CHƯƠNG 15

Đèn phòng tắm rất sáng.

Hạ Đàn đặt một cái ghế nhỏ ở trước bồn tắm, cúi thấp đầu xuống và chải tóc ra phía trước.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, liền hô to: "Hàn tổng, có thể gội đầu được rồi!"

Hàn Triệt đang dựa vào lan can của ban công hút thuốc, nghe Hạ Đàn gọi anh, huyệt thái dương cảm thấy giật giật đến phát đau.

Anh hít sâu một hơi thuốc, sau đó dùng sức dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, đi nhanh bước đến bên trong.

Đi vào phòng tắm, liền thấy Hạ Đàn đã ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cúi thấp đầu, mái tóc dài được buông xõa vào bên trong bồn tắm.

Hạ Đàn nghe được tiếng bước chân, vội nói lớn: "Hàn tổng, anh đến rồi."

Hàn Triệt: "....."

Hàn Triệt đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm Hạ Đàn một hồi lâu.

Cuối cùng, dường như anh đã làm một phen đấu tranh tư tưởng lớn, hít một hơi thật sâu, rốt cục cũng bước qua phía của Hạ Đàn.

Anh đem ống tay áo xoắn lên cao, nói, "Hạ Đàn, đời trước tôi nợ tiền em đúng không?"

"A?" Hạ Đàn không nghe được rõ ràng, "Anh nói cái gì cơ?"

Hàn Triệt căng mặt nói: "Không có gì."

Anh khom người cầm lấy vòi hoa sen trên bồn tắm, vặn mở vòi nước, rồi lại điều chỉnh nhiệt độ nước.

Đợi vài giây, cảm giác được độ ấm đã phù hợp mới xả nước lên đầu của Hạ Đàn, "Nước ấm vậy được chưa?"

"Được rồi." Hạ Đàn nhắm mắt trả lời.

Huyệt thái dương của Hàn Triệt lại nhảy lên thình thịch.

Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến mình lại có ngày giúp một người con gái gội đầu, nếu truyền ra bên ngoài thì anh cũng không còn mặt mũi nữa.

Cho đến hiện tại Hàn Triệt chưa từng làm qua chuyện này bao giờ, dáng vẻ giúp Hạ Đàn gội đầu nhìn thật sự rất vụng về.

"Ai da, anh kéo tóc em rồi." Hạ Đàn cảm thấy da đầu bị ngón tay của Hàn Triệt kéo một cái, đau quá phải hô lên thành tiếng.

Hàn Triệt: "......."

Hàn Triệt ngồi ở trên ghế cao, cố gắng nhẫn nại, điều chỉnh động tác nhẹ hơn một chút, đầu ngón tay giống như đang vuốt ve da đầu của Hạ Đàn.

Gội sạch khoảng chừng năm phút, anh lại lấy vòi sen lên, mở vòi nước sau đó xả nước lên đầu của Hạ Đàn ----

"Ôi mẹ ơi! nước nóng quá!" Hạ Đàn thét lên một tiếng, đầu bị nóng phải vội vàng né qua một bên.

Hàn Triệt sửng sốt, theo bản năng đưa tay ra thử nước ấm.

"........" Đúng là có hơi nóng thật.

Huyệt thái dương lại nhảy lên một cái, anh duỗi tay điều chỉnh nhiệt độ một lần nữa, lại nhịn không được nói, "Hạ Đàn, đời trước tôi thiếu nợ em sao?" Độ ấm đã phù hợp, thấy Hạ Đàn vẫn còn né đầu qua một bên, đáy lòng cảm thấy bất lực, lại cảm thấy có chút buồn cười, "Đầu, quay lại đây"

"..........Vâng."

Hạ Đàn ngoan ngoãn đem đầu quay trở lại, Hàn Triệt cầm vòi hoa sen xối lên đầu Hạ Đàn một lần nữa.

Chỉ được một lúc sau, Hạ Đàn che mắt lại, "A, bọt xà bông chảy vào mắt rồi."

Hàn Triệt: "........"

Hạ Đàn bị đau mắt, không mở ra được, cô đẩy đẩy Hàn Triệt, "bọt bọt vào mắt rồi."

Hàn Triệt nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau đó thở ra một hơi dài, vặn nước mở nhỏ lại một chút, "Đầu cúi thấp xuống."

Hạ Đàn ngoan ngoãn đem đầu cúi thấp xuống, vòi hoa sen nhẹ nhàng xả vào mắt cô, Hàn Triệt duỗi tay che mắt và nhẹ nhàng xoa xoa lên, "Đã đỡ hơn chưa?"

Hạ Đàn: ".........Vẫn còn hơi đau một chút."

Hàn Triệt: "Hạ Đàn."

"Sao?"

"Tôi muốn đem em vứt ra ngoài."

"....................."

Giúp Hạ Đàn gội đầu cũng đã gần ba mươi phút mới xong.

Hàn Triệt từ trên ghế đứng lên, lấy một cái khăn khô trên kệ để khăn xuống, sau đó đặt lên đầu Hạ Đàn xoa xoa hai cái, "Tự em lau đi."

Hạ Đàn nâng tay giữ khăn lại, quay đầu nhìn Hàn Triệt. Trên đầu tóc vẫn còn ướt dầm dề, cô cong cong mắt nhìn anh, "Cảm ơn anh nha, Hàn Triệt."

Hàn Triệt nhìn thoáng qua cô, ừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài.

Sau khi Hàn Triệt đi ra ngoài, Hạ Đàn tự lau tóc mình, đứng ở trước gương, tay trái cầm máy sấy tóc, thổi hơn mười phút cuối cùng cũng đã khô.

Tóc đã khô, tay cũng không linh hoạt lắm.

Không thể yêu cầu cao với Hàn Triệt, đồng ý giúp cô gội đầu đã là tốt lắm rồi, cũng không thể hy vọng anh sẽ lại giúp sấy khô tóc nữa.

Nhưng mà nếu như anh đồng ý giúp cô sấy tóc, vậy càng tốt hơn.

Hạ Đàn sấy tóc xong, đem cất máy sấy vào lại trong tủ, sau đó mới quay về phòng ngủ thay váy.

Trong nhà Hàn Triệt rất ấm áp, có thể mặc váy được.

Hạ Đàn từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn hướng lên cầu thang, thư phòng của Hàn Triệt vẫn còn sáng đèn.

Cô chậm chạp bước đến.

Dựa vào cánh cửa, ghé đầu nhìn vào bên trong.

Hàn Triệt ngồi ở sau bàn làm việc, cúi thấp đầu, vẫn còn đang làm việc.

"Hàn Triệt, anh vẫn còn phải làm việc trễ vậy sao?" Hạ Đàn ghé vào cửa hỏi.

Hàn Triệt ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ừ một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu làm việc, "Em đi ngủ đi."

"Em ở cùng anh nhé." Hạ Đàn đi vào.

Bàn làm việc rất lớn, Hạ Đàn ngoài người về phía trước, đầu hướng về phía máy tính của Hàn Triệt.

Hàn Triệt đang xem tài liệu bằng tiếng Anh, Hạ Đàn nghiêng đầu nhìn cả buổi, "Đây là cái gì vậy?"

Tiếng Anh của cô bình thường, trên màn hình lại dùng nhiều từ ngữ chuyên môn, cô xem cũng không hiểu.

Hạ Đàn dựa vào Hàn Triệt rất gần, cô nghiêng đầu lệch qua một bên, gần sát với khuôn mặt của anh.

Hàn Triệt hơi sững sờ, nâng mắt nhìn thoáng qua Hạ Đàn một cái.

Khuôn mặt Hạ Đàn vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không hề phát hiện bản thân đã quá gần sát với Hàn Triệt.

Nhưng nếu cô quay đầu qua lúc này, cô có thể sẽ hôn lên mặt anh.

Hàn Triệt chăm chú nhìn Hạ Đàn rồi lại liếc mắt qua, trong đôi mắt hiện lên ý cười không nhìn rõ.

Lưng dựa vào ghế, anh duỗi tay lấy điếu thuốc từ trên bàn ngậm vào miệng và bật lửa.

Đôi mắt Hạ Đàn lập lòe sáng, sau đó đứng thẳng dậy, xoay người lại, dựa mông vào cạnh bàn làm việc, nhìn Hàn Triệt hỏi: "Bình thường anh phải làm việc đến mấy giờ?"

Hàn Triệt kẹp điếu thuốc, hút một hơi, nói: "Không cố định, có khi sớm hơn, cũng có khi lại trễ hơn."

"Ừm, anh thật vất vả." Hạ Đàn nhàm chán mà lấy ngón tay cuốn cuốn vào thắt lưng váy ngủ.

Hàn Triệt cười ra tiếng, cũng không trả lời.

"Bình thường anh chỉ ở một mình, vậy cũng không có ai nói chuyện với anh cả."

Hàn Triệt ừ một tiếng, "Yên tĩnh."

Anh hút thêm vài ngụm thuốc nữa, nâng tay đem tàn thuốc bỏ vào gạt tàn, sau đó ngồi thẳng lưng và tiếp tục làm việc.

Hạ Đàn đứng ở bên cạnh anh một lát, sau đó đi ra ngoài.

Lúc Hạ Đàn bước ra ngoài, Hàn Triệt nâng mắt nhìn thoáng qua cô một cái.

Hàn Triệt nghĩ Hạ Đàn trở về đi ngủ, kết quả chưa đầy mười phút sau, lại nghe được giọng nói của cô.

"Hàn Triệt."

Hàn Triệt hơi sửng sốt, nâng mắt lên, liền thấy Hạ Đàn bưng một cái dĩa từ bên ngoài đi vào.

Hàn Triệt nhìn cô, "Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Không có, em nói là sẽ ở cùng với anh rồi mà." Hạ Đàn bưng cái dĩa đi qua và đặt lên bàn làm việc.

Hàn Triệt cúi đầu nhìn, một dĩa táo đã được Hạ Đàn gọt sẵn rất đẹp

Không chỉ gọt đẹp, còn cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đặt hai cái nĩa lên dĩa trái cây.

Hạ Đàn tự cầm một cái nĩa và xiên một miếng trái cây, "Đây là do trợ lý Hà mua đến ngày hôm nay, rất ngọt."

Nói xong, lại cầm lấy một cái nĩa khác, xiên một miếng táo đưa đến trước mặt Hàn Triệt, "Cho anh."

Hàn Triệt chăm chú nhìn cô, không nhận lấy.

Hạ Đàn lại tiếp tục đem cái nĩa đưa đến gần, "Cho anh nha, mời anh ăn đó."

Lời nói cuối cùng này khiến Hàn Triệt phải bật cười, anh duỗi tay nhận lấy cái nĩa, cười nói: "Em đúng là biết mượn hoa hiến Phật, lấy tiền của tôi đi mua đồ, lại không biết xấu hổ mà mời tôi ăn."

Hạ Đàn cong cong mắt, nói: "Vậy lần sau em sẽ mời anh ăn cái khác."

Hàn Triệt cười như không cười mà nhìn cô, "Em mời tôi ăn cái gì?"

Hạ Đàn suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Gần đây em có hơi nghèo, hay là em mời anh đi ăn đồ cay ở gần trường học em nha."

Hàn Triệt: ".........Hạ tiểu thư thật hào phóng."

Hạ Đàn cười hì hì, "Ăn ngon lắm."

Hàn Triệt nhìn Hạ Đàn, không khỏi cười ra một tiếng.

Đem cái nĩa đặt lại trên dĩa, anh lại tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top