giờ chưa phải lúc

- hôm tổng kết là ngày xa trường  ai cũng nước mắt tôi cũng vậy

- lớp trưởng lên nói vài lời cảm xúc về việc xa trường, xa lớp, xa bạn bè và cô giáo thì dưới lớp là những đứa trẻ đang ngồi khóc

- khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ nhất của cuộc đời, những cảm xúc ùa về

- tôi bị gán ghép đưa đẩy nên tôi lại ngồi cạnh cậu ấy, lúc đầu thì cả hai cảm thấy thẹn thùng e ngại nhưng sau đó cảm xúc đã xóa đi khoảng cách đó làm hai đứa xích Lại gần nhau và cả lớp cũng vậy lớp đoàn kết hơn và khóc nhiều hơn


- khi lớp trưởng phát biểu, hai dòng nước mắt của tôi rơi xuống, cậu ấy quay sang nhìn tôi, cậu lấy trong túi áo một tấm khăn giấy đưa cho tôi, cậu an ủi vỗ vai tôi

- nín đi ! đừng khóc, xấu đấy

- tôi dần dần nén cảm xúc mà nín lại không khóc nữa, lúc đó cảm thấy mình vui hơn không biết là vì cậu ấy an ủi hay là mọi chuyện đã kết thúc

- cuối năm rồi cậu có gì nói với tớ không ?_cậu ấy đột nhiên hỏi


- giờ chưa phải lúc_tôi mặt lạnh trả lời nhưng trong lòng rất vui, tôi không biết tôi lại làm tổn thương cậu ấy




- liệu lời nói ấy có làm cậu ấy buồn hay hiểu lầm, mà sao cậu ấy lại hỏi vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top