1.
Jung Jihoon là một tuyển thủ kiên cường.
Người thích hắn thì nhiều, nhưng người ghét hắn còn đông hơn. Anti bảo hắn "khôn nhà dại chợ," đấu quốc nội lúc nào cũng đánh như bán mạng, nhưng ra quốc tế lại tụt dốc không phanh, trở thành điểm yếu chí mạng của cả đội. Fan thì biện minh rằng hắn còn trẻ, phong độ trồi sụt là chuyện thường tình. Họ nói, dù thành tích quốc tế có gây thất vọng, nhưng việc làm "ông hoàng quốc nội" cũng đủ chứng minh thực lực của hắn rồi. Hai bên tranh cãi ầm ĩ, khiến cái tên Jung Jihoon dù đi đến đâu cũng kèm theo ánh nhìn đầy ác cảm.
Giữa hàng ngàn lời chỉ trích, Jihoon vẫn im lặng. Hắn chưa bao giờ biện minh cho mình, cũng chưa từng để ai thấy hắn yếu đuối. Những lần trả lời phỏng vấn sau trận đấu thất bại, hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nụ cười nhạt nhòa, chỉ nói ngắn gọn:
"Tôi xin lỗi. Tôi đã làm không tốt. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."
Không có nước mắt, không có nức nở, chẳng ai thấy hắn gục ngã. Hắn như một bức tượng đá, vững vàng trước bão tố. Chính điều đó khiến fan tự hào và anti phải câm lặng.
Hắn không phải dạng người dễ bị khuất phục. Qua bao nhiêu năm, hắn đã chứng minh mình không chỉ là một ngọn gió thoảng qua trên đấu trường khốc liệt, mà là một cơn lốc mạnh mẽ, thổi tung cả những đối thủ kiên cường nhất. Dù thất bại đau đớn đến mức nào, hắn vẫn bình tĩnh trấn an người khác, cứ như thể thắng thua chẳng thể chạm đến trái tim của tuyển thủ trẻ tuổi ấy.
Và thế là, người ta dần quên rằng hắn cũng chỉ là một con người, không phải là cỗ máy chơi Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ đến khi hắn lặng lẽ rơi nước mắt ngay trên sân đấu, dưới hàng trăm ống kính và ánh nhìn kinh ngạc của hàng ngàn khán giả, người ta mới nhớ ra điều ấy.
Hôm nay là trận Tứ kết của HLE đối đầu với T1. HLE thua trắng 0-3.
Khi nhà chính nổ, hắn chỉ ngồi đó bất động, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn hiển thị logo chiến thắng của T1. Đôi chân hắn như cắm rễ xuống đất, không nhấc lên nổi. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.
Phía bên kia sân khấu, đội tuyển T1 đang ăn mừng. Các tuyển thủ lao vào vòng tay của nhau, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ. Fan T1 trên khán đài hét vang như muốn xé tan bầu không khí. Cờ đỏ rực của T1 vẫy tung khắp nơi, ánh đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục. Trong biển đỏ ấy, những lá cờ cam của HLE dần biến mất, chỉ còn lại vài bóng dáng lẻ loi, lặng lẽ rời đi.
Jihoon nghe tiếng bình luận viên hét lớn:
"T1 đã giành vé vào Bán kết! Một màn trình diễn không thể chê vào đâu được!"
Những lời đó như hàng ngàn nhát dao đâm vào lòng hắn.
Hắn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh cúi đầu thật thấp, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt, nhưng Jihoon vẫn thấy bờ vai anh run lên từng hồi. Bàn tay anh run rẩy, bấu chặt vào chân ghế đến mức trắng bệch. Hơi thở của anh ngắt quãng, không phát ra bất cứ tiếng nức nở nào, nhưng Jihoon biết, sâu bên trong, anh đang sụp đổ.
Hắn gọi khẽ:
"Anh Hyukkyu..."
Lần này, anh ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe của anh khiến tim hắn thắt lại. Mí mắt sưng lên, hơi nước phủ kín đôi đồng tử, giọt lệ nóng rơi xuống chầm chậm. Gương mặt của anh – người luôn mang dáng vẻ kiên cường, người luôn là điểm tựa cho hắn – giờ đây lại tràn ngập sự mệt mỏi và bất lực.
Jihoon cắn chặt môi, cảm giác như cả cơ thể hắn đang bị nghiền nát. Từng giọt nước mắt của anh như xé toạc lòng hắn.
Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy, siết chặt như muốn truyền đi chút hơi ấm. Nhưng ngay cả hơi ấm ấy cũng không đủ xoa dịu nỗi đau của cả hai lúc này.
Giọng anh khàn đi, từng từ như cắt sâu vào lòng hắn:
"Jihoon à... xin lỗi em. Lời hứa của chúng ta... chắc không thể giữ được rồi."
Hắn chết lặng. Lồng ngực Jihoon như rỉ máu, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn đã tự cách ly cảm xúc của chính mình đến mức không nhận ra trái tim mình tổn thương đến thế nào.
Lời hứa? Hắn nhớ. Là giấc mơ mà cả hai đã cùng vẽ nên. Giấc mơ được đứng trên đỉnh thế giới, nơi mọi ánh mắt đều hướng về họ, nơi nụ cười của anh sẽ sáng bừng như mặt trời. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy chỉ còn là tro bụi.
Jihoon siết tay anh chặt hơn, cảm giác như nếu không làm thế, anh sẽ vỡ tan ngay trước mắt hắn. Hắn nói, giọng nghẹn lại:
"Anh đừng khóc nữa, được không? Nhìn anh như thế, em đau lắm."
Hắn biết trong lòng Hyukkyu lúc này, mọi thứ như đổ sụp cả rồi. Không chỉ là trận thua, không chỉ là thất bại trong hành trình đi đến ngôi vô địch, mà là tất cả những kỳ vọng, những giấc mơ anh đã gói ghém suốt nhiều năm qua, nay tan biến như cát bụi bị cơn gió tàn nhẫn cuốn đi.
Jung Jihoon không chịu được nữa, kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy anh, mặc kệ ánh đèn sân khấu, mặc kệ hàng ngàn khán giả, mặc kệ cả những ánh mắt dò xét. Đôi tay của hắn run rẩy, như thể chỉ cần một chút động đậy nữa thôi, cả cơ thể sẽ đổ sụp hoàn toàn. Nhưng không, hắn vẫn phải bám vào, phải giữ chặt lấy Hyukkyu, vì chỉ có như vậy, hắn mới không bị cuốn trôi vào nỗi tuyệt vọng vô tận.
Trong vòng tay hắn, anh nhỏ bé đến lạ. Một người đàn ông từng gánh trên vai cả đội, từng là biểu tượng của sự kiên cường, giờ đây lại yếu đuối như một đứa trẻ. Jihoon chỉ muốn bảo vệ anh, giữ anh tránh xa khỏi tất cả những áp lực, những đau đớn này.
Hơi thở của Hyukkyu phả lên vai hắn, từng nhịp ngắt quãng, như tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim đã rách nát.
Hắn siết chặt tay anh, giọng run rẩy:
"Anh Hyukkyu, em ở đây rồi. Dù thế nào, em cũng sẽ ở đây."
Những lời nói này của hắn nghẹn lại trong cổ họng, nhưng hắn không thể giữ chúng lại được. Trong cơn cuồng loạn của cảm xúc, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Hyukkyu, muốn che chở cho anh, muốn anh ngừng khóc. Nhưng giờ đây, khi thấy anh đau đớn như vậy, hắn không còn biết phải làm gì, không thể giữ nổi vẻ ngoài bình tĩnh mà hắn luôn tự nhủ phải có.
Mắt hắn mờ đi, nước mắt đã rơi từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết. Jihoon cảm thấy như mình đang chìm dần trong bóng tối, vây kín bởi một khoảng không lạnh lẽo, không lối thoát. Hắn cố gắng hít thở, nhưng mỗi lần thở vào lại như có cái gì đó kẹt lại trong lồng ngực, làm hắn càng thêm đau đớn. Môi hắn khô, tay hắn run lên, không thể nắm chặt nổi bàn tay đang dính đầy mồ hôi của mình.
Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, như một dòng sông vỡ đê, cuốn theo mọi lý trí, mọi kiểm soát. Và rồi, hắn cảm nhận được cái đau thấu tận tim gan khi nhìn thấy Hyukkyu như vậy, khi chính mình cũng không thể dừng lại.
Hắn ôm chặt Hyukkyu vào lòng, không để tâm gì đến xung quanh nữa. Trong giây phút đó, cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, đắm chìm trong nỗi đau và sự nuối tiếc không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top