Hồi thứ sáu
Cuối cùng Michikatsu là người phá vỡ bầu không khí im lặng kì quái. Hắn đanh giọng, nghiêm khắc đúng như một viên đại tướng lúc khiển quân:
– Tsugikuni Yoriichi! Đệ xem bấy lâu nay đệ đã làm cái gì? Mười năm! Mười năm phiêu bạt, đệ nhìn lại bản thân xem có điểm nào khác quân man di mọi rợ không, thật là bôi tro trát trấu vào mặt tên họ Tsugikuni đáng kính mà lẽ ra đệ phải hết mực tôn trọng! Dù thế nào đệ cũng là công tử nhà Tướng quân, vậy mà lại lang thang du đãng, cậy tài vung gươm múa kiếm, đúng là không coi mặt mũi gia đình ra gì. Lại còn trơ ra đó ư, đồ ương ngạnh, đừng tưởng là em trai của ta thì muốn tác oai tác quái gì cũng có thể bỏ qua, là em của Michikatsu này càng phải sống quy củ nghiêm khắc hơn người, không thể coi trời bằng vung được!
Giáo huấn em trai một hồi, thấy Yoriichi vẫn ngẩn người ra đó, hắn mới tỏ vẻ không vui, hừ một tiếng:
– Còn đứng đó ư? Quả thật ta đã quá dễ dãi với đệ, phải như ở nhà khác, đệ phải phạt quỳ từ nay đến khi về đến phủ cũng không phải là quá đáng. Nhưng cũng lâu ngày tái ngộ, nơi này âm khí nặng nề không tốt, ta cũng không nhiều lời nữa. Yoriichi, còn không mau theo ta hồi kinh, mà ta cũng cần nói vắn tắt ngay vài điều hệ trọng. Anh em ta bất hiếu, cha đã qua đời trước lễ gia quan của ta mấy tháng... Là con trai của người, trước đây đệ ở nơi xa xôi cách trở không kể làm chi, nay đã biết thì phải về nhà thắp một nén nhang, để hương hồn người được yên ổn dưới suối vàng.
Khi anh trai hạ giọng báo hung tin, Yoriichi mới thôi ngẩn ngơ. Y – vẫn ít nói như thế – cúi đầu tạ lỗi với Michikatsu:
– Yoriichi sai rồi, xin huynh trưởng xá cho. Trưởng huynh như phụ, huynh đã dạy như vậy thì đệ nhất nhất nghe theo.
Nói rồi, y ngoan ngoãn theo anh về dưới trấn.
Lại nói đến Muzan, tình cảnh của cô bây giờ tuy sai lệch ít nhiều nhưng đại để vẫn đúng theo kế hoạch, nhưng mức độ nguy hiểm thì có thể nói đã rơi vào tình huống tệ hại nhất. Giờ chỉ cần cô có điều gì làm Tướng quân Tsugikuni phật ý thì đầu khó mà giữ được trên cổ: thanh kiếm bên hông con quỷ đội lốt người Yoriichi lúc nào cũng lăm lăm chực tuốt ra khỏi vỏ, còn bộ dạng đằng đằng sát khí thì khỏi phải nói, mỗi lần nhìn tới cô đều chỉ có thêm phần ác liệt chứ không bớt đi chút nào.
Cái khó ló cái khôn, nghĩ đi nghĩ lại cả đêm, sớm tinh mơ cô nàng đã dậy chải chuốt trang điểm thật nhẹ nhàng tao nhã sao cho nổi bật lên vẻ liễu yếu đào tơ và bộ dạng đáng thương tội nghiệp của một thiếu nữ ngây thơ côi cút. Cô chọn một bộ kimono, vẫn là sắc thâm, chỉ in chìm vài hoa văn đơn giản, cố ý dồi thêm chút phấn cho gương mặt yêu kiều có vẻ nhợt nhạt thêm, còn cố nặn ra vài giọt nước mắt như châu lăn trên gò má. Cô phục sẵn trước thư phòng của Tướng quân, chỉ chực đợi khi Michikatsu vừa kết thúc bữa điểm tâm cùng em trai rồi quay về thư phòng là phủ phục xuống khóc lóc như mưa, kể lể rằng bản thân vốn cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt, cùng mẹ cha sống yên bình trong trang viên ở một trấn vắng, nhưng một ngày, song thân cô cùng lâm bạo bệnh qua đời, khiến cô từ độ ấy thành ra phận người lao đao... Thân gái dặm trường chẳng khỏi dễ lâm vào nguy hiểm, có đám cướp nọ thấy cô mặn phấn tươi son liền bắt về định để tên đứng đầu cưới làm vợ, may sao khi ấy lại được hắn ra tay hào hiệp trượng nghĩa cứu giúp... Cứ thế, cô ra vẻ e lệ thẹn thùng ngỏ ý muốn báo ân, nhưng hiềm một nỗi tứ cố vô thân, chẳng nghĩ ra phương cách gì đền ơn đáp nghĩa...
Nghĩ cảnh cô gái này thân cô thế cô, thân gái như thế thật đáng thương, mà nhan sắc lại mười phần tươi đẹp, cách cư xử cũng mềm mỏng đáng yêu, Michikatsu bất giác nảy ra ý thiên vị. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót, mà nhà cửa bỏ không trong trang viên nhà Tsugikuni lại càng không thiếu, để cô trú tạm trong khi chủ tớ tìm nhau không phải là không thể. Xét thấy đã hợp tình hợp lí rõ ràng, những sự khác quyết định cũng dễ dàng thôi.
Hôm đó về kinh, trong quân có thêm một thiếu nữ sắc đẹp vô song, yêu kiều diễm lệ. Giữa đám binh tướng toàn là loại vai u thịt bắp chỉ biết cung kiếm, cô như một đóa hoa tinh khôi kiêu kì khiến người ta không thể rời mắt.
Và một người đàn ông cao lớn giống Tướng quân như tạc,đến cả tính tình nghiêm nghị ít nói cũng như từ một khuôn đúc ra. Y đi chỉ kémTướng quân một đầu ngựa. Tuy vậy, suốt dọc đường về kinh, hai người không nói vớinhau một lời, đến người làm khách cũng không khách sáo đến thế, thành thử khôngkhỏi khiến vài người lính già, mỗi khi có tên tiểu tốt nào lỡ làng hỏi đến, chỉthở dài rồi buông một câu:"Vẫn thường nghe nói cửa công hầu lắm chuyện dị kì,nay mới được thấy thật.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top