Trùng phùng bỗng hóa biệt ly
Năm ấy chàng lên kinh thi, chỉ cầu đỗ đạt trở về cho nàng vinh hoa phú quý, một đời hạnh phúc. Nhưng ai biết, đến khi gặp lại đã là 6 năm. Lúc ấy chàng đã trở thành Trạng nguyên đề tên bảng vàng, nhưng cũng là tân lang của phủ Thừa tướng, còn nàng lặng lẽ biểu diễn một khúc Huyền diệu tương phi trên vũ đài mừng hỷ. Trùng phùng gặp gỡ, không phải lúc nào cũng là một kết cục đẹp. "Hóa ra ngày ấy tiễn biệt chính là lần cuối. Chỉ mong người một đời an yên, mạnh khỏe." ------------------------Khuynh Nguyệt đứng vũ đài, bước chân tựa như hoa lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng uyển chuyển. Nàng lặng lẽ cúi đầu chào Thừa tướng, các vị quan khách, đặc biệt là Tân Lang - Trạng Nguyên của năm nay. Đến khi ngước lên, dù đã biết trước nhưng nàng vẫn không khỏi thất kinh. Vẫn gương mặt ấy, tướng mạo nàng đằng đẵng nhung nhớ suốt 6 năm, giờ lại ở trước mặt nàng đẹp đẽ đến vậy. Hóa ra khi Ngọc An trong bộ trạng nguyên sẽ trông như thế này. Phải rồi, trước nay chàng vẫn luôn đẹp tựa như ngọc, không lấy một tì vết như vậy. Người như chàng nên như vậy. Sau đó nàng bắt đầu vũ điệu biểu diễn của mình. Một khúc Huyền diệu tương phi, gặp gỡ là định mệnh, tựa uyên ương trời định. "Vũ khúc Khuynh Nguyệt cô nương quả nhiên tuyệt diệu, tại hạ đúng là nhờ phúc của Tạ Thừa tướng và Huyền Trạng Nguyên mới được mở mang tầm mắt." "Đẹp tuyệt trần, tựa như tiên nữ hạ phàm."Những lời khen không ngớt ở dưới vũ đài. Nàng ngẩng cao đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao, bao nhiêu nước mắt đều trôi ngược vào trong lòng. Giờ đây chàng đã vinh quang mở đường, ta chỉ đành biểu diễn một khúc chúc mừng. Huyền Ngọc An vốn đã phải uống mấy ly rượu, nhìn người biểu diễn trên đài, nhất thời tưởng bản thân mình đã nhớ nhung quá độ, hoa mắt nhìn nhầm người rồi. Chàng đưa ly rượu đắng kề bên miệng, trong lòng không ngừng tâm niệm tới A Nguyệt của chàng. "Nguyệt Nguyệt, ly này, là ta phụ nàng." Từ trong gian phòng có mấy tiếng truyền tới. "Tạ thừa tướng, ngài xem, có phải tân lang đã cảm động tới chảy cả nước mắt rồi không? Haha, quả nhiên không phải ai cũng có được phúc phận này..."Tiếng chúc tụng cũng không ngơi nghỉ, Ngọc An đành khách sáo cười đáp lại. Quả nhiên không phải ai cũng được phúc phận này. Vũ khúc cũng hết, tiệc cùng tàn. Đông Quân từ nãy đã nhận ra sự khác thường của A Nguyệt, nên nhịp điệu khi đánh đàn đã cố tình làm chậm hơn nửa nhịp, để tránh nàng bị mất bình tĩnh xảy ra sự cố. Đến phòng thay đồ của A Nguyệt, đèn vẫn sáng, không thấy có động tĩnh gì. Đông Quân gõ lên cửa, hỏi nhỏ:- Nguyệt Nguyệt, nàng có ở trong đó không? - A Quân sao? Vào điHắn kéo cửa bước vào. Cả căn phòng chỉ có một mình A Nguyệt đang ngồi trước gương, khuôn mặt không có một tia vui vẻ. Đồ trang sức và kiểu tóc vẫn y nguyên chưa từng tháo gỡ. - Gì vậy, Khuynh Nguyệt cô nương vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc của mình, chưa nỡ tắm rửa thay đồ sao?Hắn cười đùa nàng nhưng bàn tay bắt đầu gỡ bộ trâm cài đầu nặng nề của nàng xuống. Cứ để thế này tối ngủ sẽ đau đầu, mai nàng lại cằn nhằn với hắn cho mà xem. - Ta gặp lại chàng ấy rồi.Bàn tay đang tháo trâm hơi dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục ngay sau đấy. - Sao, Ngọc An công tử của nàng sao? Ta cũng thừa nhận rằng hắn rất tuấn tú nha. Chả trách thiên kim thừa tướng phủ lại ưng hắn tới vậy. A Quân vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo vấn tóc của nàng. Dù vấn lên rất đẹp, nhưng cũng rất căng da đầu, không thoải mái. - Giờ mới là ta không còn xứng với chàng ấy nữa - A Nguyệt nói. Giây phút đứng gần nhưng với 2 thân phận khác nhau, nàng đã biết rằng kiếp này đã chẳng thể vãn hồi được nữa.- Haha, Khuynh Nguyệt cô nương mà cũng nói vậy ư. Nàng xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Chỉ là Ngọc An công tử đang bị tụt hạng, không còn tốt đẹp như trước nữa rồi. Hắn chải tóc mượt mà cho nàng. Thấm khăn vào nước ấm, lau bỏ những lớp trang điểm trên mặt nàng, cảm thấy nàng khi không trang điểm mới là đẹp nhất. - Mai ta đưa nàng ra sông Lệ ngắm cảnh. Còn tối nay cứ nghỉ ngơi đi được không? Dù sao cũng là buổi diễn cuối cùng rồi. A Nguyệt hôm nay thật xinh đẹp. Đông Quân nhìn nàng, cầm lấy bàn tay nàng. Hắn biết, cô nương này dù có rực rỡ, tự tin, lộng lẫy đến mức nào trên vũ đài, thì cũng chỉ là một cô nương yếu ớt của 4 năm trước. A Nguyệt cảm nhận độ ấm của bàn tay hắn, lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt khi tháo lớp trang điểm xuống. Trông nàng không khác 6 năm trước, khi tiễn biệt Ngọc An lắm, nhưng dường như đã có nhiều thêm nỗi buồn, nếp nhăn và thời gian. Lần cuối tương phùng, nguyện người một đời sở cầu tất ứng, sở nguyện như ý. Sáng hôm sau, dưới âm thanh ồn ào của sáng sớm. Nàng nghe thấy A Nhi gõ cửa. - A Nguyệt cô nương, có người muốn gặp. - Là ai vậy - Tự xưng là cố nhân Ngọc An A Nguyệt đang chải tóc thì khựng lại. Mới cùng thiên kim phủ thừa tướng động phòng hoa chúc, sáng ra đã tìm tới vũ nữ, không phải là quá phóng túng rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top