Hồi thứ hai
Trong mấy năm phiêu bạt, có một lần Muzan tá túc tại một xóm núi hoang vắng. Một bệnh dịch lan tràn độ mươi năm về trước đã biến chốn sơn cốc thanh bình thành một nơi âm u vắng bóng người. Dân ở đây chủ yếu lấy việc canh nông và săn bắn làm kế sinh nhai. Đời sống đơn sơ đạm bạc nên một tiểu thư vàng đeo ngọc quấn, ăn vận toàn lụa là gấm vóc, lại có cả người hầu kẻ hạ như cô kể đã được coi như một công chúa vi hành. Lại nhờ cô biết đủ cả cầm kì thi họa, biết đọc biết viết nên vẫn thường được dân thôn hết mực tôn trọng, còn hay kính cẩn nhờ cô giúp đỡ những khi cần lo giấy má việc quan.
Trong đám dân thôn dã đen đầu, Muzan có đôi chút lưu tâm đến một gia đình kì lạ, là một đôi vợ chồng trẻ tuổi chưa con. Người vợ tên Uta, tính tình vui vẻ hòa nhã, hay cười hay nói, ngoài mái tóc màu mun như suối chảy cùng đôi mắt đen huyền như hai viên hắc diện thạch cũng gọi là dễ coi thì tài mạo đều vô cùng bình thường, là một người con gái nhà lành thường thấy. Người chồng tên Yoriichi, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, dáng vẻ hào sảng anh hùng, đối với bên ngoài trông lạnh lùng tách biệt nhưng riêng với Uta lại có vẻ một đôi vợ chồng son ân ái lắm. Huống chi y còn có tướng lạ: không phải man di mà tóc lại phớt màu hung hung như tóc rợ Hồ, trên trán có vết bớt nổi bật màu sẫm như lửa liếm, tai đeo bài hoa hanafuda vốn là món đồ chơi riêng của các thế gia vọng tộc. Vả lại ngôn ngữ và cử chỉ của y không hoàn toàn quê mùa thô kệch như dân xóm núi mà phảng phất vẻ ung dung phóng khoáng như quý tộc, còn biết đọc viết tử tế, từng luyện qua đủ mười tám ban võ nghệ, nếu thật là từ thôn này mà ra thì quả là chùa đất có Bụt vàng. Nhưng khó được thế lắm! Và Muzan thì ưa những sự có lí do, có nguyên nhân rõ ràng hơn, có thể nào lại tin ngay điều lạ ấy được? Dần dà, cô hỏi ra mới biết người chồng của thiếu phụ tên Uta đó vốn không phải người vùng này, mà là khi Uta còn nhỏ tuổi một lần nọ dắt từ dưới núi theo lên.
Từ nhà Uta về, Muzan lập tức phái người điều tra gốc gác người đàn ông chẳng biết từ đâu tới kia. Chẳng phải do cô trúng tiếng sét ái tình... Phải nói rằng một trang hào kiệt như thế tất nhiên là rất được đàn bà con gái hâm mộ, nhưng cô lại là một người mang trên mình vô cùng nhiều trọng trách, trước nay đều không lụy vào vòng tình ái, huống chi là để vẻ điển trai của một người đàn ông có vợ cám dỗ. Cô chỉ tin rằng người đàn ông kia hẳn là không tầm thường và do thế có thể lợi dụng thế nào đó chăng.
*
* *
Cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Một hôm, một tì nữ trong lúc mang bữa điểm tâm cho Muzan đã thì thầm vào tai cô thông tin đã điều tra được:
– Thưa tiểu thư, tôi đã lần ra được danh tính của người đàn ông nhà cô Uta theo ý tiểu thư. Xét đến vết bớt trên trán và đôi bài hoa hanafuda đeo trên tai kia, y đích là Tsugikuni Yoriichi, con trai thứ của Tướng quân Tsugikuni tiền nhiệm ở kinh thành đấy ạ. Nghe nói vị công tử ấy mười năm trước đã rời nhà đến một ngôi chùa có tiếng tu tập, nhưng trong danh sách ghi chép độ điệp cấp cho tăng ni chùa ấy mười năm nay không hề có ai tên như thế.
Lúc y còn nhỏ, ở kinh thành cũng không giao thiệp với ai, càng chẳng có tiếng tăm gì, trong chốn quan trường đều chỉ biết có y là con thứ của ngài Tướng quân. Những tưởng y đã an phận làm sư sãi nơi đền miếu thiêng nào, hay chí ít cũng làm một chức quan nhỏ, chứ đâu có ngờ...một công tử thế gia mà lại lưu lạc đến đất này...
Tì nữ đó còn ngu ngốc làm ra vẻ tiếc nuối. Muzan nghe mấy câu nói hỗn hào cuối cùng kia thì bầm gan tím ruột. Thân là tiểu thư nhà đại quan, chẳng phải cô cũng đang phải trú ngụ nơi rừng sâu núi thẳm này đó sao? Người hầu của cô nói năng như vậy khác nào đang chửi xéo chủ? Nghĩ đến đây, Muzan đập bàn, trừng mắt với cô ả ngu ngốc nọ:
– Đồ tiện nhân! Khá khen cho ngươi, cũng dám nói câu "tiếc cho công tử nhà quan lưu lạc đến nước này"? Hỡi đồ gan to mật lớn, ngươi nói mà không nhìn đến mặt chủ nhân của ngươi là tiểu thư ta đây sao? Đồ khốn kiếp! Đồ hỗn láo không biết điều! Ngươi phải biết rằng, hậu duệ thế gia như chúng ta dù có ở đâu thì cũng đều trong giá trắng ngần, thanh cao tao nhã, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Quát xong, Muzan điểm ngay một kết thúc thật kêu là một cái tát làm cô gái nọ ngã dúi dụi. Cô vẫn lạnh mặt, lấy khăn thêu ra lau tay:
– Là tiểu thư ta đây có ý dạy dỗ thứ xuẩn phụ nhà ngươi, biết thế là may! Kẻo sau này lại có kẻ nói ta không biết dạy dỗ kẻ dưới, để đồ thấp kém nào cũng có thể trèo lên đầu chủ nhân mà ngồi! Biến đi, đừng có ở đây làm bẩn mắt tiểu thư ta đây!
Nữ tì đen đủi kia vừa lùi ra ngoài vừa dập đầu lạy như tế sao. Các nô tì khác thấy tiểu thư nộ khí xung thiên cũng biết ý len lén rút lui, chỉ sợ tiểu thư nổi trận lôi đình thì đến sống còn khó, đừng nói là yên ổn.
Một khắc sau, Muzan mới nguôi cơn giận dữ. Cô cười sắc lạnh:
– Trèocao, ngã đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top