Cánh hoa hồng phai
Lúc bấy giờ Hoàng Cảnh Phong làm chúa đất Nam , mấy lần đem quân sang cướp đất của thành cổ, nhưng vì Cảnh Vương có Trấn hồn Châu , quân Nam bị giết hại rất nhiều nên Hoàng Cảnh Phong cố thủ đợi chờ thời cơ. Hoàng Cảnh Phong thấy dùng binh không lợi, bèn xin cầu hòa với Cảnh Vương , sai con trai là Cảnh Du sang cầu thân, nhưng chủ ý là tìm cách cướp đột Trấn hồn châu
Trong những ngày đi lại để giả kết tình hoà hiếu, Cảnh Du gặp được Ngụy Châu, con gái yêu của Cảnh Vương ,nhan sắc tuyệt trần hoa dường nguyệt thẹn này Cảnh Du đem lòng yêu thầm mến Ngụy Châu, sau nhiều lần bài tỏa Ngụy Châu dần dần cũng xiêu lòng. Hai người trở nên thân thiết , không còn chỗ nào trong thành cổ mà Ngụy Châu không dẫn người yêu đến tham quan. Cảnh Vương không mãi mai hoài nghi gì cả. Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vua liền gả Ngụy Châu cho Cảnh Du.
Trong một đêm trăng sao tỉnh lặng , Ngụy Châu cùng Cảnh Du ngồi trên phiến đá trắng cạnh hồ sen , cùng nhau nhìn dãy tường thành . Trong lúc tán gẩu uống trà ,ngâm thơ , Cảnh Du hỏi nương tử rằng: Châu nhi , nàng có biết cha nàng có bí quyết gì mà không ai đánh bại ? Ngụy Châu đáp: Có bí quyết gì đâu chàng, Thành cổ vốn dĩ là thành cao, hào sâu, lại Chấn Hồn Châu chấn giữ ngoại bất nhập ngoại bất xâm như thế còn có kẻ nào đánh nổi được? Cảnh Du làm bộ ngạc nhiên, vờ như mới nghe nói Chấn Hồn Châu thần lần đầu. Chàng ngỏ ý muốn xem Chấn Hồn Châu . Ngụy Châu không ngần ngại, chạy ngay vào phòng ngũ chỗ nằm của cha lấy Chấn Hồn Châu cho ra chồng xem. Nàng lại chỉ cho chàng cách sử dụng Chấn Hồn Châu. Cảnh Du chăm chú nghe, chăm chú nhìn cách nàng thi chuyển pháp thuật , nhìn kích cở Chấn Hồn Châu một hồi , rồi đưa cho vợ cất đi.
Hôm sau, Cảnh Du xin phép Cảnh Vương về thăm cha. Hắn thuật lại cho Hoàng Cảnh Phong biết về Chấn Hồn Châu . Hắn liền sai một gia nhân chuyên làm nữ trang , chế một Chấn Hồn Châu giông như đúc. Hồn Châu giả làm xong, Cảnh Du giấu vào trong áo, lại trở về Thành Cổ .
Cảnh Vương vốn chiều con gái, thấy con mỗi khi gặp chồng thì vui vẻ hạnh phúc , liền sai gia nhân bày tiệc rượu để ba cha con cùng vui. Cảnh Du uống uống cầm chừng, còn Cảnh Vương và Ngụy Châu say xưa bất tỉnh. Thừa lúc bố vợ say, Cảnh Du lẻn ngay vào phòng cháo đổi Chấn Hồn Châu
Hôm sau, thấy chồng có vẻ bồn chồn, hết đứng lại ngồi không yên, Ngụy Châu hỏi chồng rằng: Chàng như có gì lo lắng phải không? Cảnh Du đáp: Ta sắp phải đi xa , Phụ vương dặn phải về ngay phụ vương có việc gắp nhờ ta làm phải , xa lắm Châu nhi của ta . Ngụy Châu buồn rầu lặng thinh không biết tại sau nàng lại cảm giác bất an , Cảnh Du nói tiếp: Bây giờ đôi ta sắp phải xa nhau, không biết đến bao giờ gặp lại! Nếu chẳng may xảy ra binh đao, tôi biết đâu mà tìm nàng ? Ngụy Châu nói: Thiếp rất thích hoa hồng lúc nào thiếp cũng mang theo , hễ thiếp chạy về hướng nào thì thiếp sẽ rắc hoa hồng dọc đường, chàng cứ chạy theo cánh hoa hồng mà tìm. Nói xong Ngụy Châu nức nở khóc.
Về đất Nam , Cảnh Du đưa Chấn Hồn Châu cho cha,Cảnh Phong mừng rỡ vô cùng, reo lên rằng: "Kỳ này đất Thành Cổ sẽ về tay ta". Chỉ ít ngày sau, Cảnh Phong đã ra lệnh mang quân sang đánh Thành Cổ
Nghe thám tử hồi báo, Cảnh Vương cậy có Chấn Hồn Châu , không phòng bị gì cả. Đến khi quân giặc đã đến sát chân thành, Cảnh Vương sai đem Chấn Hồn Châu ra thi pháp không thấy linh nghiệm nữa. Quân Hoàng Cảnh Phong phá cửa thành, ùa vào. Cảnh Vương vội lên ngựa, đèo Ngụy Châu sau lưng, phi ngựa thoát ra cửa sau. Ngồi sau lưng cha, Ngụy Châu rắc từng cánh hoa rãi khắp dọc đường nàng và cha đi qua
Đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm đến Sơn Lan gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ thì quân giặc đã gần đến. Thấy đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đã xuống, không còn lối nào chạy, Cảnh Vương liền hướng ra biến, khấn thần Biển phù hộ cho mình. Vua vừa khấn xong thì một cơn gió lốc cát bụi bốc lên mù mịt, làm rung chuyển cả núi rừng mây đen bao phủ cả bầu trời sắm chớp đánh lên liên tục "rầm...,rầm.,,,". Thần Biển xuất hiện, bảo Cảnh Vương rằng "giặc ở sau lưng nhà vua đấy".Cảnh Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Ngụy Châu, rồi nhảy xuống biểu tự vẫn.
Quân của Hoàng Cảnh Phong kéo vào chiếm đóng thành Cổ, còn Cảnh Du một mình một ngựa theo dấu những cánh hoa của Ngụy Châu để lại để đi tìm nàng . Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không mờ phai. Cảnh Du khóc oà lên, thu nhặt thi hài của nàng đem về thành trước khi chôn nàng hắn đã săm hình cánh hoa hồng trên tay nàng và nói "là ta hại chết nàng ,là ta có lỏi với nàng ,với nàng ,niếu có kiếp sau Châu Châu ,Châu nhi của ta dù nàng là ai ,dù sau này nàng làm sai chuyện gì ta cũng sẽ bỏ qua cho nàng ,để bù đắp lỏi lầm mà hôm nay ta có lỏi với nàng ,dùng cả đời để bù đắp Chính do ta đã hại nàng, vậy sau khi chết, nàng có linh thì chờ 20 năm nữa gặp lại ta, được không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top