Những Tháng Ngày Vội Vã
Thấm thoát cái tết năm nào tôi cùng bộ độ cũ được ba đèo trên chiếc xe đạp giàn đầm dạo phố ấy vậy mà ngót ngét giờ tôi sắp bắt đầu vào cấp III.
Là tôi đã lớn rồi cái tuổi khổng phải bé bỏng gì nữa nhưng cũng chưa hẳn là đã lớn, bấy giờ mẹ đã sinh thêm cho ba tôi một đứa con trai, tôi lại được làm chị hai nghe có vẻ oai nhỉ.
Nhà có thêm người , gánh nặng lại thêm một chút , tôi lại vào cấp III ba mẹ phải tốn tiền may áo dài trắng cho tôi, lúc trước còn học cấp II thấy mấy chị mặc áo dài nó đẹp làm sao , lúc đó ước gì mình được mặc thì đẹp biết mấy , cho đến bây giờ đến lượt được phép mặc áo dài tôi lại không muốn mặc vì nhà không đủ tiền để mua vải may áo dài.
Sắp đến ngày tựu trường tôi lại thấy mẹ cầm về cho tôi bộ áo dài trắng , tôi mừng lắm nhưng chợt thoáng nhìn thấy mặt mẹ đượm buồn tôi nghĩ " chắc là may áo dài tốn tiền nên mẹ buồn không đủ lo cho em trai" nhưng đến khi tôi cầm bộ áo dài lên lại thấy trên ngực áo có tên "Lê Như Nguyệt" tôi chợt hiểu rằng mẹ tôi đi xin áo dài củ của người khác về cho tôi nên mẹ mới buồn.
Tôi vui vẻ mặc thử lại có thể vừa với vóc dáng bé nhỏ của tôi như vậy, xoay xoay vài vòng tôi hỏi mẹ " nhìn xem con có đẹp không ?, có ra dáng con gái chưa mẹ".
Mẹ khẽ cười đáp lại " đẹp rồi, không còn quần ống thấp ống cao chân đất tóc đuôi gà mặt mày đen nhẻm nữa rồi".
Tôi phì cười với mẹ " mẹ ơi đừng buồn con mặc bộ áo dài này đẹp lắm rồi, không cần áo dài mới đâu mới quá mặc dơ uổng lắm ".
Mẹ tôi chỉ cụp mắt xuống rồi đi nấu cơm nhưng tôi biết rằng đêm xuống mẹ sẽ mất ngủ vì tuổi thơ của tôi toàn mặc đồ bính ,cũ của người ta nhưng mới đối với tôi.
Vậy là tôi cũng có được bộ áo dài như tôi hằng mơ ước để mặc đến trường như đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Bây giờ không còn ai thấy tôi trong bộ dạng quần ống thấp ống cao , đôi giầy với cái mũ bỏ vào giỏ xe đạp mặt mày đen nhẻm trên đoạn đường 7 kilomet nữa thay vào đó họ lại thấy tôi trong bộ áo dài đẹp đẽ tung bay, có vẽ người lớn rồi nhỉ.
Cũng vào năm đó nhà bác tôi trồng mía trúng vụ mùa mới cho ba tôi mượn ít tiền làm ăn , nói làm ăn cho sang chứ thật ra mượn ít tiền mua mía giống trồng như bác.
Nhờ trời thương ba tôi cần cù , mang con bò kéo xe ông nội cho ra rẫy kéo hàng trồng mía chứ cũng không có tiền mà mướn máy cày , cày đất để trồng đâu.
Cuối năm thu được tiền , bác tôi thấy vậy mới bán rẽ lại cho chiếc xe cúp 50 phân khối, phải nói tôi nhảy vòng vòng cả ngày vì nhà có xe máy.
Tết năm đó tôi được mẹ mua cho một bộ đồ tết mới và được ngồi chễm chệ trên chiếc cup 50 cùng mẹ và em trai về thăm nội.Cái xe thì nhỏ tôi thì lớn ngồi che hết tầm mắt của ba tôi kết quả không vui gì tôi còn ê hết cả người còn bị chú công an bắt vì tội chở quá số người quy định.
Ba tôi bảo " nhà có 2 đứa con với chiếc xe này chẳng lẽ chở đứa nhỏ bỏ đứa lớn ở nhà tội nó mong mấy anh công an thông cảm" tôi quyết định sau này có tiền phải mua xe to cho ba tôi chở cả nhà đi chơi công an khỏi bắt.
Thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh giờ đây tôi lại vào lớp 11 nhà tôi cũng kha khá lên một chút, ba đã bán chiếc xe cúp lại cho chú út , thêm tiền lên hẳn chiếc xe dream nhật , xe to rồi dài rồi tôi thay vị trí ngồi sau em trai ngồi trước vi vu cùng ba mẹ xuống phố.
Tuy là nhà tôi lúc bấy giờ kha khá lên một chút nhưng tôi vẫn làm công việc cao cả là đi chăn con bò kéo xe kia , ngày nọ chả biết con bò nó khó ở trong người thế nào mà nó húc tôi dính vào gốc cây xoài to tổ chảng bên hông nhà lúc đó tôi nghĩ " tôi mà to bằng nó tôi đập nó chết quá " cuối cùng tôi ăn vạ với ba là tôi bị húc mất trí nhớ rồi không chăn bò nữa đâu còn chăn con bò đó nữa nó húc con gái ba chết , ba mất đứa con gái rượu liền.
Ba tôi cốc đầu bảo " thôi đi cô 2 con bò nào húc cô mất trí nhớ chứ , cô có mà bệnh làm biếng"
Thật ra tôi nào làm biếng , vì tôi lúc bấy giờ đã 17 tuổi rồi nên tôi mắc cỡ tại chiều nào tôi cũng dắt con bò ra sông bị con trai trong làng chọc nên tôi quê tôi ăn vạ ra đấy.
Ba tôi tinh ý lắm nên từ đó không cho tôi buổi chiều chăn bò nữa , chỉ có buổi sáng dắt ra sân cỏ cho ăn thôi chiều ba hoặc mẹ sẽ dắt về nên tôi được nghĩ chăn bò dài hạn, vui phết.
Hết chăn bò ba tôi chuyển sang cho tôi công việc chăn em trai , mà phải nói em trai tôi vô cùng vô cùng mít ướt, tôi bảo nó "đàn ông con trai gì hễ tí lại khóc mai mốt lấy vợ về vợ mắng cho lại ra đầu hè ngồi khóc." Mà cái thằng mới tí tuổi đầu cứ như ông cụ non nó đáp lại tôi rằng " Ai như bà, con gái kiểu gì cứ như thằng con trai" đấy nó là muốn ăn đấm.
Mà tôi giống con trai thật , tôi đi học thấy các bạn có tình yêu tuổi học trò, riêng tôi bọn con trai xem tôi như người anh em vậy đó.
Tính ra cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tiếng cười luôn ấm áp hạnh phúc , tôi cứ nghĩ sẽ mĩ mãn êm dịu hết quảng đời học sinh ấy nếu không có một biến cố lớn xảy ra với tôi vùi dập cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top