chương 1: Gặp lại

Thẩm Tinh Thần chán nản lật bài thi trong tay, mắt nhìn vào một đoạn thơ cổ, tự ru mình vào giấc ngủ.

Lục Nam Ngạn đột ngột chuyển trường vào cuối cấp, vội vã thu xếp thủ tục chuyển vào một trường trong nước .

Hắn là con lai, vừa vào trường liền nổi bật giữa cả đám người, không có mái tóc màu vàng như đám học sinh tưởng tượng, chỉ có đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm như vực sâu vạn trượng.

Lục Nam Ngạn vừa vào lớp đã muốn ngồi vào chỗ trống cạnh Thẩm Tinh Thần.
Cả lớp : Cái đó, bạn học à , chúng tôi còn chưa thấy ai vội vã đi tìm chết như bạn đâu.

Cả lớp thấp thỏm cả ngày trời mà vị giáo bá kia vẫn không chịu tỉnh dậy cho học sinh mới một chút phản ứng nào cả.
Đến tận khi tiết tự học tối kết thúc, mọi người dời đi hết vẫn không có ai dám đánh thức Thẩm Tinh Thầm dậy.

Lục Nam Ngạn cất sách vở, đứng lên bên cạnh bàn nhìn chằm chằm vào cái eo nhỏ nhắn kia.

" Sao nhỏ, hết tiết rồi. "

Người nằm bò ra bàn kia vẫn cứng đầu nằm im như vậy. Lục Nam Ngạn hết cách, cúi người xuống ép cậu ngồi dậy. Hắn nhìn cậu khẽ mở mắt, lại im lặng không nói gì.

" Vẫn còn giận sao?"

Thẩm Tinh Thần khẽ nghiêng đầu dựa lên vai hắn, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm.

" Anh bế em"

Hắn bật cười, khom lưng ôm cả người cậu lên, để cậu ôm cổ hắn, chân quấn chặt lấy eo hắn. Một tay đỡ dưới mông cậu, một tay cầm cặp đi về phía chiếc ô tô đỗ ở cổng trường.

Bạn học đã rời đi gần hết, Lục Nam Ngạn một đường ôm chặt người trong ngực ra khỏi trường học.
________

Từ Sở Hạo vừa mua xúc xích trong siêu thị nhỏ của trường đi ra thì bắt gặp bạn học mới chuyển tới bế giáo bá trường mình đi ra khỏi trường.

Xúc xích từ miệng rớt ra. Xúc xích trên tay cũng không cầm nổi rớt xuống đất.

Từ Sở Hạo hết nhìn cổng trường rồi lại nhìn xúc xích rơi dưới đất. Từ Sở Hạo vội vàng lôi điện thoại ra chụp lại cây xúc xích.
Ông trời ơi, đây chính là bằng chứng cho gian tình của giáo bá đó.

_________

Vừa lên xe tài xế đã đem vách ngăn trong xe hạ xuống.

Thẩm Tinh Thần dạng chân ngồi trên đùi Lục Nam Ngạn, vùi mặt vào cổ anh, cả người đều uể oải.

" Cuối cùng anh cũng về rồi "

" Ừ, anh về rồi "

" Có bị thương không"

"......"

Thẩm Tinh Thần không đợi được câu trả lời của Lục Nam Ngạn, cả người cậu nhổm dậy sờ soạng trên người anh.

" Bị thương sao ?"

" Đã lành rồi "

"....."

Đổi lại Thẩm Tinh Thần im lặng. Cậu lại nằm dựa trên vai anh, cả người như thoát lực, tay chân mềm nhũn treo trên người Lục Nam Ngạn.

Đột nhiên hé miệng cắn vào cổ anh, cắn rất mạnh, dùng hết sức cắn xuống, đến khi nếm được vị máu tanh trong miệng mới nhả ra.

Lục Nam Ngạn để mặc cậu cắn, cả người dựa vào ghế xe, khẽ nheo mắt. Bộ dáng còn rất hưởng thụ.
Tay anh khẽ xoa nhẹ đầu cậu, từng ngón tay khớp xương rõ ràng luồn vào tóc cậu khẽ dùng sức.
Thẩm Tinh Thần cảm nhận tay Lục Nam Ngạn ấn chặt đầu cậu thì càng cắn mạnh hơn, sống chết đem dấu ấn của mình đóng chặt trên cổ Lục Nam Ngạn.

Đến khi dừng lại thì cổ áo bên phải của Lục Nam Ngạn đã nhuốm đỏ máu.
Bên cạnh vết răng dữ tợn trên cổ là chi chít dấu hôn . Máu tương cùng Hickey che kín phần cổ bên phải của anh.

Lái xe đến nhà chính Lục gia thì dừng lại , cung kính gõ cửa gọi Lục Nam Ngạn.

" Gia chủ, đã đến"

Thẩm Tinh Thần khẽ liếm môi, nhìn chằm chằm Lục Nam Ngạn. Dù đã đến nhưng cậu không có nửa điểm muốn xuống khỏi người Lục Nam Ngạn, bướng bỉnh sờ soạn eo anh, nghiêng đầu sang bên trái tìm chỗ sạch sẽ gối đầu.

Lục Nam Ngạn cũng không định thả Thẩm Tinh Thần xuống, trực tiếp ôm người lên
Xuyên qua nhà chính Lục gia, qua một dãy hành lang dài, tới trung tâm nhà chính__ nơi này thuộc về gia chủ của Lục gia.
Từ thuở sáng lập ,nhà chính Lục gia tiền sảnh tiếp khách, hậu viện chỉ có gia chủ cùng chủ mẫu có thể ở lại, người ngoài tiến vào chỉ có con đường chết.

Hôm nay Lục Nam Ngạn một đường ôm Thẩm Tinh Thần vào thẳng hậu viện cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố với cả Lục gia.
Lục gia có chủ mẫu, tên Thẩm Tinh Thần, được gia chủ đích thân bế vào Hậu viện.

Tin tức to lớn như nổ tung cả Lục gia nhưng chẳng thể khiến Thẩm Tinh Thần dao động dù một chút. Cậu thoải mái nằm trong bồn tắm lớn , hưởng thụ dịch vụ mát xa 5 sao từ gia chủ Lục gia _Lục Nam Ngạn

Lục Nam Ngạn nhặt cánh hoa hồng vương trên xương quai xanh của cậu xuống, cúi người liếm lên vị trí cánh hoa vừa rồi.

" Thoải mái không "

" Không tồi"

" Muốn tâm sự bây giờ hay lên giường? "

Thẩm Tinh Thần khẽ vuốt ve bờ vai rộng lớn của hắn, ngửa cổ lên đón nhận Lục Nam Ngạn vùi đầu vào cổ mình hít thở.

" Không muốn biết quá trình, chỉ muốn biết anh có thiệt thòi không "

Lục Nam Ngạn khẽ buông mi mắt, liếm láp làn da trước mắt.
Trong lòng từng luồng sóng ngầm.
Quá trình ư ? Em muốn biết anh cũng sẽ không nói.
Thứ vừa dơ bẩn vừa tối tăm tanh tưởi như vậy sao có thế để nó trước mắt em được.
Lục Nam Ngạn trượt xuống một chút ngậm lấy một bên vú của cậu khẽ mút. Giọng nói xen cùng tiếng nước nhớp nháp.

" Dọn dẹp xong rồi "
" Sao nhỏ"
" Có thưởng không? "

Tốt lắm, mở miệng ra liền phun cả ba câu, còn dám đòi cả thưởng, xem ra không chịu thiệt nhiều.

Thẩm Tinh Thần cong chân đạp anh lắn ra khỏi người mình.  Vịn tay vào thành bể bước ra khỏi bồn tắm, cơ thể trần truồng phơi bày trước mắt Lục Nam Ngạn, sau đó bị áo tắm che khuất, cuối cùng biến mất ở cửa phòng tắm.

Lục Nam Ngạn : ........

Đúng là tinh trùng lên não, còn chưa dỗ người ta xong đã muốn đòi thưởng à.

Kết quả của một phút tinh trùng lên não là gia chủ Lục gia tối đó phải ngủ ở đuôi giường, tay vẫn còn ôm chân của bạn cùng bàn không dám buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: