Hồi thứ chín

     Lẽ đương nhiên là trong khi quý tộc toàn kinh thành đang bàn tán ra vào thì nội bộ nhà Tsugikuni cũng không yên ổn hơn mấy tí. Tuy thế, cũng có một nơi những tin đồn thất thiệt đã lắng xuống: giữa các gia nhân trong phủ. Những người này đã quá quen với mọi sự thị phi rồi sẽ trôi vào dĩ vãng nên chỉ túm năm tụm ba bàn tán vài ba ngày rồi lại chăm chỉ làm việc trong yên lặng như trước. Cuộc chiến tranh lạnh tóe lửa trong nhà giờ chỉ còn diễn ra giữa các vị chủ và khách, hay chính xác hơn là giữa người em trai danh chính ngôn thuận và cô tiểu thư chốn phong trần đáng ngờ.

     Thật vậy, cô nàng Muzan không lỡ một dịp nào cố gắng lấy lòng Tướng quân để đứng vững trong nhà cả. Nếu Tướng quân đã có vợ, có lẽ cũng chỉ đến được săn sóc thêm trên giường. Muzan có quyền điều động gia nhân làm việc này việc nọ trong phủ, có quyền mua vải vóc trang sức thỏa thuê (tất nhiên, cô nàng tỏ ra dè dặt trong sự này lắm: chỉ vài món đồ giản dị, thường thường bậc trung...nhưng vẫn cần đủ quý giá tương xứng với danh tiếng của gia tộc Tsugikuni), tha hồ thăm thú khắp các tòa nhà không cơ mật,...tựa như một thành viên ít quyền lực trong gia đình.

     Ngược lại, Yoriichi ngoài việc làm quen lại với cung cách trong nhà thì cơ bản không can dự vào việc gì ngoài chút ít những sự vụ quản lí vặt vãnh anh trai giao cho, gọi là "tập sự" dần bù cho bấy nhiêu năm xa lạ với những công sự vụ mà một công tử thế gia phải thông thạo. Y, vẫn như xưa, sống an phận quá cả một cái bóng; ngày ngày chỉ thức dậy luyện kiếm rồi làm phần việc giấy tờ được giao, đọc thêm thơ phú sách vở các nhà, rồi lại luyện kiếm, khi nhàn rỗi thì uống trà, thưởng hoa, hay ngồi bên mái thủy đình hóng mát, xem cá. Hai anh em lâu ngày gặp lại mà ngày ngày chỉ yên lặng ngồi ăn bữa cơm chung, còn luyện kiếm và làm việc mỗi người một chốn, chỉ có thể miêu tả là "xa cách" so với một Muzan có vẻ rất xăng xái, muốn tỏ ra hữu dụng trong nhà ông anh họ.

     Nhưng hơn thế nữa, con người lãnh đạm tỏ ra hoàn toàn không ưa thích thiếu nữ yêu kiều. Dù không khiếm nhã nhưng những cử chỉ của Yoriichi luôn lộ rõ vẻ chán ghét Muzan, còn thường khuyên can anh nên sớm cho Muzan rời đi, đến nỗi một người mặt sắt vô tình như Michikatsu còn phải thấy khó hiểu.

     Cho đến chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Yoriichi cúi đầu nghiêm trang xin anh cả xem xét lại việc để Muzan trú trong phủ, Michikatsu không nhịn nổi mà gắt:

     – Tsugikuni Yoriichi, cớ gì đệ cứ phải dè chừng tiểu thư Tsukihime đến thế? Cô ấy cũng giống như đệ, là một người không may lỡ bước lưu lạc, đệ không thể khoan dung thêm một chút ư? Lẽ nào lại hẹp hòi khắc bạc như thế? Thật không có phong thái quảng đại của người nhà Tsugikuni chút nào!

     Yoriichi, người lúc này vẫn đang cúi đầu, không ngẩng lên mà nói tiếp, vẫn những lời như khuyên lơn nhưng với giọng điệu nghiêm trang không đổi:

     – Huynh trưởng đáng kính, huynh vẫn luôn vô cùng khoan dung độ lượng với kẻ dưới, Yoriichi luôn lấy đó làm gương mẫu để noi theo. Nhưng Tsukihime đó thì tuyệt nhiên không chứa chấp được. Kẻ như cô ta...không phải là người tốt có thể lưu lại trong nhà ta, thưa huynh trưởng. Nên Yoriichi mới mạo muội xin huynh một điều ấy. Đệ-

     – Đủ rồi, Tsugikuni Yoriichi! Michikatsu bắt đầu nổi giận. Đệ luôn miệng nói Tsukihime là một người không nên dung, nhưng chẳng bao giờ đưa ra được bằng chứng cho điều đó. Còn không chỉ là một vài lần! Ta đã có quá đủ những trò của đệ rồi, Yoriichi ạ, nghe được những lời này của đệ đến hôm nay là ta đã nhân nhượng đủ nhiều. Đừng bao giờ nhắc lại việc này nữa!

     Trước cơn giận dữ của anh, Yoriichi không hề tỏ ra nao núng, mà vẫn quỳ nguyên ở đó, cúi đầu thêm thật thấp, hạ giọng nói nhỏ:

     – Huynh trưởng, xin huynh xá lỗi cho, nhưng riêng điều này Yoriichi không thể tuân theo.

     Khi anh trai đã giận dữ phất tay áo bỏ đi, y mới từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cam chịu hình như có đanh lại thêm, nhưng lời vẫn kín đáo không đổi. Từ bận đó, sự vẫn chẳng thay đổi gì, ngoài việc hai anh em càng thêm xa cách. Yoriichi từ đó dành nhiều thời giờ một mình hơn, làm xong phần việc của mình là lập tức về phòng riêng, quanh quẩn bên cây cối hoa cỏ, kiếm cũng đâm biếng tập, tự khiến bản thân càng thêm im lặng và xa xăm. Và mỗi bận anh em có khi nói chuyện đều kết thúc không vui vẻ khi Yoriichi luôn câm lặng sau những câu nói quá ngắn gọn, đến mức sau đó thậm chí nhiều lần Michikatsu còn cấm cửa em trai khỏi thư phòng, hoặc để em quỳ đến tàn canh mà không tiếp. Một bên cứ nhẫn nhục trong im lặng, một bên cáu gắt vì đối phương, mối quan hệ anh em vốn không quá tốt đẹp nay lại càng xấu đi.

     Tuy trông bề ngoài có vẻ như không việc gì, nhưng mối bất hòa mới nảy sinh với anh trai khiến Yoriichi khổ tâm lắm. Y bẩm tính đã là người hiền hòa, có thể nói là phần nào có một chút nhu nhược, nhất là lại đương nói chuyện với bậc tôn trưởng. Nhưng không có nghĩa là y có thể cam lòng chịu đựng một người đàn bà độc ác như Muzan có thể ngày ngày kề bên anh cả, và còn vô lí hơn khi anh cả vốn trước nay rất đạo mạo nghiêm khắc lại có thể dung thứ cho một nữ quái tội ác tày trời như thế! Ả đã ếm bùa mê ngải lú gì hay chăng, để một vị Tướng quân triều đình có thể cư xử với ả hòa nhã mềm mỏng đến thế? Đến nỗi gắt gỏng trách mắng y mỗi bận y muốn khuyên giải! Trời ơi, có lẽ nào anh y lại có thể bị nhan sắc và miệng lưỡi của cô ả lừa gạt đến thế sao! Chắc chắn không phải, chỉ là nhiều năm đã qua nhưng anh y vẫn quá dỗi dịu dàng như thế, đến nỗi có thể bao dung cả với những kẻ tội đồ. Nhưng không, y không thể chấp nhận điều này được, y không thể để Kibutsuji Muzan làm vợ của anh trai, làm chị dâu của y. Nhưng tài thương thuyết của y đến đó là cạn, lời nói ngô nghê thẳng thật không thể thay đổi ý anh cả, lực bất tòng tâm, y biết phải làm sao đây? Y vốn chỉ quen vui thú điền viên, sống một đời yên ả, rồi dùng cái tài dùng kiếm của mình để góp công sức đẩy lùi những mối họa do Vô Hạn Thành gây ra. Nay y không những ngày ngày phải giáp mặt với kẻ thù, còn tự tay đánh hỏng đi mối quan hệ vốn đã mong manh với anh trai nhiều năm xa cách, lại thêm phải thu chân thu tay không được dụng võ.

     Y nhớ làm sao trăng nơi núi cũ. Đã mấy tháng không trởlại môn phái, sắp đến lúc điểm danh, thân là một Trưởng lão, tuy có nhiều quyềnhạn và ngoại lệ nhưng có lẽ y cũng không nên quá lơ là trách nhiệm của bản thân.Lại đúng lúc anh trai đang không muốn nhìn thấy mặt y...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top