Oneshot
“Đã ba mươi phút rồi, tiến bộ hơn hôm qua một chút đấy. Anh Dực, mở miệng xin em một lời thôi mà khó đến vậy sao?”
“Ưm… a… xin… cái con mẹ mày… a…”
Alpha cấp S ngồi bắt chéo chân trên bàn, giữa căn phòng sang trọng mở ra bầu trời giả lập đầy sao — đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng là thật. Nghe câu trả lời kia, hắn chỉ nhếch mép cười, thong thả thả ra mùi lửa nồng đậm hoà cùng hương “quế” nhàn nhạt đang trôi lơ lửng trong không khí. Như thể hài lòng với thành quả trước mắt, hắn lẩm bẩm đầy thích thú:
“Thơm thật… Quế và lửa, đúng là sinh ra để dành cho nhau. Dễ chịu hơn mùi bạc hà ban đầu nhiều.”
Hắn cầm lấy ống tiêm cuối cùng trong hộp, bước đến trước người Omega đang bị còng tay dưới chân bàn. Ngồi xổm xuống, Thẩm Ngọc khẽ nâng bàn tay đang run rẩy của anh áp lên má mình, giọng nhẹ nhàng đến giả tạo:
“Anh Dực, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Anh chẳng qua vẫn chưa hiểu rõ tình yêu của em. Làm Alpha thì có gì hay? Làm Omega của em, làm cha của con em — chẳng phải cũng tốt sao? Huống hồ… chúng ta còn có Văn Lang nữa.”
Một bãi nước bọt lạnh lẽo phun thẳng vào mặt hắn.
“Đừng có lôi Văn Lang vào… Thẩm Ngọc, cậu không xứng… làm cha của thằng bé.”
Ứng Dực thở hổn hển, từng chữ đều là nỗi căm hận nghẹn lại nơi cổ họng.
Thẩm Ngọc chỉ nhíu mày, đưa tay quệt nước bọt trên mặt, rồi bất ngờ siết chặt cằm anh, cúi sát tai thì thầm:
“Xứng hay không thì chính anh đã chọn sinh nó ra rồi. Dù thằng nhóc ấy phiền thật, nhưng cũng có ích — ít nhất nó trói được anh bên em mãi mãi.”
Dứt lời, hắn cắm phập kim tiêm vào tuyến pheromone đang sưng đỏ của anh. Ứng Dực bật kêu đau đớn, thân thể co giật, đến khi môi đã rách tươm, mồ hôi lạnh ròng ròng, lý trí của anh cũng dần bị đánh gục. Trong đôi mắt đỏ hoe kia là sự kháng cự bất lực pha lẫn tuyệt vọng, giọng anh run lên giữa hơi thở đứt quãng:
“Thẩm Ngọc… cho tôi… cho tôi đi…”
Thẩm Ngọc mỉm cười, ánh nhìn thoả mãn. Hắn mở còng, lùi lại phía bàn, giọng ra lệnh khẽ mà rợn người:
“Bò lại đây. Lấy lòng em đi. Em vui thì anh sẽ được thoả mãn.”
Ứng Dực không còn tỉnh táo, chậm rãi bò đến, ôm lấy chân hắn, ngoan ngoãn làm theo. Thẩm Ngọc cúi người, vuốt tóc anh:
“Ngoan lắm. Giá mà khi tỉnh táo anh cũng như vậy với em… Nhưng thôi, như thế này cũng đủ. Có được thể xác anh — cũng xem như một nửa rồi.”
Hắn đè mạnh anh xuống giường. Đêm đó, tiếng giường kẽo kẹt vang mãi đến gần sáng.
---
Sáng sớm, mùi khói thuốc lẫn với ánh nắng nhợt nhạt khiến Thẩm Ngọc khẽ mở mắt. Ứng Dực ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt vô hồn. Thẩm Ngọc mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo anh:
“Nghỉ thêm chút đi anh Dực, tí em bế anh đi tắm nhé.”
Ứng Dực chẳng buồn quay lại, chỉ dập thẳng đầu lọc đỏ rực vào tay hắn. Thẩm Ngọc giật mình buông ra, kêu khẽ: “Ái!”
Anh nhả làn khói cuối cùng, giọng lạnh như băng:
“Mới sáng ra mà lắm lời thật đấy.”
Thẩm Ngọc nhìn cảnh tượng ấy lại càng mê đắm. Hắn ghé sát tai anh, thì thầm như kể chuyện vui:
“Tối qua trong phòng không chỉ có hai người đâu… còn có thằng nhóc kia nữa. Nó trốn trong ống thông gió đấy.”
Ứng Dực bàng hoàng, cả người cứng đờ. Một cái tát giáng mạnh vào mặt hắn.
“Mày biết nó ở đó mà vẫn làm thế? Mày còn là người không? Đồ điên! Mày còn thua cả cầm thú!”
“Sao anh phản ứng dữ vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ, nó hiểu gì đâu.” – Thẩm Ngọc chau mày.
“Hiểu à? Nó là con mày, con ruột mày đó!” – Ứng Dực nắm cổ áo hắn, run giọng.
“Thì sao? Trong thế giới của em chỉ có anh và em. Thằng bé đó, là do anh cố chấp sinh ra, em chỉ miễn cưỡng chấp nhận thôi.”
Cú đá của Ứng Dực giáng thẳng vào bụng khiến Thẩm Ngọc ngã xuống giường. Ánh mắt anh lúc này đầy căm hận đến cực điểm.
Thẩm Ngọc chắc cũng không ngờ rằng một câu nói hắn cho là lời bông đùa, không đáng để tâm với hắn đã khiến hắn mất đi người mà hắn muốn chiếm hữu cả đời hơn chục năm.
Hắn vẫn cố giữ bình thản, như không nhận ra mọi thứ sắp vỡ tan:
“Có vẻ hôm nay anh lại không ngoan rồi.”
Hắn lại còng tay anh vào đầu giường như mọi khi. Trước khi ra khỏi phòng, Thẩm Ngọc khẽ hôn lên má anh:
“Tối em lại đến nhé.”
---
Đêm hôm đó, khi cửa phòng vừa mở, ánh đèn chưa kịp bật sáng, một vật sắc lạnh bất ngờ cứa ngang cổ hắn. Thẩm Ngọc phản ứng nhanh, né khỏi đòn chí mạng, nhưng vẫn để lại một vết cắt dài. Trước khi hắn kịp kêu, Ứng Dực đã lao tới, đâm thêm hai nhát — một vào bụng, một vào lưng.
Máu tràn ra, Thẩm Ngọc ngã gục. Ứng Dực vội lao tới cửa, kích hoạt chế độ “Cấm làm phiền” — chế độ do chính Thẩm Ngọc tạo ra: một khi kích hoạt, cửa sẽ bị khóa tuyệt đối, cách âm hoàn toàn, dù mười người cũng không thể phá.
Đèn bật sáng. Trước mắt Thẩm Ngọc là Ứng Dực với hai cổ tay rướm máu, còng tay vẫn chưa được tháo hết. Anh nhìn hắn lần cuối, ánh mắt bình thản, rồi hắn ngất lịm đi vì mất máu.
Ứng Dực lục tìm điện thoại của hắn, chủ động gọi cho cảnh sát báo án, trong lúc đợi cảnh sát tới anh đi tới phía trước kệ, nơi đặt tấm hình của Thẩm Văn Lang, dùng bàn tay dính đầy máu của Thẩm Ngọc chạm nhẹ vào bức hình, không phải anh nhẫn tâm bỏ lại đứa con bé bỏng này, chỉ là câu nói của Thẩm Ngọc sáng nay khiến anh nhận ra, bao nhiêu năm nay anh nhẫn nhục chịu đựng vì con lại khiến tâm hồn nó càng u tối hơn bao giờ hết, anh và Thẩm Ngọc càng ở với nhau bao nhiêu tâm hồn Thẩm Văn Lang càng bị hủy hoại bấy nhiêu, anh rơi nước mắt nhìn đứa bé trong hình giọng run run:
“Tha lỗi cho ba nhỏ nhé, Sói con… Giờ chỉ có nhà tù mới là lối thoát duy nhất của ba.”
Mười lăm phút sau, cảnh sát ập đến. Họ đưa Thẩm Ngọc đi cấp cứu, đồng thời còng tay Ứng Dực. Trong phòng thẩm vấn, gặp lại vị đội trưởng cũ — người từng chỉ huy anh trong đội trinh sát tinh nhuệ năm nào, Ứng Dực quỳ xuống, cầu xin ông gán thêm tội để tăng án, chỉ mong Thẩm Ngọc không thể bảo lãnh anh ra.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Ngọc lập tức ra lệnh tìm cách chuộc Ứng Dực.
Nhưng luật sư báo lại: mức án đã bị nâng lên đến mười năm. Cùng với đó, chỉ còn một lời nhắn duy nhất mà Ứng Dực để lại:
“Chăm sóc Văn Lang cho tốt. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Còn không, dù vạn kiếp, cậu cũng đừng mong nhìn thấy tôi nữa.”
Ba năm trong tù, dù có người cấp cao đến bảo lãnh, Ứng Dực vẫn kiên quyết không ra. Cho đến một ngày anh trốn thoát. Tận đến khi anh nghe được tin Thẩm Văn Lang lên cơn tìm bạn đời… và bị Thẩm Ngọc bắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top