Chạm mặt

Người mà mn trông chờ cuối cùng đã đến tiếng đẩy cửa vang lên mọi ánh mắt dồn về cách cửa Khải Duy đứng trc Kì Hân bước vào đồng tử mn người giãn to ôi trời sao lại có người đẹp như thế chứ,Khải Duy chau mài nhìn ra được ý tứ trong mắt bọn cầm thú này cất tiếng
- Kì Hân là đồ cúng không động vào được,các cậu bỏ các ý nghĩ trong đầu đi nhé
Bị nói trúng tim đen mọi người xoay đầu đi,2 người tiến lại bàn ngồi xuống,Hoắc Thiên nhanh nhẩu cất tiếng
- Chào Hân Hân chúng ta lại gặp nhau nữa rồi,đây là Hạ Sâm kia là Tuần Chu,Liêu Kìm.Ngũ thiếu.Vừa nói anh vừa điểm mặt từng người.
Ngũ Liên từ nãy tới giờ vẫn nhìn cô đâm đâm làm cô cảm thấy khó chịu liền đưa mắt nhìn lại khiến Ngũ Liên chột dạ rồi cô cất lời
- Chào các anh,em là Tô Kì Hân em gái của Khải Duy em vừa về nước mong các anh chiếu cố hơn ạh
- Ây da bọn anh mới là người cần em chiếu cố chứ,Hạ Sâm cất tiếng
Cô không đáp nhỡn miệng miễn cười,cô chỉ nói cho lịch sự,chứ cô làm gì cần ai chiếu cố
- À mà cậu ấy vẫn chưa đến sau,Liêu Kìm cất tiếng
Nói tới đây Khải Duy bất giác điếng người cậu ấy ở đây chẳng nhẽ là vừa mới nghĩ đến đây cách cửa lại có người đẩy ra một lần nữa người bước vào không ai khác là Đế Phong điều đặc biệt là còn 1 cô gái ăn mặc rất nhẹ nhàng theo phong cách tiểu thư,tay đang vịnh chặt lấy cánh tay anh
Trong khoảng khắc đó Kì Hân như ngừng thở đồng tử cô co giãn,cổ họng nghẹn ắng lại,chóp mũi bỗng cay nồng vừa chạm mắt với Đế Phong anh đã đưa mắt đi né tránh
Lúc nãy khi ngẩng đầu lên nhìn thấy cô anh đã rất ngạc nhiên,vốn anh không định đưa cô gái này đi cùng vì lũ gà vịt này cứ nhốn nháo nên anh đưa cô đi cùng để ra mắt tụi nó nào ngờ.
-Ấy ấy lại dụ dỗ vị tiểu thư khuê cát nào gòi đấy thổ dân,Hoắc Thiên chiêu chọc
- Có thay bồ thì cx không nên nhanh đến vậy chứ,Hạ Sâm tiếp câu.
- Đừng làm tổn thương các cô gái chứ,bỗng Ngủ Thiếu cất tiếng cả phòng cười tóa lên,làm cho cô gái đi cùng Đế Phong thoáng run run
- Xl mn chuyến bay bị trục trặc tớ đến muộn,Đế Phong ra hiệu cho cô gái đó giới thiệu
- Xin chào mọi người em là Như Ý là bạn gái của Phong Phong ạ,mn người thấy cô sợ nên không trêu chọc nữa.
Trùng hợp lúc đó chỉ còn chỗ trống đối diện Kì Hân 2 người bẻn lẻn ngồi xuống,Đế Phong biết không thể im lặng nữa cất tiếng
- Hân Hân anh nghe nói em vừa về nước à,lần này là về thăm nhà hay em ở lun.anh cất giọng khàn khàn dò hỏi
- em định cư ở trong nước lun không về Anh nữa.cô nghe anh hỏi ngẩn đầu anh thấy hóc mắt cô ưng ửng đỏ liền đưa mắt chỗ khác.
Mọi người nghe cô nói vậy liền suy nghỉ đủ mn cách để có cách thức liên lạc ròi rôm rả nói chz,Ngũ Liên đã ra ngoài nghe đt.
Như Ý cứ chóc chóc là đưa mắt nhìn Kì Hân khiến cô khó chịu.
- Này Đế Phong cậu đến trễ phạt cậu 3 ly,mn người rôm rã cất tiếng,Như Ý nghe vậy liền cất lời
- Anh ấy không thể uống bao tử anh ấy không ổn,em sẽ uống thay anh ấy ạ,mn người nghe vậy cx không làm khó 2 người để Như Ý uống
- Em uống được không,Đế Phong cất giọng nhè nhẹ hỏi cô
-Anh xem em là con nít à mà cả rượu cx ko bít uống,cô quay qua chu qua trả lời anh.Đế Phong bất đắc dĩ
-Đc đc em giúp anh đi.
Mn chz từ nãy đến giờ đều trưng ra trc mặt cô bảo cô không nghe thấy thì điếc à.Không khí trong phòng xôi nổi,vậy mà chỗ 2 người ngột ngạt tới nổi không thở được.
- Em ra ngoài nghe đt,thật chất là ra ngoài ban công hóng gió,để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt trong phòng,tòa nhà này thiết kế ban công đối diện với phòng mn vì Ngũ Liên mún ban công phải thật rộng rãi.
-Trời lạnh như vầy em không sợ cảm sao,cô vừa nghe tiếng đã biết Ngũ Liên vì anh có chất dọng khá đặc biệt.
Vừa nói anh vừa cỡ áo vets của mình choàng cho cô không biết vì sao vừa nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô anh lại muốn cô là của anh để làm đỉm tựa,để nâng niu,chiều chuộng,cung phụng cô.Chiếc áo khoác của anh choàng cho cô sộc lên mùi cô đã biết là mùi gì
- Anh dùng nước hoa mùi Berithone à
Anh nhướn mài,xem ra cô rất thú vị
- Sao em biết.
- Có phải sn anh vừa qua không
Anh nhìn cô châm châm,đây là lần thứ 2 gặp nhau sau cô biết đc.
- Anh 2 không nói cho anh biết là nước hoa đó là do nhãn hàng của em sản xuất à.
Anh phì cười
- Em thích nước hoa à?
- Ừm chút chút,em có vài hãng nước hoa bên Anh cx khá nổi tiếng,chai anh đc tặng là do anh em nhờ em điều chế nên rất dễ nhận biết.
Trí nhớ cô rất tốt sinh viên tốt nghiệp ở hoàng gia Anh,cô là một trong số người IQ cao các nghành nghề từ kinh doanh đến buôn bán thiết kế tất tàn tật cô đều được học tại Anh,nhưng cô lại có một chút hứng thú với việc thiết kế thời trang sản xuất trang sức nước hoa,cô có nhãn hiệu riêng cho mình từ quần áo giày dép nước hoa trang sức đều do cô lên mẫu,mặc dù giá rất cao nhưng nó là số lượng có hạn rất khó mua được.
Những khuôn mặt bên trong cô đã từng gặp qa trc khi về Anh,nhưng cô lại không có hứng thú kể cả Ngũ Thiếu.Mà hum hiểu tù nãy giờ cô lại luyên thuyên nhảm nhí  chz này.
- Kì Hân không biết em có bạn trai chx,Ngũ Liên quay mặt đối diện cô trưng ra bộ mặt chết dở ấy đôi mắt chim ưng chớp chớp,cô thở phào mệt mỏi
- Tôi không hứng thú với họ và cả anh nx đừng tốn công vô ích
Nói tới đây mặt Ngũ Liên đen như đít nồi,bỗng chốc bật cười khành khựng
- Em tự tin thế cơ à
(Do ngũ liên và khải duy là bn bè, cả 2 đều 23t nên kì hân gọi ngũ liên là anh,anh cx xưng anh luôn)
- Ừm,cô nhàm chán trả lời.
2 người anh một câu tôi 1 câu 2 người họ không biết Khải Duy đứng sau bức tường đó từ bao giờ nghe 2 người nch mắt đục ngầu nhìn xa xâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top