🐙Haitani Rindou🐙
Buồn thật sự mà.
Hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt nếu không có sự việc nho nhỏ xảy ra vào buổi sáng.
Chồng Sakura - Rinrin hay còn biết đến cái tên Haitani Rindou. Chỉ vì chiếc pudding nhỏ tẹo cô lỡ nốc vào bụng mà la cô.
Cái bánh vừa nhỏ vừa không chất lượng, người ta ăn dùm rồi mà cũng nói những câu nghe muốn đục vào mặt thật sự.
Cô làm sao để mình bị thiệt, đứng lên cãi lại liền.
Hai đứa đều cứng đầu, không ai chịu ai.
Rindou và Sakura chính thức ly biệt tạm thời.
Lên lầu lấy quần áo bỏ vào balo mà con sứa ngu ngốc đó cũng không ngăn lại, nhăn mày nhăn mặt nói đi thì đi luôn đi.
Hừ, lúc đầu còn định tha thứ sau vài ngày, nhờ phát ngôn của anh, em chính thức biến luôn không thèm quay lại căn nhà mang lại đau khổ cho mình.
- Moshi Moshi~, có ai ở đầu dây bên kia không? Tớ xin thông báo là sang giúp việc gần như là vô thời hạn nhé.
Quả thật trong những cuộc cãi vã giữa các cặp đôi, người luôn chịu trận là bạn bè. Cô không muốn gọi cho con bạn làm gì, nhưng châm ngôn đã khắc ghi trong đầu, ai lại rũ bỏ ngay được.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây: "Thôi, bạn ơi. Bà nội bạn qua toàn là làm thay tôi lên chức chủ nhà không. Mà tốt nhất bạn đừng có qua, kẻo hối hận."
Đuổi khéo mà dùng từ thiếu chuyên nghiệp, chắc khi rảnh bổ túc cho con này mới được. Cảm ơn cô đi, ai làm gì kiếm được người bạn tâm lý như này. Cô xứng đáng nhận giải xuất sắc trong cuộc thi người bạn tốt nhất quả đất."
- Tớ, một đứa rất chi là may mắn. Làm sao vì câu nói của bạn làm sụp đỡ niềm tự hào của tớ được. Chuẩn bị đồ đi, I'm coming bae~
"Đã nói trước rồi đấy." Cúp cái rụp, hết cả hồn cái hồn còn nguyên.
Cục súc ghê, phải như cô nè thùy mị nết na, chưa bao giờ chửi ai bao giờ.
Hào hứng xách đồ chạy lẹ đến nhà nó thì cô nhận được cái gì?
Một tờ giấy dán trên cửa được làm tinh tế từ người thợ nhiều kinh nghiệm trong nghề, ôi là giấy mới thơm quá đi. Ồ có một dòng chữ người ta nhìn vào là biết người viết chắc chắn rất xinh đẹp đây, vì đẹp đẽ thì phải tỷ lệ nghịch với thứ khác chứ.
Ông trời không cho ai tất cả.
May là cô vẫn nhìn được. Để xem nội dung nó nào.
- Gia đình xin phép được nghỉ dài hạn, tạm đóng cửa tiệm đi...du...lịch...
Á à, bạn bè như nam châm bán ngoài tạp hóa. Dính thì dính nhưng vẫn tách ra được.
Đi chơi mà không báo còn bày đặt ẩn ý. Nhỏ chuyên đi mượn bài tập văn bạn bè chép này, bạn mà về là biết thế giới kinh dị ra sao.
Haiz, hôm nay đen quá đi. Giờ biết đi về đâu đây. Huhu.
Mang trên người balo nặng vãi chưởng mà không có nhà để về. Híc híc, bé cô đơn quá, có sugar daddy nào tài trợ cho vài đồng bạc lẻ thuê khách sạn không.
Bỏ nhà đi bụi không lên kế hoạch, chưa kịp mang theo tiền.
Hình như còn ứng cử viên sáng giá.
Le lỏi qua con đường ngoằn ngoèo, tối tăm cô sợ xỉu liền.
Kinh nghiệm coi phim kinh dị bao nhiêu năm đâu phải để trưng.
Nhà xây gì mà cầu kỳ , xây trong ngõ sâu. Tìm tê cả người. Muốn làm công chúa tóc mây hay gì.
*Píng Poong*
...
*Pính Píng Poong*
...Lịp pẹ
*Pính Poong Pính Poong Pính Poong*
- Ran Thân Mến Của Em Ơi. Đang Hú Hí Với Gái Hay Sao Mà Không Nghe Âm Thanh Cầu Cứu Của Người Em Dâu Này Thếee.
- Đây đây, người anh rể tốt bụng không bao giờ bỏ rơi người đáng thương xuất hiện rồi. Vào nhà đi.
- Vângggg.
_Phải dùng đến cái này mới chịu ra mở cửa._
- Rồi, kể đi.
Ran bất lực mang hai lon nước ép ra đưa cho đứa em dâu dỗi chồng cái là người như anh đây phải đứng ra giải quyết dùm hai đứa dễ nổi khùng.
- A-Anh không biết đâu, hức, gã chồng tồi tệ đó dám chỉ thẳng mặt em, hức, rồi quát "Sao tôi lại cưới một cô gái tùy tiện như cô". Huhu...lúc đầu chưa cưới thì bảo vợ là nhất, cái lùm mía đàn ông trên đời toàn lũ dối trá...
Đúng cạn lời với đôi vợ chồng bướng bỉnh.
Mà Rinrin nói như vậy thì cũng hơi tệ quá rồi, chắc phải dạy dỗ lại đứa em trai này một trận.
Thật ra nguyên văn câu nói đó là "Cái đó hết hạn rồi, sao em lại ăn vào! Sao em lại lanh chanh chẳng nghe lời anh thế hả."
Rindou: Chia tách tình anh em này đi.
Ran: Ấy, khoan Rinrin à. Anh xin nhỗiii, anh có biết là câu nói thật s-
*Bụp*
Từ đó về sau, không ai thấy anh em Haitani cùng nhau xuất hiện...
- Nín đi. Anh sẽ xử lý thằng đó.
- Anh phải xử nặng vào. Những câu nói đó làm em tổn thương lắm đây này. Huhuuu...
Đồng cảm thì đồng cảm thật. An ủi cũng đã làm rồi.
Nhưng con người cũng có giới hạn, ai rảnh ngồi nghe tiếng phàn nàn xen lẫn tiếng khóc như mấy hồn ma trong phim đâu.
Haizz, người trung gian luôn là người khổ nhất.
Đuổi xong con em dâu vào phòng khách ngủ thì Ran phải ở lại chiến đấu với vỏ bánh kẹo không biết lấy từ đâu ra mà hai người ăn nãy giờ vứt đầy ra sàn.
*Beep* *Beep* Mày Không Phải Em Dâu Tao Thì Tao Đã Đè Đầu Mày Ra Dọn Rồi!!!
Đợi đấy!
Qua một ngày nằm chảy mỡ ở nhà Ran, cô mở lại điện thoại sau một thời gian chọn sống hòa hợp với thiên nhiên.
Chà chà, quá trời thông báo luôn.
Từ anh chồng Tồi của mình nè.
Ho vài cái cho giọng đỡ khàn, cô bấm bút gọi số Rindou.
- Moshi moshi~
-...
- Đuồi tôi đi rồi níu kéo lại à. Xì, tôi đi guốc trong bụng anh.
- ...(Nó là vợ mình, nó là vợ mình, nó là vợ mình,...)
Sau khi mặc niệm mấy trăm lần trong lòng, không làm vậy cái nói ra câu làm mất vợ như chơi.
- Anh... Anh có để mấy hộp dâu trong tủ lạnh, về nhớ rửa rồi mới ăn nghe chưa.
Bằng sự hấp dẫn của năm hộp dâu tươi mát trong tủ lạnh tôi và Rindou đã làm lành.
Đúng là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top