Hồi thứ tám
Không rầm rầm rộ rộ như khi người em của Tướng quân xuất hiện, từ hướng mấy dãy nhà đằng xa lại tiếp tục có một đoàn người đi tới. Lần này đoàn người toàn là những người phụ nữ trẻ vận y phục màu đen, thảy đều đẹp như tiên nga. Cao ngạo đi đầu là một thiếu nữ phong lưu rất mực, thướt tha trong tà áo lụa đen huyền rủ là, làn tóc mây búi bằng chuỗi trân châu trang nhã vừa phong lại đôi chút vẻ mê hoặc đầy quyến rũ. Cô nàng càng tới gần, quan khách càng bị dung nhan kiều diễm ấy hút hồn: từng đường nét trên gương mặt cô đều hoàn mĩ trác tuyệt tựa thiên tiên, mày mắt như vẽ, da trắng môi đỏ, và cuốn hút hơn cả là đôi mắt sắc lạnh kiêu kì chẳng để ai vào dưới ánh nến lấp lánh sắc đỏ tươi như huyết ngọc. Nhan sắc vốn thiên hạ vô song của cô nàng khi này đặt giữa các tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục càng tôn lên vẻ kiều mị như thể đặt vầng trăng tròn giữa các vì tinh tú. Tì nữ quanh cô đều cầm theo một đóa hoa quỳnh vừa thôi phong nhụy, khiến từng bước chân nhẹ nhàng của cô lướt dọc bờ hồ đều có vẻ phiêu diêu thoát tục, huyền ảo ma mị, như không phải ở cõi trần.
Đến trước mặt Tướng quân, cô cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi lui về chỗ của mình. Suốt lúc đó, không khi nào mặt ngọc hiện chút ý cười. Cô quả là thanh cao trong sạch như tuyết nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo xa cách tựa băng. Một thiếu nữ mảnh mai như liễu như thế ngược lại lại có phong thái áp đảo đến cánh đàn ông còn khó có được, thêm vào vẻ quyến rũ càng giống như ngọn đèn với bầy ong bướm dù biết chết cũng không từ. Mà lại chỉ dám quỳ gối trước cô, chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ e mắt thịt sẽ vấy bẩn người tiên. Có lẽ đến thần tiên trên trời cũng khó có thể khước từ một nhan sắc tuyệt trần, một phong tư khác phàm như vậy.
Nhã nhạc xiêu hồn tục khách, giữa lời nói trầm trầm và chậm rãi của Tướng quân, ai nấy đều chỉ hay nàng tiên kia tên Tsukihime, là người trong gia tộc cố phu nhân Akeno, xét theo vai vế thì xưng là cháu gái, song đường không may đều sớm tạ thế nên tá túc ở trang viên này. Và cũng chỉ có thế. Dạ yến cứ thế tiếp tục, bình lặng một cách đáng ngờ, với những sơn hào hải vị trân quý từ những miền đất xa xôi đã qua tay các đầu bếp đáng gọi là nghệ nhân chế biến thành những món ăn hảo hạng, được thưởng thức trong khi nghe đàn sáo từ những tay danh cầm và ca vũ do những ca nhi vũ nữ nổi danh biểu diễn. Rồi đến những trò giải trí thanh đạm và tao nhã: thưởng hoa, thưởng trăng, thưởng trà, thưởng rượu. Các mệnh phụ phu nhân và các tiểu thư cùng Muzan thi tài đàn, cùng làm thơ xướng họa một bên, các đức ông chồng họ và các công tử thì cùng anh em Tướng quân đàm đạo bên bàn cờ để được tấm tắc – lần này là thật lòng – khen cho tài trí của cặp sinh đôi thật là mỗi người một vẻ nhưng tựu trung đều vẹn đủ mọi bề.
Yến tiệc rồi cũng tàn cuộc, các vị quan khách lại được chủ nhân đưa tiễn rất lịch sự, kiệu ai lại về nhà nấy, cùng với một hộp gỗ quý chạm trổ sơn phết cực đẹp, bên trong mỗi hộp trước hết đều đặt một đóa hoa quỳnh thơm ngát tay người mở hộp.
Dạ yến nhà Tsugikuni mở đã giải quyết được những tin đồn ầm ĩ khắp kinh thành? Không hề! Thông tin quá ít ỏi và ngắn gọn khiến quan khách lúc còn trong tiệc thảy đều gật gù tỏ ra thông hiểu, để rồi đến vài ngày sau, khi tỉnh táo lại thì vô số câu hỏi mới liên tục nảy ra trong óc như nấm sau mưa. Em trai song sinh tên Yoriichi của Tướng quân thì danh tính đã xác nhận, đã ăn khớp từ trước đến sau rồi, chẳng còn gì đáng để nghi ngờ thêm, nhưng còn vị tiểu thư tên Tsukihime kia thì là chuyện thế nào? Có mấy khi một người họ hàng xa côi cút còn là thân gái tuổi hoa mới chớm lại được phủ Tướng quân chỉ có hai anh em nhà Tsugikuni làm chủ đón tới tá túc? Cách cư xử có phần coi nhẹ lễ giáo đó trước mặt một người nổi tiếng là nghiêm khắc trong các quy củ thứ bậc là do đâu? Dung nhan sắc nước hương trời và con mắt đưa tình cứ chốc chốc lại liếc sang Tướng quân mà ngài ta cũng chẳng hề tỏ vẻ phật lòng? Còn món quà quý được cẩn thận đặt thêm hoa quỳnh – loài hoa được mệnh danh là "Nguyệt hạ mĩ nhân", ngay vào đêm người ngọc Tsukihime ra mắt, cũng cùng với các thị nữ dâng hoa quỳnh? Người không có lòng ngờ họa chỉ có kẻ ngốc! Óc suy diễn của các quý tộc vừa được giải đáp câu hỏi về Yoriichi thì giờ lập tức chuyển sang "Tsukihime". Các nơi trà lâu tửu quán trong kinh thành gần đây riêng nhờ chuyện về vị Tướng quân thường ngày đứng đắn chẳng có gì đáng bịa đặt kia mà đắt khách lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top