Chương 1: Gặp lại
Mùa hè năm ấy mang đến cho người ta cảm giác oi bức, khó chịu. Cái nắng nóng ấy tưởng chừng như thể thiêu cháy da thịt của mọi người. Trong ngôi nhà 2 tầng màu trắng có một người con gái vẫn vùi mình vào chăn bông, cuộn tròn người lại trốn dưới lớp mền thoải mái ngủ. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng sáng, gương mặt mang chút nét của trẻ con
Tiếng điều hòa " rè rè" vẫn không thể đánh thức được cô gái ấy. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó cánh cửa màu kem đâp mạnh vào tường làm người trên giường thức giấc
" Trời ơi Minh Anh, mày dậy mau, có chuyện rồi" Cô gái với mái tóc màu nâu lạnh bước đến lay mạnh người trên giường dậy, sắc mặt có chút không tốt lắm
" Sao đấy, Vy? Có chuyện gì" Minh Anh có chút không vui khi bị lay dậy, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu
" Hạ Vũ về nước rồi, mày biết không! Hôm nay con Thanh nó còn gọi cho tao bảo nhân dịp Hạ Vũ về tổ chức tiệc sẵn tiện họp lớp luôn kìa." Mai Vy đứng trước giường, tay vẫn không ngường lay người trên giường dậy
" Hạ Vũ sao?" Minh Anh nghe đến tên ngày liền giật mình
" Mày không biết sao?" Mai Vy hỏi
" Từ hôm đó tao tắt thông báo về anh ấy, không biết" Minh Anh ngồi dậy từ lớp chăn bông. Quả thật là cô có tắt thông báo về anh nhưng cô vẫn thường xem anh có hoạt động gì không nhưng lần này cô hoàn toàn không biết chuyện anh về nước.
Minh Anh nhìn đến bức ảnh được đặt ở trên bàn học. Trong bức ảnh là hình của cô gái cầm cây kẹo trên tay, cười đến tít mắt, trên mặt muốn bao nhiêu vui vẻ thì có bây nhiêu vui vẻ. Chàng trai đứng kế lại không nhìn vào máy ảnh mà nhìn cô gái bên cạnh. Trong mắt đong đầy sự cưng chiều, môi mỏng nở nụ cười nhẹ. Bức ảnh đó luôn được Minh Anh giữ cẩn thận, mỗi tối sẽ dùng khăn nhẹ nhàng lau qua, cô sợ chỉ cần mạnh tay một chút bức ảnh sẽ biến mất.
Minh Anh vẫn còn nhớ rất rõ những cảm xúc khi cô chụp bức ảnh này. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua. Những kí ức về đoạn thời gian thanh xuân năm đó không ngừng ùa về trong tâm trí cô. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khổ sở không thể nói thành lời.
" Thanh có nhắn tao nói với mày là lần này hãy tham gia, dù sao đã tốt nghiệp được 3 năm nhưng chưa lần nào mày đến họp lớp. Nếu mày không thoải mái thì đừng đi, dù sao cũng không có gì quan trọng" Mai Vy thấy bạn mình khổ sở cũng không ép buộc, dù sao đối với nó thì Minh Anh cảm thấy thế nào mới quan trọng
" Không sao, lần này tao đi với mày" Minh Anh để lại một câu sau đó tiến vào phòng tắm, bỏ lại bạn thân phía sau còn đang trố mắt không tin nhìn vào cô
Ngày họp lớp diễn ra cũng là một tuần sau đó. Sáng sớm Minh Anh cùng Mai Vy đã hẹn nhau tại trung tâm thương mại chuẩn bị đồ để đến đó. Địa điểm tổ chức là một club nằm trên khu phố sầm uất. Bên ngoài có người đứng sẵn đón hai người bọn cô vào trong.
Trong quán được trang trí khá sang trọng. Dưới lầu là từng tốp người trên sàn nhảy không ngừng lắc lư theo nhạc. Ánh đèn led đôi khi sẽ chuyển màu theo bài hát DJ phía trên mở. Khung cảnh rất nhộn nhịp, cũng có chút thác loạn.
Nói không khó chịu là nói dối. Minh Anh hiện tại có chút không vui, cô không nghĩ buổi họp lớp sẽ được tổ chức ở nói này. Bên cạnh cô là Mai Vy đang không ngừng cảm thán. Cô ấy giống như bước vào một thế giới mới vậy
Minh Anh không chịu được nghiêng đầu hỏi " Mấy lần trước cũng đều là ở đây sao?"
" Không phải, năm trước là tổ chức ở nhà hàng, năm trước nữa là hẹn nhau về quê của lớp trưởng thăm quan thôi à. Không ngờ năm nay lại chịu chơi như vậy. Lần đầu tao tới đây đó" Mai Vy hứng thú trả lời
Người phía trước dừng lại một căn phòng trên lầu, để lại câu " đã đến nơi" sau đó rời đi.
Khoảnh khắc này Minh Anh có cảm giác muốn bỏ trốn. Nhưng chưa kịp quay đầu thì Mai Vy đã kéo cô vào trong.
Không khí trong phòng đang náo nhiệt nhưng khi hai cô vừa vào thì chợt yên lặng như cái ai đó đang bấm nút dừng. Và nếu có thì chắc người đó là hai cô nhỉ?
" A Minh Anh? Phải mày không?" Một tên với cái bụng hơi nhô đứng lên đi đến chỗ hai cô
" Nói nhảm gì đấy, không phải Minh Anh thì tao còn dắt ai đến được" Mai Vy đi lên đẩy tên béo đó qua một bên, kéo Minh Anh đến hàng ghế trống ngồi xuống
Minh Anh cảm giác được toàn bộ ánh mắt dừng lại trên người mình, và cả ánh mắt của anh.
Hạ Vũ ngồi trong góc, trên tay cầm ly rượu vừa được rót, tay anh nhẹ nhàng xoay ly như có như không, nhưng vẫn theo một nhịp nào đó.
Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, có vẻ như vừa bận việc xong liền bị kéo đến đây. Ngũ quan tinh tế, tuy ngồi nhưng vẫn có thể thấy được thân hình thuộc hàng top. Vai rộng, eo thon, chân dài. Mắt nhiễm ý lạnh nhưng không từ chối khi có người mời rượu
Từ khi vào phòng Minh anh đã phát hiện ra anh. Anh vẫn vậy, thích ngồi trong góc, thích mặc sơ mi trắng, thích cầm ly rượu xoay trong tay nhưng không uống. Nhưng có vẻ anh không còn khó gần như lúc trước.
Cô ngồi cách anh một người, mọi người bắt đầu lại mời rượu, hỏi han này nọ. Cô tiếp lời từng người, uống vào hết một ly rượu. Mặt bắt đầu đỏ lên. Cô định tựa vào lưng ghế một lát thì phát hiện người kế bên đã không còn nữa. Hiện tại giữa cô và anh không còn ai chắn. Đồng nghĩa với việc đó là cô phải đón nhận trực tiếp ánh mắt của anh.
Hạ Vũ nhìn chằm chằm người con gái cách anh không quá một sải tay, ly rượu trong tay như có như không được anh lắc nhẹ. Anh nhoài người lên phía trước đẩy dĩa trái cây lại phía cô sau đó trở về chỗ. Không nặng không nhẹ cất tiếng
" Lâu rồi không gặp"
Minh Anh nhìn dĩa trái cây trước mắt nhưng không động, định lên tiếng cảm ơn thì nghe chất giọng trầm ổn của người đàn ông bên cạnh. Có chút ngoài ý muốn nhưng cô vẫn lên tiếng tiếp lời anh
" Lâu rồi không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top