Hồi tưởng
Lúc tôi vừa sinh ra đời ba mẹ hai bên đã hứa hẹn hôn ước của tôi với Thẳm Thuận- con trai trưởng nhà Họ Thẳm. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, trong tuổi thơ của tôi luôn có hình bóng của Thẳm thuận cùng đồng hành .
Lúc nhỏ, tôi rất ghét việc mình bị bắt gắn liền với Thẳm Thuận, ghét việc mình sau này phải lấy hắn ta, ghét việc bị sắp đặt về tương lai sau này. Và Thẳm Thuận cũng như thế anh ta cũng không đồng tình với việc được hứa hôn. Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng chúng tôi sẽ không thích nhau, sẽ tìm thấy chân trời mới cho mình, tự do, tự tại.
Nhưng có lẽ lời hứa năm ấy vẫn chỉ nằm lại ở đấy. Tôi lỡ thích anh ấy mất rồi . Vào cuối năm cấp 2, ở độ tuổi đã biết bắt đầu rung động với một người, bắt đầu biết yêu. Tôi nảy sinh tình cảm với Thẳm Thuận. Người mà trước đây tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ . Năm ấy tôi cùng Thẳm Thuận được trường chọn để đi thi cầu lông. Có lẽ từ lúc mà cả hai chúng tôi tập luyện hằng ngày cho giải đấu, tôi đã có cảm xúc mà cả đời này phải hối hận . Năm đó tôi và anh đạt được giải cao nhất trong cuộc thi vì quá vui mừng mà tôi quên mất khoảng cách nam nữ tôi đã nhào vào lòng anh để ăn mừng . Nhưng tôi lại chợt nhận ra gì đó thế là mặt đỏ bừng mà rời khỏi người anh . Anh vẫn bình thường đáng vui thì vui đáng cười thì cười còn tôi lại xấu hổ mà nhìn anh. Nghĩ lại chắc là do anh không có tình cảm đặc biệt với tôi nên mới như thế chỉ có tôi là tự mình đa tình.
Sau ngày giành thắng lợi đó gia đình 2 bên có tổ chúc 1 buổi tiệc gia đình để chúc mừng chiến thắng của chúng tôi. Trong buổi tiệc hai bên gia đình nói chuyện rôm rả về tình cảm của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc hứa hôn này không xấu chút nào . Nhưng anh lại đứng lên nói rằng 'Anh không yêu tôi và tôi cũng không có tình cảm với anh chỉ đơn giản là bạn' .
Cha mẹ anh rất tức giận nói được vài câu xin lỗi thì vội vàng dẫn anh về. Sau ngày hôm đó mẹ có nói chuyện với tôi :
' Nếu con không thích thằng bé và thằng bé cũng không có tình cảm với nhau thật thì mẹ sẽ hủy mối hôn sự này . Ngày đó do quá vui mừng nên ông của con đã định ra chuyện này. Mẹ cũng không biết cho đến khi được báo lại. Mẹ và cha sẽ không ép buộc con tiến đến 1 hôn nhân không hạnh phúc"
Nhưng thời điểm đó tôi biết nói với mẹ làm sao . Nói rằng tôi thích Thẳm Thuận để cho cuộc hôn nhân này tiếp tục sẽ làm cho Thẳm Thuận hận tôi vì anh ấy không yêu tôi nhưng vẫn phải chấp thuận hay nói không yêu từ đó tôi sẽ không còn chút liên hệ gì với anh ấy nữa?.
Gia đình của Thẳm Thuận lại không được thoải mái như gia đình tôi. Sau khi về nhà anh ấy đã bị đánh một trận . Sau lần đó anh ấy trầm tính hơn rất nhiều ít nói chuyện hơn với tôi. Vì chuyện đó mà tôi đã buồn rất lâu .
Mới vừa ổn định lại tinh thần tôi nghe nói anh ấy phải đi du học ở Mỹ . Tôi đã rất suy sụp nhưng vẫn phải lấy nụ cười tươi nhất để tiễn anh ấy nhưng anh ấy không nhìn đến tôi dù chỉ 1 lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top