Chap 9

Giữa lúc không khí học tập đang ngọt ngào và yên bình, tiếng chuông điện thoại của Daou bất chợt reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng

"Anh đi nghe điện thoại tí nhé." Hắn nhìn Offroad, thấy cái gật đầu ngoan ngoãn của Offroad mới đứng dậy rời đi.

Daou chọn một khoảng trống cũng khá xa, hoàn toàn không để Offroad nghe được bất kì âm thanh nào của cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì?"

Vừa bắt máy, giọng điệu của hắn đã thay đổi hẳn so với ban nãy. Sự nuông chiều trong giọng nói đã biết mất, thay vào đó là chất giọng lạnh lùng vốn có

"Đại ca, đã tóm được tên John rồi." Đầu dây bên kia báo cáo, giọng nói chứa đầy sự phấn khích.

Phía bên này, Offroad đang cắn cắn đầu bút bi, khó khăn nhìn vào bài toán nâng cao trước mặt. Dạo gần đây nếu không có sự dạy kèm từ Daou, cậu thật sự sẽ không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ trải qua mấy dạng toán cao cấp từ vị giáo viên kia như thế nào.

Càng nghĩ càng bế tắc, Offroad chán nản nằm gục xuống bàn, má áp lên trang giấy trắng chi chít số, thầm trách bản thân ngu ngốc, học mãi mà chẳng tiến bộ chút nào.

Đột nhiên vành tai truyền đến một cơn đau nhè nhẹ, là Daou ngắt tai cậu.

"Không biết làm à?" Hắn vừa đi nghe điện thoại xong trở lại đã bắt gặp một con mèo lười biếng đang nằm ủ rũ.

Offroad giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng quay lại trạng thái nghiêm túc học tập.

Daou ấy vậy mà lại ghé sát lại gần cậu, gần đến mức hai cánh tay chạm vào nhau. Hắn cúi người xuống, ánh mắt tập trung vào đề bài trên bàn.

Offroad nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, ở khoảng cách gần như vậy, Daou vẫn đang lẩm nhẩm mấp máy môi tính toán. Mùi hương bạc hà mát lạnh nam tính thoang thoảng từ người hắn cứ thế bao vây lấy khứu giác của cậu, khiến đầu óc Offroad trở nên mụ mị.

Ngay giây phút Offroad đang thất thần, Daou lại bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu. Hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, Offroad hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập loạn.

Đột nhiên hắn lại cười, tiếng cười trầm thấp phá vỡ bầu không khí đang dần nóng lên. Daou giật lấy cây bút trong tay cậu, bắt đầu khoanh vùng những dữ kiện quan trọng trên đề bài. Hắn nâng giọng, bắt đầu chăm chú giảng từng câu một.

Bài toán khó nhằng thoáng chốc đã bị Daou xử lí gọn ghẽ. Mà trời lúc này cũng đã bắt đầu dần tối hẳn, khi Daou quay mặt sang đã bắt gặp một ánh mắt ngưỡng mộ của nhóc con.

"Hôm nay đến đây thôi, để anh đưa em về."

"Không cần đâu ạ, em tự về được." Offroad thu dọn sách vở trên bàn, nói tiếp: "Anh có việc bận thì đi trước đi."

Daou thật sự cũng có việc cần giải quyết. Hai người tạm biệt nhau trước ngã rẽ, hắn không trở về nhà mà lại đi về hướng quen thuộc.

Lần này bãi đất trống không còn những thanh âm hỗn tạp như lần trước, thay vào đó là những tiếng chửi thề kèm mấy âm thanh đấm đá đến rợn người.

Đến khi mọi thứ xuất hiện trước tầm mắt Daou, hắn mới khẽ nhíu mày.

"Jeff, đừng đánh nữa." Daou quăng chiếc cặp sách xuống nền đất, để mặt cho bụi đất dính vào.

"Đại ca." Tên tóc vàng nghe thấy tên mình cũng ngưng động tác. Trước khi Daou đến, anh đã đánh tên trước mặt không biết bao nhiêu cú, đến mức mồ hôi đã chảy dài trên mặt, nắm đấm nhuốm đỏ cả một mảng lớn.

Daou từ từ đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt kẻ đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Hơi thở gã yếu ớt, đôi mắt đã lờ đờ vì cơn đau đang lan rộng khắp cơ thể.

Hắn nắm lấy tóc gã, bỏ mặc cho những vệt máu loang lổ dính đầy tay, không nói hai lời liền đập mạnh đầu tên John xuống đất.

"Để tao đoán xem, mày đã tiêu sạch số tiền đó rồi, đúng chứ?" Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mang đầy sát khí có thể bóp chết người.

Tên nằm dưới đất bị đập đầu đến run rẩy, máu từ vết thương cũ cứ thế tràn ra mặt đất, không còn nói nên lời.

Daou nhìn bộ dạng thảm hại của tên trước mặt, nghiêm nghị nói tiếp: "Tao cho mày một tuần, trong một tuần nếu không đem đủ số tiền đó trả lại đây..." Hắn ngưng lời, đứng lên nhìn từ trên cao xuống, đá đá vào cánh tay đang siết chặt nền đất của gã. "Thì cái tay này coi như không cần nữa vậy."

Ngay giây phút ấy, đột nhiên từ phía sau bắt đầu nổi lên một trận ồn ào. Mấy thanh chắn gỗ mục nát bị ai đó đạp vỡ tung, bụi mù bay lên tứ tung. Trong màn đêm, gần mười tên lạ mặt lăm lăm vũ khí xông tới, nhanh chóng tạo thành một vòng vây bao quanh nhóm người Daou.

"Thả đại ca tao ra." Một tên lên tiếng, giọng điệu cố tỏ ra hung hăng nhưng vẫn vương chút run rẩy.

Daou nhận ra tên này, là một trong hai kẻ lần trước bị đàn em của hắn đánh cho tơi tả, phải chạy trối chết.

Tên tóc vàng đang ngồi vắt chéo chân trên đống thùng hàng cũ, vừa nhìn kẻ cầm đầu liền không nhịn được mà bật cười khinh khỉnh. Jeff nhảy xuống đất, dáng vẻ ngông nghênh bước tới, hất hàm về phía tên kia.

"Là con chó của thằng John đây à? Lần trước bị nó bỏ mặt, tao tưởng mày cũng phải tỉnh ngộ rồi chứ."

Tên đó nghe Jeff châm chọc liền cứng đờ người, rõ ràng đã có chút dao động nhưng vẫn mạnh miệng: "Câm miệng, đừng nói nhiều, mau thả anh ấy ra."

Daou nghe vậy thì khẽ thở dài, dường như cảm thấy rất phiền phức. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, không muốn day dưa tốn thời gian nữa.

"Ồn ào quá."

Hắn bẻ khớp tay, ánh mắt liếc sang đám người đang bao vây mình, thản nhiên ngoắc tay:

"Được thôi, lên hết một lượt đi. Tao đang vội."

Lời khiêu khích đầy ngạo mạn của Daou như giọt nước tràn ly, khiến đám côn đồ cầm gậy gộc điên tiết gầm lên, đồng loạt lao vào như một bầy sói đói.

Không gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Daou không hề bị làm cho nao núng, ánh mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản. Ngay khi có một tên vừa vung thanh sắt đến, Daou nhanh chóng nghiêng người sang một bên né tránh, tay phải nhanh như chớp tóm lấy cổ tay gã vặn mạnh một cái.

Tiếng rắc vang lên khô khốc, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Daou thuận đà tung một cú đá móc vào bụng gã, hất văng ra xa, va vào hai tên đồng bọn phía sau.

Tên tóc vàng đứng bên cạnh cũng chẳng rảnh rỗi, Jeff cười man rợn, lao vào đám đông đấm đá túi bụi. Dù dáng người gầy như nghiện, nhưng bản lĩnh lại có thừa.

Một tên lợi dụng lúc hắn không để ý, bắt đầu vung dao chém loạn xạ. Daou nhíu mày, lùi một bước để tránh, tuy nhiên vẫn bị lưỡi dao sắc bén sượt qua cánh tay. Máu tươi lập tức rỉ ra, thấm qua lớp áo tạo thành một màu đỏ tươi.

Tuy nhiên mục đích của đám người kia không phải là để đánh bại Daou, mà là giải cứu đại ca của chúng. Lợi dụng lúc hắn đang bị ba, bốn tên bao vây, mấy tên còn lại nhanh chóng lách qua, xông đến chỗ tên John đang nằm bất động.

"Kéo anh ấy đi! Nhanh lên!"

Bọn chúng bắt đầu lôi gã xềnh xệch dưới nền đất như kéo một bao hàng. Mấy tên đàn em của Daou thấy vậy định xông lên thì bị hắn cản lại.

"Không cần, nó chắc chắn sẽ quay lại."

Daou ôm cánh tay đang không ngừng chảy máu. Vết rách không sâu, chỉ là vết thương ngoài da. Mấy tên đàn em nhanh chóng chạy đến, giúp hắn cầm máu vết thương.

Daou mang một thân đầy bùn đất về nhà, vệt máu vẫn còn dính trên áo, loang lổ đến chói mắt. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi sẵn trên sofa, ánh mắt ông ta khi chạm đến vết thương của hắn vô cùng phức tạp.

Daou định mặc kệ, định bước chân lên cầu thang liền bị gọi lại.

"Con xem ta là người vô hình sao?"

Hắn đảo mắt, không thèm liếc ông ta một cái. "Ông đến đây làm gì?"

"Mau ngồi xuống đây."

Daou liếc nhìn đến ghế sofa, hắn biết nếu cứ tiếp tục cứng rắn cũng không có tác dụng gì, lập tức đi đến ngồi đối diện ông.

Người đàn ông nhìn lướt qua bộ dạng đầu đường xó chợ của con trai, cơn giận trong lòng bắt đầu nhen nhóm. Ông gằn giọng:

"Nếu cứ ở đây quậy phá thì cút sang nước ngoài với ông bà ngoại của con đi."

"Tống tôi đi để ông có thể đưa con đàn bà đó về sao?"

"Vô lễ!" Ông ta tức giận đập tay xuống bàn. "Đáng lẽ ta không nên để con sống ở đây, để rồi học đòi giao du với cái lũ công tử bột hư hỏng đó!"

Hắn chẳng đoái hoài gì đến cơn tức giận của cha mình, ung dung đứng lên. "Chuyện của tôi ông không cần phải quản."

Daou từng bước đi lên cầu thang, sau đó liếc mắt đến người cha đang nổi trận lôi định bên dưới.

"Ông về đi, đây không phải nhà của ông."

---

Cuối cùng thì kì thi cuối kì vất vả cả tuần liền cũng đã kết thúc.

Ngay khi tiếng trống báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng vừa dứt, cả phòng thi như ong vỡ tổ. Không khí im lặng ngột ngạt tức thì bị phá vỡ, tiếng hò reo vang lên khắp nơi. Hành lang chật kín những tốp học sinh tụm năm tụm ba, nhao nhao tranh luận, so kè từng câu trắc nghiệm.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Offroad chật vật luồn lách qua biển người như một chú cá nhỏ. Cậu cúi đầu, cố gắng bước đi thật nhanh để đào tẩu trước khi bị đám bạn tóm được lôi vào cuộc chiến dò đáp án. Giờ phút này, đúng hay sai chẳng còn quan trọng nữa, cậu không thể nán lại thêm một giây nào vì bên ngoài cổng trường đã có người đang đợi.

Sân trường ngập tràn không khí lễ hội. Đâu đâu cũng thấy cảnh học sinh í ới gọi nhau, nhóm thì rủ rê đi xả hơi, nhóm thì bàn tán sôi nổi về địa điểm ăn uống đập phá sau những ngày dùi mài kinh sử.

"Offroad, phía bên này."

Offroad đang loay hoay giữa đám đông, sau khi nghe tên mình liền bắt đầu tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã thấy đám thanh niên gồm Daou và bạn bè của hắn đang đứng trước cổng trường đợi cậu.

Người vừa gọi tên Offroad chẳng phải Daou mà là vị thiếu gia ngồi cạnh hắn. Khi anh vừa thấy bóng dáng quen thuộc ra khỏi cổng đã háo hức tranh luôn phần Daou, mặc kệ cho người bên cạnh đang liếc anh bằng nửa con mắt.

Đứng cùng với hai người họ còn có cả vài đàn anh khác, tất cả đều là bạn bè anh em thân thiết của hắn. Bọn họ đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ làm một bữa cho đã đời, còn lôi lôi kéo kéo Offroad đi theo.

Chuyện Offroad và Daou quen biết nhau, trong trường số người biết không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chỉ có bạn bè của cậu hay bắt gặp hai người cùng nhau ngồi học ở thư viện, còn lại là những học sinh trong lớp 12B tự truyền nhau mỗi lần Offroad đến tìm hắn ăn trưa. Mà cốt lỗi vẫn là nhờ bạn cùng bàn của hắn truyền ra ngoài.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Offroad trong nhóm không hề khiến bọn họ khó chịu. Ngược lại, đám nam sinh ngỗ ngược này lại rất quý mến cậu nhóc lớp 10 ngoan ngoãn, lễ phép và cực kỳ đáng yêu này. Có cậu đi cùng, tảng băng ngàn năm là Daou dường như cũng dễ tính hơn vài phần.

Có mấy lần đi ăn uống đều rủ cậu đi chung, lần này cũng như vậy.

"Có con nít, đừng uống." Vị thiếu gia lướt lướt điện thoại tìm quán ăn, nhìn qua Offroad rồi lên tiếng.

Offroad nghe vậy có chút không phục, kéo kéo tay áo đồng phục của hắn, lí nhí nói nhỏ. "Em không phải con nít, các anh không cần lo cho em."

Daou nhìn cậu một cái, rồi dùng tay búng trán cậu.

"Em không phải con nít thì là gì?"

Offroad bị đau day day trán, lườm hắn một cái.

Cuối cùng bọn họ cũng quyết định đi ăn đồ nướng. Mùi thịt nướng xèo xèo trên than hồng thơm nức mũi khiến cái bụng đói meo của đám học sinh sôi lên ùng ục. Không khí vui vẻ, náo nhiệt bao trùm cả bàn ăn. Mấy chàng trai trong nhóm cũng không nhịn được, gọi vài chai bia đem lên.

Thế nhưng, ông chủ quán liếc nhìn bộ đồng phục trên người họ, dứt khoát lắc đầu từ chối bán rượu bia cho học sinh. Mấy chàng thiếu gia vốn quen được chiều chuộng phải năn nỉ gãy lưỡi, dùng đủ mọi lý lẽ thuyết phục, cuối cùng ông chủ mới miễn cưỡng đặt lên bàn đúng hai chai bia lạnh.

"Trời đất, ở đây sáu thằng đực rựa mà chỉ bán có hai chai? Ông già này đúng là không biết làm ăn gì cả!" Vị thiếu gia cầm chai bia lên, ngán ngẩm than vãn.

Hai chai bia đối với họ cũng chẳng thấm là bao, chỉ đủ làm ấm cơ thể. Một tên trong đám sau khi cả bọn ăn uống no say liền đưa ra một đề nghị.

"Hay đi đua xe đi."

"Được được, lâu rồi cũng không đua."

"Em trai, có muốn đi cùng không?" Tên thiếu gia quay sang nhìn cậu, người duy nhất từ đầu đến giờ không được Daou cho đụng đến một ly nào.

Daou quay sang nhìn cậu, trong đáy mắt Offroad hoàn toàn lộ ra dáng vẻ rất hứng thú. Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, tựa như muốn nói:

Cho em đi cùng với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top