Đoạn Kí Ức Xưa

Truyện ngắn:
        Thấm Màu Nước Mắt
Chương1: Đoạn Ký Ức Xưa

Cha mẹ tôi cưới nhau vào năm 1985 thời đó nhà ông bà nội nghèo lắm cái thời đi trên chiếc xe đạp giàn đầm đạp cót két vậy mà họ yêu nhau rồi cưới nhau đẹp như tranh.

Tôi nghe ba kể ngày cưới mẹ tôi không có xe hoa trầu cau mâm quả đưa dâu gì đâu , Ông bà nội sang nhà ngoại ngõ ý là đón mẹ tôi về bên này.

Giọng ba kể cứ đều đều yêu thương còn tôi cứ lắng tai mà nghe xem câu chuyện tình yêu của ba mẹ đẹp như thế nào , tôi vừa nghe vừa bĩu môi " xời vậy mà mẹ cũng chịu theo ba sao , thật mất mặt quá đi à".

Mẹ tôi ở dưới bếp cầm cái vá thổi cơm đi lên " hết chuyện làm phải không , nằm lì ra đó nói vớ vẩn" cái giọng của mẹ tôi phải nói nó chua làm sao đanh đá thế không biết , tôi quay sang nói với ba " thế này mà ba cũng yêu được sao" .

Ba tôi cười bảo " Ừ yêu lắm đấy" ba tôi bảo mẹ tôi hiền lắm ngày cưới không có gì vẫn theo ba nên ba yêu.

Tôi trườn mình uể oải nói " Mẹ ơi , mẹ yêu ba con vì lẽ gì" Mẹ đứng dưới bếp vọng lên .

" Ai yêu ba mày , ngày xưa tao ghét ba mày lắm , ghét của nào trời trao của đó".

Tôi nghe xong bật cười " ba làm gì mà mẹ nói ghét vậy".

Ba bảo " muốn chọc mẹ mà không có cách nào đợi mẹ đi ngang qua nhà ba lấy phân trâu giăng dây cho mẹ té chơi" .

Tôi bật cười khanh khách " sao ba lại có thể nghĩ tới cái trò đó hay vậy, vậy mẹ té xong cái mẹ yêu ba luôn đó hả"

Ba tôi chỉ cười rồi nhìn về khoảng không gian chiều tà vô tận ngày xưa, tôi biết chắc rằng ba tôi thương mẹ rất nhiều , đó là câu chuyện tôi khắc ghi nhất trong đầu.

Đang nằm tưởng tượng nhiều cảnh đẹp về tình yêu của họ thì mẹ tôi lại thét lên "mấy giờ rồi còn nằm đó mà mơ mộng đi dắt bò ra sông uống nước"

Tuột hết cả cảm xúc tôi cằn nhằn " sao con lớn rồi ba mẹ còn nuôi bò làm gì mà ngày nào cũng bắt con chăn bò hết vậy, mai mốt con thi cuối cấp rồi thời gian đâu mà chăn bò ".

Nói vậy nhưng tôi cũng đứng dạy và đi làm công việc cao cả là chăn con bò.

Thật ra chăn bò vui lắm , những ngày nghĩ tôi với các anh chị trong xóm hay dắt bò đi xa để chăn , cứ thả cho bọn bò đấy nó ăn cỏ còn bọn tôi thì bắt dế chơi đá dế, hái cỏ gà chơi đá gà ....

Tuổi thơ của tôi là những ngày rông rũi trên chiếc xe đạp mini đến trường,những hòn đá trong chơi ô ăn quan hay là những trận cái múa tay trong chơi đánh trắc..

Tôi lớn lên trong cảnh thiếu thốn vật chất nhưng rất đổi giàu yêu thương của bố mẹ ,tôi nhớ năm tôi 13 tuổi lúc ấy cũng gần tết rồi hồi đó cứ thích tết vì nghĩ tết được mặt quần áo đẹp.

Hồi đó nhà tôi nghèo lắm ăn bữa nay lo bữa mai mà, bữa đó tôi chơi với mấy chị bên nhà bác thì thấy bác đi chợ về mua rất nhiều đồ đẹp cho chị , thấy họ thử đồ tết mà trong lòng tôi xao xuyến lắm cứ ước gì mình được thử mấy bộ đồ đẹp vậy nhỉ, nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi biết thân biết phận mình lắm nên thôi đi về nhà thử lại đồ tết năm cũ vì mẹ đã giặt sạch và cất vào cái gương gỗ rồi.

Tôi chạy về nhà vào mở gương lấy đồ thay mẹ thấy vậy mới hỏi " đi đâu mà thử đồ ghê vậy chị hai".

Tôi chu môi đáp trả " chị hai thử đồ tết xem có đẹp không ".

Tôi thấy mẹ cụp mắt xuống đi ra , tôi biết mẹ cũng buồn vì không có tiền mua đồ mới cho tôi , tôi liền thử đồ đi ra hỏi " mẹ xem đẹp không, đẹp chán mẹ nhỉ cần gì phải mua đồ chứ đồ này đẹp lắm rồi con thích đồ này không thích đồ khác đâu".

Ba tôi mắt đượm buồn khẽ nói" xin lỗi con vì chỉ có thể để con thua thiệt mọi người".

Tôi sắp khóc rồi vì tôi hay mũi lòng lắm "con không cần đồ đẹp đồ này đẹp rồi mai mốt con có tiền con cũng không mua đồ đẹp cho con con sẽ mua cho ba với mẹ".

Mùa xuân năm đó tôi trong bộ đồ củ đó cũng ba mẹ trên chiếc xe đạp giàn đầm màu xanh của ba cót két xuống phố...

Đó là đoạn kí ức mà không bao giờ tôi quên được, cũng là đoạn kí ức mà tôi biết tôi đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top