Hồi thứ tư

     Mưu kế Muzan bày ra rất khôn khéo: một bên khiến Yoriichi phải thôi ẩn cư, một bên khiến Tướng quân Tsugikuni đương nhiệm phải mắc nợ ân tình.

     Gần đây, giới quý tộc trong kinh lan truyền tin tức về vị công tử mất tích đã lâu của gia đình Tướng quân Tsugikuni, nghe phong thanh là đang lưu lạc ở xóm núi nào đó. Phủ Tướng quân bề ngoài không có động tĩnh gì nhưng thực ra đã thầm phái người đi tìm kẻ tung tin mà không được – đầu mối đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Đến lúc tưởng chừng đã vô vọng thì có một lá thư nặc danh – chữ tỏ rõ là do phụ nữ viết trên giấy hoa tiên ướp hương đắt tiền – gửi đích danh Tướng quân Tsugikuni, chỉ dẫn cụ thể nơi cư ngụ của Tsugikuni Yoriichi, còn có cả một bức phác thảo một người đàn ông có mái tóc dài tô ánh đỏ, mắt màu hạt dẻ và vết bớt trên trán vẽ không sai một li. Cả thư phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Tướng quân trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đặt mấy tờ giấy hoa tiên xuống bàn, làm một cử chỉ đơn giản với phó tướng rồi ném cho một thẻ gỗ trên có viết mấy chữ. Vị phó tướng lập tức hiểu ý, cầm theo thẻ gỗ tới kho lĩnh bạc, dẫn theo ít quân lính nai nịt gọn gàng lên ngựa phi nhanh khỏi thành đô, thẳng về hướng núi non trùng điệp, nơi em trai duy nhất của Tướng quân đương tá túc. Nhưng đến nơi thì người đã rời đi, tựa như hạc nội mây ngàn, chẳng biết giờ đang ở nơi nào. Phó tướng đem tin bẩm báo lại với Tướng quân, chỉ thấy người vẫn thản nhiên xem xét văn thư, điều động binh tướng như thường. Duy chỉ có mảnh trăng lạnh treo trên cao mới biết đêm ấy Tướng quân trẻ tuổi đã cạn bao nhiêu chén rượu in bóng trăng cô quạnh lung linh bên vách căn phòng ba chiếu.

     Tuy chẳng phải là thuốc tiên, nhưng rượu đượm bóng trăng mờ là một phương thuốc tuyệt hảo đưa tới cảnh sắc đã tàn phai cùng năm tháng, tới cố nhân chẳng hay có còn ngày gặp mặt nơi dương thế. Cảnh thực lẫn với ý mơ, gió qua cành lá xào xạc, như muôn ngàn gương bạc. Nét mặt nghiêm nghị dịu đi theo đôi mày xuôi xuống, người anh lúc này thấy yêu và hận tựa hồ không còn có thể phân biệt, đều mong manh như trăng soi đáy nước...

     Hắn là trưởng nam do phu nhân Tướng quân sinh ra, mang cái tên Tsugikuni Michikatsu do đích thân cha đặt cho, hoàn toàn do một sự ngẫu nhiên mà được sống trong nhung lụa. Thật vậy, hắn đã chỉ nhanh hơn em trai song sinh Yoriichi của mình một chút lúc chào đời. Vậy mà chỉ với chút thời gian khác biệt ít ỏi đó thôi, từ thuở ấu thơ, trong khi hắn hưởng thụ một cuộc sống giàu sang sung sướng thì người em ruột ngốc nghếch của hắn sống trong nhà như một cái bóng, chẳng nói chẳng rằng, mặc người mặc cả ta. Khi ấy hắn không hiểu và đến mãi sau này vẫn không hiểu vì sao chỉ do một vết bớt sinh ra đã có mà em trai hắn lại khốn khổ nhường ấy. Chính do không hiểu được điều đó mà hắn yêu thương em trai hết mực. Em hắn tuy ngây như tượng nhưng là một đứa trẻ rất ngoan, luôn thích cùng hắn thả diều và chơi sugoroku. Kì thực Yoriichi không hề ngốc nghếch, lời đầu tiên y nói ra lại chính là muốn cùng hắn chinh chiến nơi sa trường, được làm thủ hạ thân cận với anh trai. Như bất kì ai khác, hắn thấy ước vọng đó thật viển vông: một cậu trai lúc nào cũng quanh quẩn bên mẹ trong nhà không thể nào lại trở thành một vị tướng tài được. Khi hắn biết mình nhầm thì cha đã tống hắn vào căn phòng ba chiếu để khi hai anh em tròn mười tuổi, em trai Yoriichi của hắn sẽ chính thức trở thành người thừa kế chức vị Tướng quân, còn hắn thì sẽ bị đưa ra biên thùy nơi ông chú họ đóng quân để trở thành bộ tướng của đứa em họ xa. Chưa kể đến những nỗi rừng thiêng nước độc, riêng việc bị người cha đáng kính đày ra viễn xứ đã có nghĩa hắn dường như chắc chắn chẳng thể quay về. Đêm đến hắn không thể chợp mắt, mỗi khi nghĩ đến việc mình đã ngã đau bao nhiêu và Yoriichi giờ đây thay thế hắn sung sướng đến thế nào thì một cảm xúc không mấy tốt đẹp mà hắn thời thơ ấu không thể gọi tên lại trào dâng, nhiều bận làm hắn cắn môi đến bật cả máu mới kìm xuống nổi.

     Một đêm, đang mơ màng trong giấc ngủ thì Yoriichi lay hắn dậy báo hung tin rằng mẹ của hai người đã lâm bệnh nặng mà qua đời. Hắn còn chưa kịp tỉnh khỏi nỗi đau xót tê tái ruột gan thì Yoriichi đã tạ từ rồi đi. Em trai rời đi, còn hắn thì chẳng nói câu gì. Chính hắn cũng không rõ rốt cuộc là do hắn chẳng muốn mở miệng hay những lời từ tạ của y đã làm hắn câm lặng. Em trai tỏ ra thương mến và biết ơn hắn, còn trân quý cây sáo gỗ âm sắc không rõ ràng hắn làm tặng y như một báu vật! Hỡi trời, số phận đang đùa những trò quỷ quái nào với hắn thế?

     Sáng hôm sau, cả phủ Tướng quân phải một phen náo loạn: phu nhân vừa qua đời, còn Tướng quân tương lai thì biến mất trong đêm. Bánh xe định mệnh lại quay vòng, cha lại cất nhắc hắn về ngôi vị cũ khi giờ đây hắn là giọt máu duy nhất còn lại của ông, còn việc Yoriichi mất tích thì nói thác ra với bên ngoài qua loa rằng y đã phát nguyện tu hành, đã lên chùa làm sư. Khi ấy hắn mới chỉ kịp đau buồn để tang mẹ. Cho đến một ngày, khi dọn dẹp đồ đạc của phu nhân Tướng quân quá cố, hắn tìm được một ít ghi chép thường nhật. Lòng hắn như tan nát khi đọc được rằng em trai hắn đã đoán biết được ngày mất của mẹ và vì thế đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ ngày đó tới – cũng có nghĩa là Yoriichi không chỉ là một kiếm sĩ thiên hạ vô địch mà còn là một thiên tài xuất chúng. Hắn lúc ấy chỉ ước sao em trai đừng bao giờ quay lại; chỉ cần y quay lại, bất cứ lúc nào một kẻ tầm thường chẳng bao giờ sánh được với y như hắn sẽ lập tức rơi xuống đáy vực. Dù sao chính hắn cũng đã biết cách mọi người đối xử với hắn khi biết em trai hắn tài năng đến thế nào.

     Đời hắn cứ thế tiếp tục. Không có Yoriichi ở bên, hắn chẳng còn thời giờ tiêu phí cho những thú vui con trẻ nữa, và hắn biết phải nỗ lực từng giờ từng phút để theo được phần nào bước chân của một thiên tài. Hắn lại còn là đứa con duy nhất còn lại của Tướng quân cho nên vẫn luôn nhất nhất tuân theo lời cha dạy bảo, đúng theo đạo làm con. Ngoài những lễ nghi, tri thức và mười tám ban võ nghệ mà một vị Tướng quân không thể không hiểu rõ, thân là trưởng nam, việc thành gia lập thất để nối dõi tông đường là việc cha đã nhắc nhở hắn nhiều. Khi hắn đã có nhiều bận giao du với các gia đình quan lại khác, ông cũng đã từng hỏi qua hắn về tiểu thư các nhà. Nhưng trước khi hắn thành niên thì ông đã đột ngột qua đời, không kịp ước hôn cho con. Từ đó, viện cớ còn mang tang cha mẹ, em ruột thì mất tăm mất tích và phải một mình chống đỡ phủ Tướng quân quá neo người, hắn tha hồ từ chối những lá thiếp cầu thân gửi tới như bươm bướm.

     Cũng lúc này, mối hận thù ghen ghét và đố kị với Yoriichi dần trở nên xa xôi. Mỗi lúc tạm ngơi việc quân, Michikatsu mới nhận ra phủ đệ giờ đã trống vắng như một nếp nhà hoang. Gia đình chẳng còn ai, quanh hắn người hầu kẻ hạ và binh tướng đều quen nếp mà lẳng lặng làm việc của mình, không hé răng lấy một câu. Phủ đệ văn võ bá quan thường thường đều nhộn nhịp vì có cả đại gia đình già trẻ lớn bé, thê thiếp hàng đàn, còn Tướng quân tiền nhiệm vì quá yêu cố phu nhân nên không cưới vợ mới cũng chẳng nạp thiếp, cho nên đường tử tức hiếm hoi, chỉ có một cặp sinh đôi là hắn và em trai bỏ nhà đi đã lâu. Bởi vậy nên phủ đệ nhà Tsugikuni chẳng có cảnh vợ chồng ân ái, anh em hòa mục, con đàn cháu đống, một nhà sum vầy vui vẻ. Nhiều lần hắn đã phái người truy tìm tung tích Yoriichi, ngặt một nỗi khi ấy y ra đi chẳng biết về phương nào, mà thời gian kể đã gần mười năm, có muốn lần dấu truy ngược lại cũng lực bất tòng tâm.

     Rồi một ngày lá thư kia được gửi tới, quá rõ ràng và cụ thể, hắn tưởng đã được thỏa sở nguyện, nhưng nào có lường được người nào đi lại chỉ về tay không người đó, chỉ thêm một câu báo tin rằng Yoriichi vừa mới rời đi, không biết là đi đâu. Đêm ấy trăng lại sáng rực như trêu ngươi. Hắn chẳng biết sau đó mọi sự thế nào, chỉ biết rằng có một lúc nào đó trong đêm, hắn đã lấy thứ rượu quý ủ lâu năm thơm ngát mà thuở nhỏ hắn đã hứa sẽ cùng em trai uống dưới trăng ra độc ẩm.

     Rượu ngon ngọt, nhưng dư vị thơm tho chẳng hiểu vì sao cứ dần trở nên đắng ngắt và mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top