Lần gặp gỡ định mệnh
Tôi tên là Kiều Mỹ Hạ là học sinh mới bước vào THCS, tuy ngôi trường này là ngôi trường tôi sẽ học trong 4 năm tới. Nhưng nào ngờ vì một cuộc gặp gỡ định mệnh mà tôi đã thầm thích 1 người rất lạnh lùng tên là Trần Minh Dạ và cậu ấy cũng là một người rất nổi tiếng ở trường cho nên ai cũng biết cậu ấy. Tuy tôi thích cậu ấy không phải vì cậu ấy nổi tiếng nhưng tôi thích cậu ấy vì cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần trong năm học ấy. Từ đó tôi tin rằng cậu ấy chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho tôi.
Sáng hôm ấy là ngày khai trường của tôi, tôi dường như không quen thuộc ngôi trường này cho lắm vì tôi chỉ là học sinh mới cho nên khi vừa vào ngôi trường này thì tôi đã bị lạc ngay. Tôi cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không tìm được nơi để khai giảng, lúc đó tôi rất bối rối không biết mình phải làm gì nữa. Nhưng một cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng trai mà tôi không quen biết đang cố chạy trốn với những cô gái đang bám lấy cậu ấy thì ngay lúc đó chàng trai ấy đã thấy tôi và nhờ tôi giúp cậu ấy thoát khỏi ra đám người đó. Tôi không biết mình giúp cậu ấy như thế nào vì tôi không quen thuộc ngôi trường này cho lắm nhưng ngay lúc đó trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng thật quá mức điên rồ. Tôi bảo cậu ấy chạy ra đằng sau của những cái sọt rác và trốn vào còn tôi sẽ đứng đây và đánh lạc hướng họ. Lúc đầu cậu ta không chịu vì mình đường đường là 1 người nổi tiếng ở trường lại phải trốn sau những cái sọt rác nhưng sau khi nghe tôi phân tích thì cậu ta đã đồng ý. Sau khi cậu ta đã trốn thì đám người đó chạy lại và bảo:
-Ê con kia, mày có thấy một người con trai vừa chạy qua đây không?
Tôi trả lời với họ rằng:
-Hình như là vừa có một người con trai vừa chạy vào một lớp học trên lầu á.
Nói xong họ đã vội chạy lên lầu còn tôi thì vội gọi cậu ta ra ngoài và khi cậu ta ra ngoài thì cậu ta ko cảm ơn tôi mà còn đánh tôi một cái rất đau. Tôi bảo cậu ta:
-Tôi giúp cậu mà cậu không cảm ơn rồi còn đánh tôi nữa chứ cậu có muốn tôi gọi mấy người đó lại không?
Cậu ta trả lời:
-Được rồi cho tôi xin lỗi oke. Còn cảm ơn thì không nhé.
Sau đó tôi nói:
-Nếu cậu không cảm ơn thì giúp tôi một việc được không?
Cậu ta trả lời:
-Cậu muốn tôi giúp cậu việc gì?
Tôi nói:
-Giúp tôi đến nơi để khai giảng đi.
Cậu ta bảo:
-Việc đó thì có gì khó.
Nói xong cậu ta dẫn tôi đến nơi khai giảng. Trên đường tôi có nói chuyện với cậu ta nhưng cậu ta không thèm trả lời đến một câu, tôi muốn hỏi cậu ta tên gì nhưng tôi biết cậu ta sẽ không trả lời vì cậu ta là người nổi tiếng gì đó...
Đến nơi cậu ta lại bảo tôi:
-À mà này cậu có muốn biết tên tôi không?
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta nói:
-Trần Minh Dạ đó là tên tôi có việc gì thì tìm tôi.
Tôi rất ngạc nhiên vì tôi định hỏi tên cậu ấy nhưng chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã tự trả lời trong sự ngạc nhiên đó tôi liền trả lời lại với cậu ấy bằng một nụ cười vui vẻ:
-Oke. Có việc gì tôi sẽ tìm đến cậu.
Đó chính là sự khởi đầu cho ngày đầu tiên bước vào THCS của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top