Hồi thứ bảy
Trái ngược với Muzan lúc này dù đã cố che đậy nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ vui tươi phơi phới như gió xuân, Yoriichi từ khi trở về nhà luôn ưu tư, u ám. Y vốn đã lãnh đạm giờ còn thêm vẻ tăm tối quái dị, dọa người làm sợ chết khiếp. Thật thế, người hầu ở khu nhà của y mới vài ngày đã bị bầu không khí âm u dọa sợ đến phải lánh đi hết cả. Những kẻ hầu hạ vốn giỏi nhìn mặt đoán ý chủ nhân, họ thấy y thân thế không rõ ràng, Tướng quân lại chỉ đối đãi khách sáo lịch sự, không khỏi nảy sinh ít nhiều điều nghi kị.
Tình cảnh trong trang viên nhà Tsugikuni cứ éo le như thế suốt cả tuần trăng. Đến khi vầng trăng đã trở ra hạ huyền, Tướng quân mới tổ chức tiệc tẩy trần. Tiếng là thế, nhưng nhà quan nào cũng được gửi thiếp mời, hiển nhiên không phải là một buổi tiệc bình thường. Quả đúng là như vậy, tẩy trần, báo tiệp chỉ là chuyện thứ yếu, còn sự chính yếu là mở yến mừng cho niềm vui lớn lao nào đó kia.
Hôm ấy, phủ Tướng quân – thường ngày có tiếng là chốn thanh u cô tịch hiếm thấy giữa kinh thành náo nhiệt – giăng đèn kết hoa cực kì khoa trương rực rỡ một góc thành, không thua kém gì những khi tổ chức lễ thành hôn cho đời đời các Tướng quân. Trong kinh, ai nấy đều biết khi đó Tướng quân Tsugikuni ra đi chỉ là để đánh dẹp một đám giặc cướp nhỏ, chắc chắn chẳng cần phải báo tiệp, huống hồ là mở một buổi dạ yến bề thế nhường này. Có mấy kẻ rảnh rỗi lanh lẹ ở kinh thành, khi quân binh nhà Tsugikuni trở về đã nhanh mắt thấy được so với lúc ra đi, trong quân có thêm một chiếc kiệu sang trọng phủ rèm châu và một người đàn ông lạ mặt cưỡi ngựa kề ngay sau Tướng quân, ắt hẳn buổi tiệc xa hoa phải có liên quan đến hai người lạ này. Chuyện mới lạ thì chỉ có thế, tuy nhiên một tuần trăng đã thừa đủ cho những kẻ thích ngồi lê đôi mách tung tin đặt chuyện về tuyệt thế giai nhân vén bức rèm châu lúc vào thành khi đó. Tin loan đi khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các buồn bã ủ ê: Tướng quân Tsugikuni là một trang nam nhi anh tuấn nổi danh, tuổi còn trẻ mà quân công và danh tiếng đã lừng lẫy, từ tài mạo đến gia thế đều không có điểm gì khả dĩ chê bai, lại thêm phong thái lạnh lùng xa cách, các thiếu nữ trong kinh đã xem qua ca kịch, lén đọc tiểu thuyết đều mơ mộng muốn thấy trên gương mặt như băng tuyết đó hiện lên nụ cười ấm áp phút ái tình nở rộ. Một người như thế những tưởng sẽ mãi là vầng trăng treo cao chẳng ai có thể chạm tới cuối cùng cũng gặp được một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành xứng đôi vừa lứa, vừa vặn là một đôi trai tài gái sắc do trời già tác thành. Những người thận trọng thì tỏ ra dè dặt: thế nào Tướng quân cũng sẽ thông cáo một việc đại sự như vậy, vả chăng sự trong cửa công hầu nhiều điều sâu kín, đồn đoán bậy bạ không khéo rước vạ vào thân.
Ngày vẫn từ từ trôi. Cứ thế, về buổi chiều tối, ánh tà dương nhuộm tím những gác tía lầu son, trang viên nhà Tsugikuni đã mở cửa lớn đón khách. Hoa lụa màu điều thẫm lại dưới hoàng hôn giăng kín khắp nơi, đôi khi điểm thêm nơi nhụy chẳng biết là pha lê hay châu ngọc mà dưới ánh sáng từ những ngọn bạch lạp cứ lấp lánh như sao. Người làm trong phủ đều phục sức nhã nhặn mà trang nghiêm tuyền một sắc thâm, trên người gài thêm mấy đóa hoa dạ khai, tay cầm đèn nến dẫn đường cho quan khách, tựa như những sứ giả của thần linh đương đưa khách tục đến non tiên. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, đá rải đường hoa viên dính sương chiều lấp lánh như rải thủy tinh.
Quan khách cứ theo gia nhân dẫn đường, đi qua hoa viên rộng lớn trồng đầy hoa thơm cỏ lạ đến bên hồ điểm xuyết bóng vài cây liễu u hoài, nơi có một mái đình khiêm nhường tọa lạc – nói khiêm nhường là nhắc đến lối kiến trúc đơn giản của ngôi thủy đình, còn xét về cách bài trí, những ngọc ngà gấm vóc giăng ngoài kia hiển nhiên chẳng đáng nhắc tới. Giữa thủy đình là chủ nhân Tsugikuni Michikatsu đã ngự sẵn. Cách hắn ăn vận dường như có phần quá giản dị so với cung cách bài trí xa hoa trong phủ, nhưng nhìn kĩ mới thấy sự tương phản đó hết sức hài hòa và thú vị. Kimono tím in hoa văn lục giác màu đen với haori trắng khoác ngoài đối nghịch hẳn với giáp trụ rườm rà thường ngày người ta vẫn quen thấy trên người những vị Tướng quân như hắn những khi khải hoàn. Là một võ tướng, thường ngày hắn không đeo thêm trang sức, nên nếu nói khi mặc áo giáp trông hắn oai phong lẫm liệt thì khi trút bỏ võ phục, hắn lại toát ra phong thái thanh lịch mà uy nghi, không phải vẻ nhã nhặn của văn nhân mà cũng không hẳn là vẻ hùng tráng của võ sĩ, mà là một vẻ cao nhã đượm buồn, giống hệt như vầng trăng cô độc trong đêm trường. Bóng dương đã tắt, ánh trăng đương lên, vô tình rọi suốt nơi bóng lưng hắn. Dưới ánh bàng bạc xuyên qua song hoa, nếu có người nói hắn là Nguyệt thần giáng thế cũng không ai phản bác.
Yến tiệc bắt đầu cùng dặt dìu tơ trúc. Khi quan khách đã an tọa và vui vẻ nói đôi ba câu chuyện sau mấy tuần trà thơm, từ phía mấy khu nhà riêng của người trong nhà tiến đến đoàn người phục sức trang trọng, nhưng khác với những gia nhân phía bên ngoài, trên trang phục của những người này có điểm thêm sắc đỏ. Tuy người đông nhưng ai nấy đều như chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi đi phía đầu. Khi không y đã mang dáng vẻ siêu quần bạt chúng, lúc này khoác lên mình haori đỏ như mặt trời chính ngọ, in hằn vào trí óc những người nhìn thấy như một vệt lửa cháy. Nhưng trang phục khoa trương cũng chỉ là vật ngoài thân, dung mạo giống in Tướng quân Tsugikuni mới là điều đáng kể. Vẫn vẻ mặt thâm trầm kín đáo, cặp mắt phượng tối màu mang theo một sức nặng khó tả, mái tóc dài buộc cao, đuôi tóc phớt hung đồng, nhưng so với Tướng quân thì tựa như đôi vầng nhật nguyệt: một người thoáng sầu muộn tựa tịch dương đương đưa lối cho màn đêm tới, còn người kia như vô tình không biết bản thân rực rỡ như triêu dương mới lộ phía chân trời.
Thấy người kia bước vào, Tướng quân vẫn tỏ ra ung dung bình thản. Đợi khi y kính cẩn chào hỏi xong và ngồi ngay ở bàn gần cạnh, Tướng quân mới lên tiếng, giọng đều đều bình thản vừa đủ nghe, đúng vào lúc quan khách im lặng như tờ lại rất vừa vặn:
– Michikatsu này mạo muội tổ chức ra dạ yến đơn bạc nhân ngày lành tháng tốt, chư vị lại có nhã ý dời gót ngọc đến thăm hàn gia, ta thật vô cùng vinh hạnh. Võ biền thô kệch, không có nhiều lời châu ngọc đặng vui lòng chư vị, nhưng đều là lời nói chân thành, xin các vị biết cho. Vị bên cạnh ta xưng danh Tsugikuni Yoriichi, chính là thứ nam nhiều năm thất lạc của phủ Tướng quân, cũng là em trai song sinh của ta. Thân phụ quá cố trước lúc lâm chung vẫn luôn nhắc về xá đệ, kẻ bất hiếu này nay mới khiến người được ngậm cười nơi chín suối. Mừng gia đệ nhiều năm mới trở lại cố hương, ta mới trộm nghĩ nên tổ chức tiệc mừng, sự có đôi phần gấp gáp, nếu có điều gì xin các vị lượng thứ cho.
Nghe rõ rành rành từng lời của Michikatsu, các vị quan lại và quý tộc bấy giờ mới thôi ngờ vực về danh tính của người đàn ông lạ mặt. Lúc này, chẳng ai bảo ai, người nào người nấy đều lập tức đưa mắt dò xét người em ruột của Tướng quân. Trông Tsugikuni Yoriichi tướng mạo đường đường, phong thái chính nhân quân tử, trông ra rõ ràng là một trang hào kiệt hiếm thấy trên đời, quan khách không khỏi tấm tắc: không hổ là dòng dõi thế gia, nơi thâm sơn cùng cốc lưu lạc, bặt vô âm tín nhiều năm mà vẫn giữ được cốt cách cao quý trong sạch, vẫn trở thành một kẻ xuất chúng, nhìn qua có thể sánh ngang với vị Tướng quân vốn từ nhỏ sống trong nhung lụa. Mà cầu thân với người thanh niên này so với cầu thân Tướng quân có lẽ dễ hơn đôi ba phần, mà lại vẫn là một miếng mồi ngon: bản thân ưu tú, gia thế xuất sắc, thăng quan tiến chức chẳng khó khăn gì, vả lại nếu không làm quan thì vẫn sẽ là một người chồng tài đức vẹn toàn, của cải thừa kế của nhà Tsugikuni đã thừa khiến người này trở nên giàu sang phú quý, tha hồ cho con gái sống một đời sung sướng.
Hai anh em nhà Tsugikuni làm sao không biết những toantính khôn khéo của quan khách? Nói đúng ra là còn chẳng lấy làm lạ. Michikatsuđiềm nhiên cạn thêm một chén rượu quý ướp hoa thơm phảng phất, trong khi nângchén liếc nhanh qua phía trong trang viên. Vừa đúng lúc vầng trăng lưỡi liềmlên đến thiên đỉnh, hoa quỳnh cũng nên nở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top