Chương 11
Khi Tôn Dĩnh Sa nói rằng cô ghét anh, Vương Sở Khâm cảm giác như mình bị ném lên một chiếc tàu lượn lao thẳng xuống từ độ cao chót vót mà không hề được chuẩn bị. Thể xác không bị nghiền nát, nhưng linh hồn đã tan tành dưới đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Vương Sở Khâm không hiểu, chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ bên cạnh anh vài năm, vậy mà sau khi chia tay lại khiến anh nhớ mãi không quên, tâm trí rối bời. Anh cố gắng tập trung vào những người khác, nhưng mỗi lần ở cạnh họ chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh đã cảm thấy nhàm chán.
Không có kiên nhẫn, cũng chẳng có ham muốn.
Trong lòng anh bực bội, không để Tiểu Hà lái xe mà tự mình cầm vô-lăng lái trong vô định. Đến khi nhận ra, anh đã đứng trước cánh cổng biệt thự kia. Nơi này nói là nhà cũng không đúng, chỉ là chốn mà mỗi lần anh và Tôn Dĩnh Sa đến để vui vẻ mới ghé qua.
Vương Sở Khâm biết rõ ban đầu mình đến với cô là do bị sắc đẹp cuốn hút, và anh chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì sai. Anh chỉ không nhận ra rằng đôi khi dục vọng lại bắt nguồn từ những cảm xúc lạ lẫm sâu thẳm trong tâm hồn mà anh luôn đè nén.
Giống như lúc này, ngồi trong xe, chỉ nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa, nghĩ đến những lần họ buông thả tại nơi đây, cơ thể anh đã có phản ứng. Nhưng dù người khác có đứng trần trụi trước mặt anh, anh cũng chẳng cảm thấy chút hứng thú. Thật sự rất tệ hại.
Giống như ngọn lửa ham muốn của anh, điểm đến cuối cùng chỉ có thể là Tôn Dĩnh Sa.
Anh nhíu mày, cố kìm nén cảm xúc, lái xe rời khỏi đó. Khi trở về nhà, anh nhìn thấy hai người phụ nữ tự nhiên bước vào nhà anh, vừa uống rượu vừa bàn chuyện riêng tư của anh, khiến anh đau đầu.
Không biết từ khi nào, Mục Vân đã đứng về phía Tôn Dĩnh Sa, suốt ngày chỉ trích anh, thậm chí còn muốn trói anh lại mang đến trước mặt cô để anh chuộc lỗi. Cô nhóc này gần đây thật sự quá ngông cuồng.
Nhưng anh có thể quản được Mục Vân, chứ không thể quản được chị gái mình.
Điều khiến Vương Sở Khâm thắc mắc là tại sao người chị vốn không bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm của anh lại nhớ rõ Tôn Dĩnh Sa, thậm chí trong lời nói còn rất hài lòng về cô.
Khi nghe thắc mắc của anh, chị gái anh đưa cho anh một ly rượu, bắt đầu nhắc lại chuyện hai người họ từng hợp tác diễn một vở kịch để đối phó cổ đông có ý đồ xấu. Trong kịch, Vương Sở Khâm bị chèn ép đến mức gần như phá sản.
"Chúng ta diễn quá chân thật, không chỉ kẻ xấu tin, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng tin."
Vì vậy, cô ấy đến tìm chị anh, không phải để xin tha thứ, mà là để mắng chị. Cô bé cao chưa tới cằm chị, gương mặt đầy tức giận, ngẩng đầu lên mắng xối xả. Khi ấy, chị gái anh thấy cô như một con gà mẹ bảo vệ con non, buồn cười quá nên hỏi:
"Em sợ anh ấy mất quyền lực, không đem lại lợi ích cho em nên mới kích động như vậy à?"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lúc đó như muốn giết người, cô nói:
"Tôi sợ anh ấy sẽ đau lòng!"
Rồi cô lại nói:
"Với lại, cho dù anh ấy không có gì, vẫn còn tôi. Tôi có khả năng kiếm tiền, tôi sẽ nuôi anh ấy, nuôi cả đời!"
Thật lòng mà nói, chị anh hoàn toàn hiểu suy nghĩ của em trai mình. Những người như họ, trong lòng như giấu một đám cỏ khô, gặp phải Tôn Dĩnh Sa – một ngọn lửa cháy mãnh liệt và thẳng thắn – không sợ mới là lạ.
Vương Sở Khâm nghe mà sững sờ. Anh chưa từng nghe Tôn Dĩnh Sa kể về chuyện này.
Cô chỉ khi biết anh bình an vô sự, và không có bất kỳ hiểu lầm nào với chị gái anh, mới nở nụ cười chân thành, nói rằng thật tốt quá.
Cô hoàn toàn không nói cho anh biết, cô đã dành cả tấm chân tình như thế vì anh.
Sau đó, Vương Sở Khâm uống rất nhiều rượu, nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng mới nhận ra có lẽ mình đã làm sai. Rõ ràng là anh bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, là anh vừa gặp đã yêu, nhưng lại hèn nhát làm ngơ trước tình cảm mà Tôn Dĩnh Sa dành cho anh.
"Anh ấy không sao chứ?" Mục Vân đi sau chị anh, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn Vương Sở Khâm vẫn ôm chai rượu uống, mặt mày khó coi, nên có chút lo lắng. Chị gái anh thì chẳng mấy bận tâm, chỉ nhún vai.
"Không sao, chỉ là đang hối hận thôi."
Mục Vân nghe vậy thì lắc đầu chậc lưỡi, lẩm bẩm: "Sớm làm gì không làm, giờ hối hận thì được gì?" Lên xe rồi, cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn người đang lái xe, hỏi: "Chị này, chuyện đó nếu không phải Sa Sa không nói thì thôi, sao chị cũng không nói với anh em vậy?"
"Nếu chị nói, có khi mọi chuyện đã khác đi rồi đấy."
"Chị cố ý đấy."
"Hả?" Mục Vân không hiểu.
Chị gái chỉ cười không nói. Thực ra cô muốn nhìn thấy em trai mình có một ngày như hôm nay. Không phải vì cô ác ý, mà bởi cô nghĩ rằng, phải có người dạy cho em trai cô biết yêu là gì. Và tốt nhất là quá trình ấy phải khiến nó khóc thảm thiết, đau đớn khắc cốt ghi tâm.
Chỉ có như vậy, nó mới biết cách trở thành một con người có máu có thịt, có cảm xúc.
Nhưng Sa Sa có cho nó cơ hội đó hay không, thì không phải điều cô có thể quyết định.
Dù sao, hối hận cũng là thứ vô dụng nhất.
/
Tôn Dĩnh Sa cũng nghĩ vậy, nên khi Vương Sở Khâm nói anh hối hận, cô đáp lại rằng, đã quá muộn rồi.
Cô không phải một con mèo hay con chó mà anh gọi đến là đến, đuổi đi là đi. Cô có suy nghĩ, có cảm xúc, và ngay giây phút nghe anh nói hai chữ "hối hận", trái tim cô lập tức tràn ngập chua xót.
"Chính anh là người đã nói chúng ta không thể là những người sánh bước bên nhau đi đến tương lai. Chính anh đã nói sẽ không bao giờ thích tôi. Chính anh đã đưa ra lý do khiến tôi đau lòng nhất để tôi phải từ bỏ."
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, mắt đỏ hoe, đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh: "Bây giờ anh nói anh hối hận, anh nghĩ tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"
Vương Sở Khâm không trả lời, vì anh biết cả hai đều rõ câu trả lời.
"Sa Sa, trước đây anh không biết phải xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào, nhưng giờ anh..."
"Giờ anh vẫn không biết." Tôn Dĩnh Sa hiểu anh quá rõ. "Vương Sở Khâm, anh không phải là tôi. Cảm giác day dứt, lo được lo mất, anh chưa từng trải qua. Mà tôi, tôi không muốn đi lại vết xe đổ nữa."
Tôn Dĩnh Sa nói với giọng đầy kiên định. Người đàn ông luôn có thể đối mặt với mọi khó khăn như Vương Sở Khâm, lúc này bỗng không biết phải làm gì. Anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô, như người sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ nổi, nghiêm túc và khẩn cầu.
"Anh sẽ hiểu. Anh sẽ không để em phải đi lại vết xe đổ." Giọng nói của Vương Sở Khâm khô khốc.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, thở dài.
"Vậy để tôi hỏi anh một câu."
"Em hỏi đi."
"Anh có biết thích một người là như thế nào không?"
Như cách cô từng thích anh, trong lòng chỉ có mỗi mình anh, tất cả cảm xúc đều bị anh chi phối, muốn trở nên tốt hơn để có thể đường hoàng đứng cạnh anh, không thể chịu nổi khi thấy anh buồn bã hay đau lòng.
Vương Sở Khâm mấp máy môi, nhìn thấy ánh mắt thấu hiểu của cô, giọng nói trầm thấp, khó khăn cất lên: "Sa Sa, dạy anh đi..."
Anh biết câu trả lời của mình không đúng, vì cô nghe xong chỉ thở dài, nói với anh:
"Tôi đã dạy anh rồi."
Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa đã dạy anh suốt mấy năm qua, nhưng anh cứ mù mờ giả vờ không thấy, mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Vì thế, Vương Sở Khâm nghĩ, đã sai thì phải sửa, và dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ bước tiếp.
/
Tôn Dĩnh Sa tranh thủ nghỉ ngơi để uống nước, vừa uống vừa xem kịch bản, ánh mắt không dành dù chỉ một chút cho nơi khác. Hà Trác Giai nhìn cô, cảm thấy trong đoàn phim lúc này chỉ có cô là tự nhiên được như thế.
Vương Sở Khâm nổi tiếng, cậu thiếu gia khiến công ty nhà mình phát triển vang danh, người trong giới muốn không biết đến anh cũng khó. Một người như vậy lại đứng lù lù trong đoàn phim, lúc Tôn Dĩnh Sa quay phim thì đứng bên cạnh nhìn, không quay nữa thì quan tâm đủ điều. Dù có để người khác nhìn thấy dáng vẻ "mặt nóng dán vào mông lạnh" của mình, anh cũng chẳng để tâm.
Đợi đến khi Tôn Dĩnh Sa quay cảnh dưới trời mưa lớn, Vương Sở Khâm không cầm ô, cứ thế đứng dưới mưa cùng cô. Xong việc, anh không quên đi mua thuốc, ôm một đống thuốc đưa cho Hà Trác Giai.
Tôn Dĩnh Sa không sao, trái lại chính anh lại bị cảm, sốt mất hai ba ngày. Trong khoảng thời gian ấy, anh vẫn đuổi theo Tôn Dĩnh Sa, nhưng không dám lại gần, sợ lây bệnh cho cô.
Vương Sở Khâm quá ân cần, rất rõ ràng là đang theo đuổi người ta. Những người trong đoàn phim đều tò mò, đoán già đoán non, nhưng tuyệt nhiên không dám nói lung tung. Còn Tôn Dĩnh Sa vẫn vững như bàn thạch, không hề cho anh bất kỳ phản hồi nào.
Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa bị người ta công kích.
Là fan của Tiểu Viên, miệng hét lên rằng Viên Mộ Dương là của cô ta, không cho Tôn Dĩnh Sa lại gần. Có lẽ MV họ quay đã kích thích sự điên cuồng của người hâm mộ này.
Người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò, tóc tai rối bời, ánh mắt đầy thù hận, cầm dao gọt hoa quả vung qua vung lại. Hà Trác Giai đứng bên cạnh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôn Dĩnh Sa bị người phụ nữ đó túm lấy cánh tay, cũng có chút hoảng sợ, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục, nhưng mỗi lần cô mở miệng, người kia càng tức giận hơn. Lúc này, Vương Sở Khâm vừa đi mua đồ ăn cho Tôn Dĩnh Sa trở về, liền nhìn thấy cảnh tượng đó: con dao đang vung vẩy và Tôn Dĩnh Sa bị túm lấy, khiến mạch máu trên trán anh giật mạnh.
Những cảnh tượng kinh khủng tưởng tượng ra lấp đầy tâm trí anh. Vương Sở Khâm không nghĩ được gì khác, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: không để cô ấy bị thương.
Thế là anh lao tới, trong lúc những người xung quanh chuyển hướng sự chú ý của người phụ nữ, anh dùng tay không nắm chặt con dao. Hai trợ lý trước đó đang tìm cơ hội lao vào cuối cùng cũng tiến lên, khống chế người phụ nữ xuống đất.
Xung quanh hỗn loạn, ai cũng như đang nói gì đó: người quan tâm, người thắc mắc, người tức giận. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng nghe thấy gì cả. Cô được Vương Sở Khâm ôm vào lòng, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp vì sợ hãi của anh.
Và cả tiếng máu nhỏ từng giọt xuống đất, từng giọt từng giọt, khiến cô tê dại cả da đầu.
"Ai cho anh xông lên chứ?" Tôn Dĩnh Sa lạnh mặt đẩy anh ra, "Anh bị điên rồi à? Không muốn giữ lại bàn tay nữa sao?"
Lẽ ra cô nên nói cảm ơn, ít nhất cũng phải quan tâm đến vết thương trên tay của Vương Sở Khâm trước. Nhưng hàng ngàn suy nghĩ dồn vào đầu, nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, cô chỉ cảm thấy quá đỗi hoang đường.
Có thể mọi người xung quanh đều cho rằng cô rất vô lý. Vương Sở Khâm tay không đoạt dao vì cô, vậy mà cô lại nổi giận với anh. Thậm chí Hà Trác Giai cũng cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là gọi nhân viên y tế của đoàn phim đến xử lý vết thương của anh.
Cô định gọi Tôn Dĩnh Sa , nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, lại cảm thấy lúc này không nên chen ngang.
Tôn Dĩnh Sa thực sự không quan tâm đến lời bàn tán của người khác, ánh mắt cô chỉ tập trung vào bàn tay bị thương của Vương Sở Khâm. Cô nghiến răng, "Anh không cần phải làm như vậy, tôi sẽ không vì thế mà dao động."
Vương Sở Khâm ngắm nhìn cô, sau khi xác nhận cô thực sự không bị thương, biểu cảm mới dần thả lỏng.
Anh giơ tay còn lành lặn lên, chỉnh lại cổ áo bị lật của Tôn Dĩnh Sa do hành động quá mạnh vừa rồi, nhẹ nhàng đáp: "Tôi biết, em đừng giận."
Vương Sở Khâm hiểu rằng Tôn Dĩnh Sa nổi giận như vậy là vì lo cho anh. Nhưng khi nghe cô nói thế, dù vui mừng, trong lòng anh vẫn thấy có chút đau lòng.
Nhưng anh biết, đó là do anh đáng đời
Hình ảnh Tôn Dĩnh Sa bị fan cực đoan túm lấy cuối cùng vẫn bị ghi lại. Công ty và đoàn làm phim đều khổ sở vì sự chỉ trích từ người hâm mộ. Hai bên đều đã ra thông báo với nội dung tương tự, rằng các biện pháp an ninh trong tương lai sẽ được tăng cường hơn nữa.
Hai trợ lý mà Vương Sở Khâm cử đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa từ giờ cũng sẽ không để bất kỳ người lạ nào tiếp cận cô, dù trông có vẻ vô hại. Dù sao thì, Vương tổng với bàn tay được băng kín vẫn cứ giữ vẻ mặt hằm hằm, họ vừa bị mắng vừa bị đá, không nhớ cũng không được.
Viên Mộ Dương thì khá im lặng, còn Hà Trác Giai lại có chút bực bội, lẩm bẩm rằng tại sao người đó không thèm quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa . Dù sao thì cũng chính fan của anh ta đã gây ra chuyện rắc rối này.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ có lẽ Tiểu Viên ngại ngùng, cũng không ngờ một sự hợp tác vốn dĩ rất tốt lại xảy ra vấn đề như vậy. Cô định chủ động tìm anh chàng để nói rằng không sao, nhưng lại nghe Hà Trác Giai nhắc đến Vương Sở Khâm.
"Em nói xem anh ta nghĩ gì? Trước đây em luôn theo bên anh ta, anh ta không coi trọng em. Khó khăn lắm em mới tỉnh táo không thèm để ý đến anh ta nữa, thì giờ anh ta lại bắt đầu theo đuổi em," Hà Trác Giai chép miệng. "Chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?"
Hà Trác Giai muốn nói nặng lời hơn, nhưng nghĩ đến việc Vương Sở Khâm đã cứu Tôn Dĩnh Sa , cô đành nuốt lại mấy lời cay nghiệt, chọn từ ngữ nhẹ nhàng hơn.
Nhìn biểu cảm trầm tư của Tôn Dĩnh Sa , Hà Trác Giai không kìm được mà dò hỏi: "Sa Sa, em còn thích anh ta không?"
Tôn Dĩnh Sa không giấu gì c, chậm rãi gật đầu.
Hà Trác Giai không hiểu, muốn nói nếu đã vậy thì sao cô lại tỏ ra lạnh nhạt như thế, cũng muốn hỏi nếu Vương Sở Khâm giờ đã nhận ra được sự quan trọng của cậu rồi, tại sao hai người không nói chuyện lại với nhau. Nhưng chỉ chần chừ một giây, Tôn Dĩnh Sa đã lên tiếng trước.
"Nhưng Giai Giai, em... em không thể tin anh ấy được nữa."
Trước đây, Vương Sở Khâm luôn đối xử với cô lúc lạnh lúc nóng. Giây trước còn dịu dàng quan tâm, giây sau nhìn thấy cô chìm đắm lại trở nên lạnh lùng xa cách, trông cứ như anh còn giỏi diễn xuất hơn cả cô.
Những năm tháng đó, cô giấu kín cảm xúc thật của mình, cố tỏ ra tươi cười trước mặt anh, tìm mọi cách để được ở bên cạnh anh lâu hơn. Cô trở nên cẩn trọng, lo được lo mất, hoàn toàn không còn là chính mình.
Tôn Dĩnh Sa không thích bản thân như vậy.
Đêm mà cô hoàn toàn từ bỏ, cô ngồi trên giường suy nghĩ cả đêm, nghĩ lại từ đầu đến cuối giữa cô và Vương Sở Khâm. Với cô, tất cả giống như một trò chơi không hề có sự tôn trọng.
Khi tâm trạng tốt, anh sẽ trêu đùa cô, cảm thấy chán thì không chút bận tâm mà bỏ cô sang một bên. Có lẽ giờ đây, Vương Sở Khâm chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa thờ ơ với anh là một thách thức lớn hơn, hoặc cũng có thể chưa tìm được ai ngoan ngoãn hơn cô bên cạnh.
Dù thế nào đi nữa, Tôn Dĩnh Sa cũng không thể tin được, một người như anh lại có thể để cô vào tim chỉ trong một sớm một chiều. Dù trước đây anh như một bức tường thành vững chắc, mặc cô ngoài kia va đập đến đầu rơi máu chảy, cũng không cho cô bước vào dù chỉ một bước.
Tôn Dĩnh Sa nói rất nhiều, nhưng nghe đi nghe lại, cuối cùng Hà Trác Giai vẫn thấy không đúng. "Em rút được bài học thì chị cũng thấy mừng, nhưng mà chị nghĩ, anh ta chắc chắn không thể lấy mạng mình ra để đùa giỡn với em."
"......"
Hôm đó nhìn thái độ của Vương Sở Khâm, dù người phụ nữ kia cầm súng, anh ta cũng dám lấy thân mình che chắn cho Tôn Dĩnh Sa và dùng tay đỡ đạn.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì.
Hà Trác Giai thấy cô im lặng thì thở dài. Chuyện giữa hai người này, đúng là người ngoài nhìn vào vừa bất lực vừa sốt ruột. Nhưng cô cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao, đành an ủi: "Thôi thì em cứ tập trung quay phim cho tốt, những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên đi."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, khi Vương Sở Khâm gọi tên cô giữa đám đông, nét mặt đầy đau đớn kêu rằng anh bị thương. Dù đã quyết định sau này không muốn dây dưa gì với anh ta nữa, cô vẫn không kiềm được mà cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top