Chương 1


Công ty giải trí nhà họ Vương đầu tư vào một bộ phim, và phần này do thiếu gia nhà họ Vương, Vương Sở Khâm, quản lý, vì vậy trong tiệc khai máy, anh cũng được mời đến.

Mặc dù anh đến muộn gần một tiếng, khi bước vào, mọi người vẫn niềm nở, lịch sự. Ngay cả những câu đùa như "phạt uống rượu vì đến muộn" cũng chẳng ai dám nói. Là thiếu gia nhà đầu tư, không nói đến mức phải cung kính, nhưng thái độ vẫn rất cẩn thận, dè dặt.

Vương Sở Khâm bước đến chỗ ngồi dành riêng cho mình, mỉm cười gật đầu chào mọi người. Lúc này, những người khác mới dám ngồi xuống.

Đạo diễn ngồi cạnh Vương Sở Khâm, hàn huyên vài câu rồi không quên đảm bảo với anh rằng bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng, những lời trấn an này như muốn gửi một liều thuốc an thần cho nhà đầu tư. Nhưng Vương Sở Khâm dường như chỉ nghe qua loa, ánh mắt đảo một vòng khắp nơi, dừng lại ở một góc, hơi nheo mắt rồi bình thản nâng ly rượu lên.

"Hay là gọi các diễn viên chính qua đây, chúng ta cùng uống một ly?"

Trong tiệc khai máy, những diễn viên có nhiều đất diễn đều có mặt. Khi Vương Sở Khâm bước vào, có vài người đã chỉnh lại trang phục, tìm cách tiến gần anh để gây ấn tượng. Dù sao, chỉ cần một câu nói của Vương Sở Khâm cũng có thể đưa người anh chú ý lên một tầm cao mới. Đây quả thực là cơ hội hiếm có.

Nhưng không ai ngờ rằng, chính Vương Sở Khâm lại chủ động gọi họ đến.

Một nữ diễn viên có khí chất quyến rũ, đẩy những người khác ra để đến bên cạnh Vương Sở Khâm. Cô cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn, đôi môi ướt át và giọt rượu rơi xuống trước ngực, thêm vào đó là tiếng gọi "Vương tổng" đầy nũng nịu. Dường như cô chẳng chút ngần ngại khi cố tình quyến rũ ngay trước mặt mọi người.

Nhưng Vương Sở Khâm thậm chí chẳng buồn nhấc mí mắt lên, không thèm liếc cô lấy một cái. Không khí gượng gạo khiến căn phòng vốn đầy tiếng cười nói bỗng im lặng như thời gian ngừng trôi.

"... , cô Chu uống rượu khá tốt nhỉ."

Đạo diễn khéo léo phá vỡ bầu không khí, giới thiệu tên nữ diễn viên và vai diễn cô sắp đảm nhận. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không hề đáp lại. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau đám đông rồi nhẹ gõ lên bàn.

"Lại đây, ngồi cạnh tôi."

Mọi người lập tức ngỡ ngàng. Họ không biết anh đang nói đến ai. Ngay cả khi nhìn theo ánh mắt của anh, họ vẫn không đoán ra được. Trong lúc mọi người còn đang nhìn nhau đầy bối rối, thiếu gia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, khẽ "tặc" lưỡi:

"Tôn Dĩnh Sa, lại đây."

Đích danh gọi tên, dù Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thế nào cũng không trốn được. Cô thực sự khâm phục Vương Sở Khâm, trong một căn phòng đông đúc như vậy, cô ăn mặc kín đáo, ẩn mình trong góc, thế mà anh vẫn tìm ra cô.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Tôn Dĩnh Sa muốn khóc không ra nước mắt. Cô lén liếc biểu cảm của Vương Sở Khâm, thấy anh cười như không cười, liền biết anh đang không vui. Theo phản xạ, cô không muốn bước đến.

Dù sao, chẳng ai hiểu tính khí thất thường của thiếu gia hơn cô.

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích, anh tức đến mức bật cười. Anh đứng dậy, đi vòng qua nữ diễn viên đang chắn đường, đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

Bóng dáng cao lớn và dáng vẻ uy nghiêm của anh bao phủ lấy cô, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến cô cảm thấy áp lực.

"Cô ta vừa đẩy em, tôi thay cô ta luôn nhé, thế nào?"

"..."

Xong rồi, Tôn Dĩnh Sa cạn lời. Cô lại sắp bị dán cho cái mác "dựa vào quan hệ" nữa rồi.

Tôn Dĩnh Sa bị đưa lên xe, tài xế Tiểu Hà rất tinh ý rời khỏi xe để đứng ngoài canh chừng. Vương Sở Khâm kéo lỏng chiếc cà vạt thắt chặt, nhìn gương mặt đầy vẻ chột dạ của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc.

"Giả vờ không nhìn thấy tôi, giả vờ không quen tôi, có người cố quyến rũ tôi mà em cũng chẳng thèm phản ứng. Tôn Dĩnh Sa, bây giờ em giỏi lắm nhỉ."

Vương Sở Khâm vừa nói vừa véo má cô. Tôn Dĩnh Sa không trang điểm, làn da mềm mại và khuôn mặt tròn trĩnh của cô khiến cơn giận trong lòng anh dịu đi vài phần, nhưng anh vẫn khó chịu vì chuyện cô dám lừa anh.

"Đây là cái mà em gọi là đã lên giường ngủ rồi đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa rất muốn thoát khỏi bàn tay đang véo má mình, nhưng cô cũng biết Vương Sở Khâm đang hơi tức giận. Vì vậy, cô ngoan ngoãn, cười ngọt ngào như một quả táo đỏ mọng nước.

"Trừ em ra, ai có thể quyến rũ được anh chứ!" Tôn Dĩnh Sa lắc lắc đầu, sau đó nhào vào lòng Vương Sở Khâm, "Khả năng nhìn thấu người khác của Vương tổng nhà chúng ta là thiên hạ vô địch!"

Cô rõ ràng đang né tránh vấn đề chính. Vương Sở Khâm tức đến bật cười, nhưng lại rất hưởng ứng sự nịnh nọt của cô, nên dịu giọng: "Không phải đã nói rồi là không nhận vai này sao? Điều kiện quay phim khó khăn, lại không phải vai chính, có ý nghĩa gì chứ?"

Người của anh, anh chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa luôn từ chối những tài nguyên mà anh đưa, nhất quyết tự mình vật lộn bên ngoài. Rõ ràng đã ở bên anh, nhưng lại không muốn dựa dẫm vào anh, cố chấp và bướng bỉnh vô cùng.

Tôn Dĩnh Sa hiểu anh đang nghĩ gì. Cô dựa vào lòng anh, nét mặt có chút u sầu, nhưng giọng nói vẫn đầy vui vẻ, bảo rằng cô thích vai này.

"Đạo diễn, kịch bản và vai diễn này, em đều rất thích. Em không có lý do gì để từ chối," Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, "Hơn nữa, chúng ta đã hứa rồi mà, anh sẽ không can thiệp vào công việc của em."

Thực ra ban đầu họ còn hứa sẽ giữ bí mật về mối quan hệ này. Nhưng ở bên nhau lâu, có những lúc không thể giấu mãi được, đặc biệt là khi Tôn Dĩnh Sa đi quay phim, thỉnh thoảng Vương Sở Khâm lại đến tìm cô. Trong giới giải trí, ai cũng tinh tường, dần dần mọi người trong đoàn phim cũng đoán được mối quan hệ giữa họ.

Tuy vậy, chẳng ai nói họ đang yêu nhau. Nếu nói nhẹ nhàng thì là chuyện tình yêu của một thiếu gia nhà giàu, còn khó nghe thì chỉ là trò chơi tình ái, một ngôi sao nhỏ không mấy nổi tiếng cần tài nguyên, và một thiếu gia cần bạn giường, đôi bên cùng có lợi.

Giờ đây, Tôn Dĩnh Sa đã có thể bình thản mà nhận những lời đồn đại như thế. Dù gì cô cũng từng chịu tổn thương rồi, nếu không nhìn rõ vị trí của mình, trái tim này làm sao chịu nổi sự lạnh lùng của Vương Sở Khâm.

Nhưng Vương Sở Khâm thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng đã từng nói cô phải an phận, đừng mơ tưởng về mối quan hệ vượt ngoài giới hạn giữa họ, vậy mà lại thường như hôm nay, trước bao ánh mắt của mọi người, dành cho cô sự thiên vị đặc biệt.

Đôi khi cô cảm thấy Vương Sở Khâm cố ý. Anh chỉ muốn thấy cô mỗi lần không kiềm được mà rung động với anh, nhưng lại phải kìm nén tình cảm ấy, trông thật chật vật.

Đúng là ác độc!

Tôn Dĩnh Sa trong lòng thầm mắng cậu thiếu gia đủ kiểu, đến mức mất tập trung. Vì vậy, khi bị nâng cằm và hôn, cô hơi ngẩn ra, chớp mắt vài cái mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nụ hôn của Vương Sở Khâm giống như tính cách anh, lúc hôn cô như con sư tử đang cắn xé con mồi. Môi lưỡi quấn quýt, bị hôn đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy anh thật kỳ lạ.

Không muốn thật lòng yêu cô, nhưng lại luôn muốn hôn cô. Tôn Dĩnh Sa thở dài trong lòng, sau đó giơ tay ôm lấy cổ anh. Hôn thì hôn đi, ai bảo cô sau bao lần dằn vặt đau khổ vẫn không muốn rời xa anh.

"Lát nữa theo tôi về, sáng mai để quản lý của em đến đón."

Sau khi được buông ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn thở dốc, nghe xong câu nói đó thì cũng hiểu tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, mặt hơi đỏ lên, ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, rồi theo bản năng cắn môi.

Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc, véo eo cô một cái, "Em đừng quyến rũ tôi ngay lúc này chứ"

"???"

Cô chỉ đang thở thôi mà!

Tiểu Hà cuối cùng dừng xe trước một căn biệt thự. Khu vực xung quanh biệt thự yên tĩnh, thoải mái, bảo mật rất tốt. Mỗi lần đến đây, Tôn Dĩnh Sa đều nghĩ mắt nhìn của Vương Sở Khâm thật sự không tệ, đúng là một nơi hoàn hảo để "giấu người đẹp". Dù sao thì người bình thường không vào được đây, cô cũng không sợ bị chụp lén, vui vẻ tung tăng theo sau anh.

Cô khá vui vẻ, được đóng vai mình thích, được gặp người mình thích, tâm trạng tốt đến mức muốn ngân nga một bài hát nhỏ, nên chẳng để ý đến việc Vương Sở Khâm đang ngoái đầu nhìn mình.

Cũng không ngờ anh đột nhiên dừng lại và quay người, thế nên cô không phanh kịp mà đâm thẳng vào lòng anh.

"Vội vã lao vào vòng tay tôi ," Vương Sở Khâm ôm lấy cô, còn cố ý đổ lỗi, "Nóng lòng đến thế sao? Hửm"

"..."

Đấy, thấy chưa, cô đã bảo con người này thật xấu tính mà. Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm chặt không thể thoát ra, cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đang nóng lòng!

Nhưng cô cũng hiểu rõ lý do đến đây làm gì. Dù sao hai người họ đều là người trưởng thành cả rồi. Vương Sở Khâm đi công tác hơn một tuần, hôm nay mới tình cờ gặp lại, vì thế khi vừa vào cửa, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều cảm thấy một ngọn lửa âm ỉ dâng lên trong lòng, nóng bỏng từ trong ra ngoài, khiến cả người như bốc cháy.

Bị Vương Sở Khâm ép vào cửa và hôn, Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy vai anh, ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn mãnh liệt đầy xâm chiếm. Eo cô bị bàn tay lớn của anh siết chặt, kéo mạnh về phía trước, cả hai dán chặt vào nhau, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể đối phương.

"Tôn Dĩnh Sa, lần sau nếu có người phụ nữ nào khác lại gần tôi, em không ngăn lại, thì tôi sẽ hôn em như vừa nãy trước mặt họ."

Quần áo rơi vãi khắp nơi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt phả lên vai cô. Cô nghiêng đầu, dùng mặt cọ nhẹ vào anh, nghĩ đến cảnh tượng anh vừa nói, cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi.

Trước đây, không phải cô chưa từng ghen. Cô đã ngăn cản, đã làm ầm lên, nhưng kết quả cuối cùng là gì?

Là Vương Sở Khâm không hiểu, hỏi cô lấy tư cách gì mà làm loạn như thế. Sau này, Tôn Dĩnh Sa học khôn, nhận rõ vị trí của mình rồi thì không còn quan tâm hay can thiệp vào những tin đồn xung quanh anh nữa. Vậy mà người này lại không vui.

Thật là khó hiểu.

Kim chủ đã khó hầu hạ, mà kim chủ của cô còn khó chiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top