Chương 1
Hứa Ngôn: Chỗ em đang mưa to lắm, còn có sấm nữa.
Hứa Ngôn: Trong tủ lạnh có sữa chua, anh tập xong nhớ ăn nhé.
Hứa Ngôn: Mấy ngày nay anh có phải đi tiếp khách không? Uống ít rượu thôi nhé, thuốc dạ dày ở trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường bên phải.
Hứa Ngôn: Anh ngủ rồi à? Vậy em cũng nghỉ ngơi đây, anh ngủ ngon nhé.
Gửi tin nhắn xong, đợi qua mười phút đồng hồ không thấy trả lời, Hứa Ngôn dụi dụi mắt, giờ cậu đang buồn ngủ muốn chết. Khoảng thời gian này phải đi công tác, đàm phán hợp đồng hao tổn biết bao thời gian công sức, về tới khách sạn đau lưng mỏi eo, vừa nằm xuống giường đã thấy cả người như bị rút hết sinh lực, đầu óc mơ mơ màng màng, một ngón tay cũng chẳng muốn cử động, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thẳng một mạch.
Khi đang dần chìm vào giấc ngủ trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lông mi Hứa Ngôn khẽ chớp vài cái rồi nhắm mắt lại. Trùng hợp vào đúng lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên, mà vì để sát bên tai nên âm thanh lại càng lớn, Hứa Ngôn giật mình run lên một cái, quơ lấy điện thoại, híp mắt nhìn khung trò chuyện được ghim đầu danh sách có "1" tin nhắn chưa đọc. Cũng không cần phải nhấn vào xem, bởi Thẩm Thực chỉ trả lời có một chữ "Ừm".
Chẳng ai biết được chữ "Ừm" này là để trả lời cho tin nhắn nào. Là tin kể chuyện trời mưa à? Hay tin dặn uống sữa chua, uống ít rượu? Hoặc có khi là tin nhắn chúc anh ngủ ngon? Chẳng biết nữa. Dù sao thì "Ừm" vậy thôi, cứ như một lời phê "Đã đọc" cho những cuộc trò chuyện đơn phương mỗi ngày của Hứa Ngôn vậy. Hứa Ngôn ngẩn người nhìn chằm chằm vào chữ "Ừm" kia, không nhấn mở hội thoại, cũng không khóa màn hình, cứ cầm điện thoại mà nhìn như vậy mãi, cậu đột nhiên rất muốn nói với Thẩm Thực: "Em mệt lắm, mấy ngày nay ở bên ngoài rất nhớ anh, em muốn được sớm trở về".
Nhưng mà thôi, không thể nhắn như vậy được, Thẩm Thực cũng chưa chắc đã để ý tới năng lượng tiêu cực của cậu, càng đừng hòng mơ tới mấy lời an ủi, có khi anh chỉ cho rằng cậu thật phiền phức. Sẽ không được đáp lại đâu, tự mình kiếm chuyện vô bổ chỉ càng khiến bản thân thêm thất vọng, Hứa Ngôn hiểu rõ điều này.
Nhưng rồi cậu vẫn nhấn vào khung trò chuyện, lướt lên trên chỉ thấy xanh mướt một màu. Màu xanh vừa nhiều vừa dài, màu trắng đã ít còn ngắn - "Ừm", "Ừ", "Biết rồi", " Không có thời gian", "Không cần", "Có việc", "Đang bận", "Sao cũng được". Cái kiểu trò chuyện này mà đem đăng lên mạng thì nhìn kiểu gì cũng thấy đây là "lốp dự phòng" với "kẻ trồng si" đang tự tu dưỡng, viết một bài thôi cư dân mạng cũng có thể chọi trăm cục gạch chỉ để chửi cho bạn tỉnh. Hơn nữa người đăng loại bài viết này thường chỉ khiến người ta hận không thể rèn sắt thành thép, quanh đi quẩn lại mấy lời si tình kiểu "Nhưng tôi rất thích anh ấy", "Tôi thật sự không buông bỏ được", rồi cuối cùng người tức chết cũng chỉ có cư dân mạng.
Chẳng qua trường hợp của Hứa Ngôn có hơi đặc biệt hơn chút - cậu và Thẩm Thực đã ở bên nhau 4 năm, hơn nữa đã sống chung được 2 năm.
Là trường hợp đặc biệt mà cư dân mạng sẽ trực tiếp bỏ qua.
Mắt có chút cay, Hứa Ngôn tắt điện thoại, cứ thế ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đèn treo tường hồi lâu, trông như đã chết vậy, nhưng đột nhiên lại nở nụ cười - qua ngày mai thôi là trở về rồi, ngày mai là sinh nhật của Thẩm Thực.
Ngày trước khi được Hứa Ngôn tặng quà và mua bánh ngọt, Thẩm Thực từng nói bản thân không đón sinh nhật, Hứa Ngôn nhớ rõ điều đó, vì vậy cậu định về nhà làm vài món ăn, hai người bên nhau ăn bữa cơm là được, còn nếu buổi tối Thẩm Thực phải tiếp khách, thì làm cho anh ít đồ ăn đêm. Vì bữa cơm này, Hứa Ngôn đã cố ý đổi vé máy bay lên sớm hơn một ngày so với dự định, vừa kết thúc công việc liền vội trở về, vừa vặn có thể kịp giờ ăn tối.
Hứa Ngôn không phải người quá quan trọng hình thức, cậu chỉ muốn cố gắng hết mình để được có mặt vào những thời khắc đặc biệt trong cuộc đời của Thẩm Thực, đặng tô đậm thêm phần nào sự tồn tại của bản thân. Tuy chuyện này nghe có vẻ rất khiến người ta chán ghét, nhưng ngẫm sâu thêm lại thấy đáng buồn nhiều hơn - ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà vẫn phải dựa vào mấy việc thế này để tìm cho mình cảm giác tồn tại.
Ra khỏi sân bay, nghĩ tới việc trong nhà chắc cũng hết đồ tươi rồi, Hứa Ngôn bảo tài xế chuyển hướng tới siêu thị, mua về cả đống đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, lại cộng thêm hành lý mấy ngày đi công tác, tay xách nách mang cứ như đi chạy nạn. Sau khi xuống xe, Hứa Ngôn chật vật đẩy cổng bước vào, vòng qua cây bạch ngọc lan, cậu nhìn thấy phòng khách đang rực rỡ ánh đèn, rèm cửa sổ sát đất không được kéo vào, không ít người đang ngồi trên sô pha - đó đều là những người hoàn toàn trái ngược với cậu.
Nếu như không phải là đang đứng trước cửa nhà mình, khéo Hứa Ngôn sẽ nhầm tưởng rằng bên trong đang tổ chức yến tiệc linh đình nào đó, ai nấy đều đang cười nói vui vẻ, dáng vẻ nâng ly đầy phong lưu lại chẳng hề làm bộ làm tịch, rõ ràng là một khung cảnh giao lưu người qua kẻ lại của tầng lớp thượng lưu tinh anh.
Dù có coi đây chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt thôi, thì những hộp bánh ngọt và quà cáp trên bàn trà cũng quá bắt mắt. Câu nói "Tôi không có hứng thú đón sinh nhật" của Thẩm Thực khi trước cùng nụ cười dưới ánh đèn tuy nhàn nhạt nhưng lại quá mức chói mắt của anh lúc này, khiến người đang đứng dưới bầu trời tối tăm lạnh lẽo như Hứa Ngôn cảm thấy mờ mịt, cậu và những người ở sau khung cửa sổ sát đất kia như sống ở hai thế giới khác nhau vậy.
Hứa Ngôn chưa từng cảm thấy bản thân không xứng với Thẩm Thực, cậu cho rằng mình và Thẩm Thực cùng lắm chỉ là không chung tần số, tình cảm dành cho nhau không ngang bằng, những điều này đó giờ cậu vẫn luôn hiểu rõ. Nhưng giờ phút này đây, hết thảy khoảng cách và chênh lệch lại biến thành hình ảnh chân thực, bày ra trước mắt cậu, bị ánh đèn chiếu rọi tỏ tường, phóng đại lên vô số lần.
Cậu ngẩng đầu thở ra một hơi rồi đi về phía cửa chính. Sợ thức ăn trên tay bị đè nát, Hứa Ngôn đặt túi xách xuống đất rồi dùng một tay để mở khóa, đẩy cửa bước vào. Trong khoảnh khắc phòng khách trở nên yên tĩnh, Hứa Ngôn tưởng như mình vừa rơi vào một bộ phim truyền hình về tình yêu éo le nào đó - cậu chủ phong lưu đang gặp gỡ đám bạn con nhà giàu, cửa vừa mở ra, người vợ Tào Khang mặt mũi lấm lem đột nhiên xuất hiện, trong tay còn xách theo thức ăn.
"Có khách à", Hứa Ngôn nở nụ cười, "Ngại quá, làm phiền rồi".
Khi thấy Thẩm Thực nhíu chặt mày, Hứa Ngôn chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu đi công tác suốt mấy ngày, quay cuồng vì công việc, đổi sang chuyến bay sát giờ nhất, rồi còn đi siêu thị mua hết cái này cái kia, không ngừng không nghỉ để kịp trở về, kết quả chỉ làm hỏng bữa tiệc mà cậu còn không xứng được góp mặt.
Hứa Ngôn đặt túi đồ lên bậc thềm cửa ra vào, nói: "Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục đi". Cậu xoay người đóng cửa lại, xách túi hành lý lên, dựa lưng vào tường, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên hút. Cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh trong phòng khách hiện giờ thế nào, một nhóm thiên kim công tử có giáo dưỡng không tiện mở miệng nói gì, chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, rồi sẽ có người nâng ly phá vỡ bầu không khí im lặng này.
Chưa được bao lâu, Thẩm Thực đã mở cửa bước ra. Cánh cửa khép hờ để lọt ánh đèn vàng ấm áp, chiếu sáng nửa bên mặt Thẩm Thực, Hứa Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, bảo: "Bên ngoài lạnh, anh mặc ít vậy đừng ra ngoài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top