Hồi thứ mười một

     Ngay tối hôm sau, các Trưởng lão đã họp nhau lại tổ chức một buổi chè chén linh đình. Không, đừng nghĩ rằng họ là những kẻ rượu chè bê tha hay ham vui quên việc. Lâu lắm họ mới có một dịp chén chú chén anh như thế này, nhân khi các Trưởng lão đã lâu mới đều đến điểm danh đầy đủ, kể cả những vị Trưởng lão thường trú bên ngoài môn phái, có khi hàng năm mới quay về núi một lần. Chính vào buổi tối này, vị Trưởng lão cuối cùng cũng sẽ có mặt trước khi tiến hành điểm danh toàn môn phái. Còn lúc nào phù hợp hơn để tổ chức tiệc, cùng nhau uống rượu ngắm trăng và đàm đạo đủ mọi sự xảy ra trong khi mỗi người một ngả?

     Đến chập tối, các Trưởng lão đã tụ họp gần đủ. Ai nấy đều ngồi vào bàn, trước mặt mỗi người đều đã bày một chén rượu, thảy đều có vẽ hoa văn danh hiệu của kiếm pháp bản thân đứng đầu – nhiều chén lưu truyền đã nhiều năm, để rượu ngon chuẩn bị rót tràn. Lúc này Yoriichi để ý thấy có một chén rượu dư ra có vẽ mặt trăng, liền hỏi ngay các bạn đồng môn. Viêm trưởng lão cười lớn, trả lời:

     – Không trách được Nhật trưởng lão không rõ, chẳng là chúng ta vẫn còn thiếu ngài Nguyệt trưởng lão. Người này đã lâu lắm mới gửi thư báo sẽ về điểm danh, lần cuối ngài ta về môn phái còn là trước cả khi ngài gia nhập kia đấy. Nguyệt trưởng lão do thân phận quá đỗi cao quý nên thường ngày lúc nào cũng bận rộn lắm, lần này chẳng biết thế nào mà đã thu xếp được thời giờ điểm danh, ta cũng có lấy làm lạ.

     Lôi trưởng lão nghe thấy chữ "Nguyệt" liền hào hứng nhập cuộc:

     – Viêm trưởng lão mới nói tới ngài Nguyệt trưởng lão với Nhật trưởng lão đó ư? Chao, tôi phải nói rằng lần này đúng thật là cuộc trùng phùng trăm năm có một đấy nhé! Hai vầng nhật nguyệt hiếm thấy của môn phái cùng xuất hiện lần này!

     Yoriichi nghe thấy các vị Trưởng lão có nhắc đến một vị Trưởng lão dòng kiếm pháp lạ, mà lại có vẻ rất có uy tín trong môn phái, liền không chần chừ hỏi ngay:

     – Lôi trưởng lão nói tới Nguyệt trưởng lão ư? Đó là một người như thế nào vậy, mà ở môn phái ta chưa hề nghe nhắc đến?

     – Chưa từng nghe đến là phải thôi, ngài Nhật trưởng lão ạ, Viêm trưởng lão cười ha hả, Kiếm pháp Mặt Trăng quá đỗi uyển chuyển thanh lịch mà không kém phần mạnh mẽ, mà người phát kiến ra kiếm pháp ấy cũng là một người tính tình nghiêm khắc câu nệ, cho nên chẳng có mấy ai tập luyện nổi để mà lưu truyền... Một vị đại quý tộc đấy ngài Nhật trưởng lão ạ! Nhã lắm, văn hay chữ tốt, học rộng biết nhiều!

     Hoa trưởng lão, một nàng tiểu thư khuê các đã mất cả gia đình trong một cuộc càn quét của Vô Hạn Thành mấy năm về trước, do gốc gác quý tộc mà vẫn luôn có cử chỉ tao nhã và những hiểu biết phong phú về đời sống của tầng lớp thượng lưu, sẽ sàng nhìn về phía đồng sự Nhật trưởng lão rồi khẽ mỉm cười, trên tay vẫn nâng niu một đóa hoa dành dành trắng tinh tỏa hương thơm ngọt:

     – Thiếp mạn phép được đoán rằng đại nhân Nhật trưởng lão và đại nhân Nguyệt trưởng lão sẽ hợp nhau lắm. Tuy chưa được nhiều lần diện kiến Nguyệt trưởng lão, nhưng thiếp cũng gọi là đã từng gặp qua đại nhân ấy một vài lần, và ấn tượng thực khó quên lắm. Vị đại nhân ấy rất giống đại nhân Tsugikuni, từ gương mặt, mái tóc đến dáng điệu, cử chỉ; hai vị đại nhân trông giống nhau như soi gương vậy. Tính tình đại nhân ấy cũng ưa thanh tĩnh, lại một người lập nên lối kiếm pháp như mặt trời, một người lập nên lối kiếm pháp như mặt trăng, đã có điểm tương đồng về kiếm thuật và cách nhìn thì hẳn cũng sẽ có những điều khác đồng điệu.

     Lúc này Viêm trưởng lão cũng tiếp lời ngay, giọng điệu vẫn vui vẻ sang sảng, thậm chí cười còn giòn giã hơn trước – người đàn ông hào sảng này luôn như thế, càng nói càng vui chuyện:

     – Ngài Nhật trưởng lão ạ, nhân khi tiểu thư Hoa trưởng lão nói đến ngài Nguyệt trưởng lão chi tiết như thế thì ta cũng nhớ thêm ra một điều, trùng hợp lắm, chẳng biết ngài có hay hay không? Rằng họ của ngài ấy cũng giống ngài lắm...để ta nhớ lại xem nào...Tsugi...ku...ni...? ...Khoan khoan đã, đó chẳng phải là-

     Thật đúng lúc, cánh cửa bồi giấy sịch mở, một người đàn ông cao lớn khoác haori tím đứng chắn hướng ánh trăng rọi vào phòng. Ánh trăng trắng bạc làm những đường nét sắc lạnh của người này dịu đi, cũng xoa dịu bớt đôi chút vẻ mệt mỏi khó có thể giấu kín trên gương mặt của một người vừa kết thúc cuộc hành trình thiên lí. Rất từ tốn và chậm rãi, hắn lịch sự chào hỏi qua các bạn đồng sự một cách nhã nhặn giàu gia giáo hơn là xuất phát từ tính khiêm tốn thuần túy:

     – Tsugikuni Michikatsu tham kiến chư vị Trưởng lão, đã phiền các ngài phải chờ đợi rồi.

     Và rồi hai đôi mắt phượng sẫm màu chạm nhau. Nếu nét mặt Yoriichi thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc trong giây lát mà đã là quá biểu cảm với một người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không màng thế sự, thì Michikatsu đã kịp đổi qua một loạt các biểu cảm khác nhau, từ ngạc nhiên tột độ đến thoáng tức giận, thậm chí là cả chút ít kinh hoàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm nghiêm nghị với đôi mày lúc nào cũng nhíu lại. Các vị Trưởng lão thì hết nhìn người này lại liếc người kia, ai nấy đều có vẻ bất ngờ xen với bối rối trước hai người tưởng như lạ mặt nhưng lại giống nhau như đúc và có vẻ hiển nhiên là rất biết nhau kia. Viêm trưởng lão thì vẫn hơi há miệng chưa ngậm lại được, chẳng biết do đang phân vân có nên nói tiếp không hay nhất thời rối trí mà quên cả phong tư đã được luyện rèn. Nhưng Yoriichi đã nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho bầu không khí khó xử bằng cách kính cẩn phủ phục xuống trước mặt Michikatsu:

     – Huynh trưởng tôn kính, huynh tới đây mà Yoriichi không biết để nghênh đón, tội của Yoriichi thật lớn lắm.

     Nghe xong câu này, các Trưởng lão còn hoảng hồn hơn lúc trước. Nhật trưởng lão gọi Nguyệt trưởng lão là "huynh trưởng"? Hai người giống nhau như hệt và đều mang họ Tsugikuni? Như vậy có nghĩa là...Nguyệt trưởnglão và Nhật trưởng lão, chẳng có đâu xa, lại chính là hai anh em ruột? Sao trướcđây không ai hay biết hay liên tưởng gì liên kết hai người với nhau vậy? Nhưng hai người trong cuộc cũng có vẻ ngạc nhiên không kém người ngoài cuộc, nghĩa là hai anh em này không hay biết người kia cũng cùng trong môn phái à? Nhưng không phải Nhật trưởng lão rất thành kính đó sao? Không có lẽ hai người, anh hiền em thảo lại xa lạ với nhau đến mức điều giản dị ấy cũng không biết? Thật khó nghĩ thay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top