Hồi thứ mười
Một thời gian sau, sau mấy ngày bặt tiếng, người làm trong phủ mới thấy cậu hai rời phòng riêng, tới vấn an Tướng quân lúc sáng sớm. Sau bữa điểm tâm thanh cảnh và hoàn toàn tĩnh lặng cùng một tuần trà sớm do chính tay Yoriichi pha và chuyên ra, trước khi Michikatsu kịp cùng bộ mặt lộ rõ vẻ chán ghét tới thư phòng làm việc đến canh ba, Yoriichi đã phủ phục xuống sàn, kính cẩn thưa với anh:
– Huynh trưởng tôn kính, Yoriichi có việc này mạo muội cầu xin huynh, chẳng hay huynh có thể thành toàn được chăng?
– Đệ cứ nói, Michikatsu trả lời, giọng vẫn khô khốc lạnh lùng như từ lúc bác bỏ ý muốn để Muzan phải ra đi của em. Hắn thậm chí còn không nhìn vào người em đang hết sức thành kính cúi đầu trước mặt.
Yoriichi cũng không lấy đó làm hiềm, mà thưa tiếp:
– Huynh trưởng bao dung rộng lượng, bấy nay được quay về nơi cha sinh mẹ đẻ, Yoriichi rất lấy làm biết ơn. Nhưng con chim đã rời tổ, dù có về núi cũ vẫn nhớ tới trời xa, đệ trót đã từng bước chân đi, giang hồ đã quen thành tính. Nay thói cũ lại thúc giục, lòng đã thấy bồn chồn, Yoriichi xin huynh trưởng cho được rời phủ một thời gian. Độ mấy tuần trăng đệ sẽ lại về, sẽ không để huynh phải lo lắng hay nhọc lòng tìm kiếm như cách đây đã lâu nữa.
Bàn tay đang cầm chén trà của Michikatsu chợt khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát mà thôi. Hắn không trả lời ngay, mà còn nhắp thêm chút trà, rồi mới từ tốn trả lời:
– Đệ đã lớn khôn, ta cũng không có điều gì ngăn cản. Làm trai cho đáng nên trai, chí đệ đủ tang bồng hồ thỉ âu cũng là điều nên của đàn ông trong nhà này. Trùng hợp ta cũng có công việc, cần rời đi ngay tới đây, nếu đệ có tiện đường cũng nên để ta tiễn một đoạn.
Yoriichi mới cúi đầu từ tạ:
– Được huynh trưởng đoái tới, Yoriichi rất lấy làm vui sướng, nhưng đệ không dám phiền tới huynh.
Rồi đợi Michikatsu thưởng trà sớm xong, Yoriichi lập tức cáo lui. Về tới khu nhà riêng, Yoriichi khoác tay nải, mang kiếm lên đường, về núi cũ nơi môn phái tọa lạc. Y vội vàng ra đi, còn không kịp để ý thấy anh trai sau bữa điểm tâm cũng dặn dò gia nhân và binh tướng sắp xếp công việc chu toàn ít lâu như mọi bận, rồi cũng kíp lên đường.
*
* *
Lại nói, với tài dùng kiếm thiên hạ vô song của mình, chỉ ít lâu sau khi gia nhập phái Sát Quỷ, Yoriichi đã đường hoàng trở thành một Trưởng lão – chính xác là sau khi đã biểu diễn tính hiệu quả của một lối kiếm thuật mới lấy tên gọi là Kiếm pháp Mặt Trời. Cũng cần nói rằng kiếm pháp này có sức sát thương lớn nhất trong tất cả các nhánh kiếm thuật của phái Sát Quỷ cho đến nay, và lẽ dĩ nhiên cũng cực kì khó thi triển và hoàn thiện. Một trường phái kiếm thuật phức tạp như vậy lại do một đệ tử mới tự tay phát kiến ra, có gì phải nghi ngờ rằng đó chính là một thiên tài nghìn năm có một? Người đã có bấy nhiêu tài, chức vị Trưởng lão có là bao? Cho nên Yoriichi cứ thế đường đường chính chính trở thành vị Nhật trưởng lão rất được trọng vọng và kính sợ của môn phái.
Hơn nữa, Yoriichi còn là một người có tính cách trầm lặng, thường ngày chỉ đi thảo phạt quân binh Vô Hạn Thành, ít khi ở lại một nơi lâu dù cho đó có là ngọn núi nơi môn phái tọa lạc, có chăng cũng chỉ để báo cáo chút ít sự vụ thật sự đáng đề cập với Chưởng môn hay để dạy Kiếm pháp Mặt Trời cho bất kì ai chịu học (dám học thì đúng hơn). Nên việc một người chỉ mê mải đi chinh chiến lại hạ cố lên núi điểm danh lần này đã là một điều khá chấn động với các đệ tử của môn phái. Do vậy, ngay khoảnh khắc y tới chân núi, vị đệ tử tuần phòng canh cửa hôm ấy đã vui sướng cuống quýt mà bái y lia lịa trước khi thả chim báo lên núi:
– Tham kiến đại nhân Nhật trưởng lão! Chưởng môn vẫn nhắc đến đại nhân luôn, nói đại nhân sao mãi không về núi! Cuối cùng đại nhân cũng về rồi!
Rồi đệ tử này bắt đầu sung sướng quá mà lảm nhảm:
– Đích thân kẻ hèn này đã gặp mặt đại nhân Nhật trưởng lão, thật là hân hạnh, thật là vui thích quá, được tiếp kiến đại nhân Nhật trưởng lão huyền thoại, ha ha ha...
Còn Yoriichi đã kịp lên núi cả dặm.
*
* *
Cảnh vật trên núi vẫn thanh tao như một bức tranh thủy mặc có đủ cỏ, cây, non, nước, với những biệt phủ rải rác khắp nơi của gia tộc Chưởng môn và của các Trưởng lão cùng những tòa nhà với đầy đủ tiện nghi khác là nơi các đệ tử sinh hoạt và tập luyện võ thuật. Tuy sắp đến buổi hội họp của môn phái, nhưng các đệ tử vẫn không hề lơ là luyện tập – đám giặc cướp nào có quan tâm đến khi nào kẻ thù truyền kiếp của mình nghỉ ngơi để đình chiến? Khi y lên đến nơi, đã thấy ngay Viêm trưởng lão đang đốc thúc kiếm sĩ dưới quyền luyện tập rất hăng. Chợt thấy haori đỏ rực lướt qua, Viêm trưởng lão đã cho các kiếm sĩ nghỉ tay, lập tức hồ hởi phóng tới:
– Ngài Tsugikuni, lâu lắm mới thấy ngài lại về núi, thật là một dịp hiếm có! Tới đây đám Trưởng lão chúng ta phải họp nhau một chầu mới được! Ngài là người đi xa lâu lâu mới về, không được từ chối đâu nhé!
Yoriichi còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì vị Viêm trưởng lão tính tình hăng hái đã kịp kéo đồng môn tới phòng trà nơi Thủy trưởng lão đang lúi húi cặm cụi ghi ghi chép chép trên mặt án thư bừa bộn giấy mực. Không để Thủy trưởng lão kịp ngẩng đầu lên nhận mặt người mới vào, Viêm trưởng lão đã gào toáng:
– Này, Thủy trưởng lão, Nhật trưởng lão đã về! Phiền ngài mời Nhật trưởng lão một tuần nước, ta còn ra ngoài kia đốc đám đệ tử vung kiếm thêm mấy trăm lần nữa đã. Vậy nhé! Xin vô phép các ngài!
Nói xong Viêm trưởng lão xoay người đi thẳng.
Yoriichi và Thủy trưởng lão nhìn nhau mấy giây, không nói câu nào. Đợi Thủy trưởng lão đặt quản bút xuống, Yoriichi mới khẽ cúi đầu chào:
– Ngài Thủy trưởng lão, lần điểm danh này ta lại về đây.
Đối phương cũng mấp máy môi như muốn tìm câu chữ để nói mất mấy giây rồi mới tiếp lời:
– Ngài Tsugikuni, mấy tháng trước ngài có gửi thư nói cần lo chuyện gia đình rồi sẽ về. Có chuyện gì sao, mà từ bấy nay sắp xếp gia sự lại lâu đến thế?
– Huynh trưởng trách ta sống lang bạt không ra thể thống gì, Yoriichi nghiêm túc trả lời.
Bây giờ thì Thủy trưởng lão bối rối thật rồi đấy. Yoriichi có anh trai? Thiên tài kiếm thuật ngàn năm có một cô độc y hệt như con thần rạch trời rơi xuống hóa ra cũng có gia đình, đã thế vai vế còn là em?? Khoan đã, người anh đó mới trách em sống lang bạt mà đã khiến nổi một kẻ lúc nào cũng thản nhiên trước người như Yoriichi nghe theo răm rắp mà không đi đánh dẹp suốt ngày đêm nữa??? Chuyện kì quái gì thế này?
Cứ thế, một bên lặng thinh không nói gì nữa, một bên thì tâm trí suy nghĩ bối rối đến loạn cả lên, câu chuyện rơi vào im lặng một cách thật kì quái mà cũng không kì quái lắm. Im lặng đến độ cả hai quên cả mời nhau tuần trà nước làm đầu. Đến khi mặt trời đã đứng bóng, Viêm trưởng lão đầm đìa mồ hôi vọt vào phòng định uống ké chút trà giải khát mà chẳng thấy gì mới lay lay Thủy trưởng lão, khiến con người bối rối trong tĩnh lặng đó lúc này mới định thần, vội vội vàng vàng nấu nước pha trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top