P6.6


Buổi sáng lúc mở mắt tôi giật mình lồm cồm bò dậy, đưa tay kiểm tra đồ trên người. May mắn quần áo vẫn còn nguyên, chỉ có người nằm bên cạnh là không thấy ở đây nữa. Cứ nghĩ  Long đã đi rồi, thế nên tôi thở phào một hơi. Đang lúc muốn đi sửa soạn lại để chuẩn bị xuống xe thì bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ, làm tôi giật mình. Trong lúc tôi còn đang lóng ngóng xỏ chân vào đôi dép thì cửa phòng tắm bị ai đó kéo mở.  Long bước từ bên trong ra, khuôn cùng phần tóc trước trán ướt đẫm hẳn là vừa mới làm vệ sinh xong. Trên người còn mang dáng vẻ ngái ngủ. Anh không để ý tới sắc mặt đã xám xanh của tôi, quay người đi thẳng ra mở cửa.

Vừa nghe tiếng cửa mở, Thành nở nụ cười tươi rói, nói vọng vào: - Chị, em mời chị đi ăn sáng nhé?

Tôi còn chưa lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ ra cách xử lý, thì đã nghe tiếng Long trả lời lại: - Đang bận, chú mày ăn một mình đi.

Nói xong Long nhanh tay đóng cửa cái rầm. Sau đó anh quay người lại, khuôn mặt ủ rũ vì ngủ chưa đủ nói với tôi: - Anh buồn ngủ quá.

Anh nói xong nằm xuống giường, kê đầu lên đùi tôi rồi nhắm mắt lại. Tôi định đẩy đầu anh ra nhưng khi thấy quầng thâm dưới mí mắt Long tự nhiên lòng lại thấy thương quá. Nghe tiếng thở đều tôi còn tưởng anh đã ngủ rồi, ai ngờ lại nghe thấy Long nói: - Bao giờ em mới cho anh làm bạn trai em vậy?

Dừng đôi phút anh lại nói tiếp, giọng điệu ủ rũ hơn trước: - Anh chờ tới sắp phát điên rồi, anh sắp chết rồi.

Tôi nghe thế thì cốc đầu anh một cái. Khẽ mắng: - Nói ngớ ngẩn.

Long nghe vậy thì rụi đầu lên chân tôi, sau đó tủi thân nói: - Cho anh làm bạn trai em đi, không thì cũng cho một cái lịch để chờ đến lượt tiếp theo chứ?

Khi ấy tôi rất muốn cười, vì không nghĩ anh còn có một bộ mặt như vậy.

Tôi tỏ ra ngập ngừng, nói: - Cũng được, chỉ là…

Anh nghe thế thì mở choàng hai mắt, ngồi bật dậy, mặt nghiêm túc hỏi lại: - Là gì? Em nói đi, anh làm được.

Thấy anh chẳng buồn nghe hết đã đồng ý, tôi giả vờ đổi ý: - Hay thôi nhỉ, dù sao em cũng không thích người không đứng đắn như anh.

Long nghe vậy mặt ỉu xìu. Nhìn bộ dáng đáng yêu ấy của anh tôi bật cười thành tiếng. Tôi rướn người, khẽ thơm lên má anh một cái. Chủ động giải thích:

- Ừ thì, hôm ở quán karaoke á. Cái người cao cao đó là anh trai em, vì anh ấy say nên em phải đưa về. Còn Thành là thực tập sinh, hôm qua chắc nó qua nhờ em sửa bài báo cáo thu hoạch mà em đi tắm rồi nên không có gặp.

Long ngẩn ra vài giây, sau đó cười toe toét, đáp lại: - Anh tin, anh tin em mà.
Nghe câu này tôi thầm chửi thề một câu.

- Tin? Tin mà anh còn hùng hổ nhào tới cắn người à?

Anh thấy tôi đổi giọng thì cười xuê xoa, nói: - Lúc đó là ghen thôi, anh không kiềm chế được. Không phải em cũng cắn lại à, rách cả môi đây này.

Nói rồi anh còn chỉ vào chỗ vết rách nhỏ ở gần khóe môi. Nhìn thấy dấu vết đó, mặt tôi lại đỏ lên.

Sau khi giải quyết xong hiểu lầm, Long muốn tôi ở lại Hà Nội thêm một tuần rồi anh sẽ mua vé vào Đà Nẵng cho cả hai. Nhưng vì đồ mang theo không đủ nên tôi từ chối, nói rằng: - Dịp khác được không?

Long nghe vậy thì buồn thiu, anh chán nản quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mắt đảo theo từng sợi nắng nhạt màu rọi vào, miệng ngâm nga hát: - Chờ em, chờ đến bao giờ. Để anh dệt thêm giấc mơ. Đành ôm mối tương tư đau. Thì thôi em hãу cho anh xin…

Thấy anh làm trò, tôi rùng mình một cái sau đó nói: - Thôi được rồi, em ở được chưa?

Chỉ mới nghe thấy vậy Long đã vui đến quên trời đất, anh nhanh chóng giúp tôi gom đồ nhét vào vali rồi kéo xuống bãi đậu xe. Chờ tôi báo cáo lý do tách đoàn xong đi xuống đã thấy Long ngồi trong xe ô tô. Vừa thấy tôi anh đã thò đầu ra khỏi cửa sổ, tay ngoắc ngoắc, miệng huýt sáo. Trông bộ dạng như mấy tên lưu manh hay trêu gái ngoài đường. Nhìn hành động đó mấy cô chú xung quanh bắt đầu xì xào nói to nói nhỏ làm tôi xấu hổ, không biết có nên vào xe lúc này không.

Thấy tôi đứng mãi không lên, Long mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng lại. Anh nói: - Sao thế? Quên gì à?

Nhìn sự hớn hở khuất sau đôi kính to đen tuyền của anh, khóe môi tôi khẽ giật lên mấy cái, đáp lại: - Không, em nghĩ là anh quên thì có.

Anh hỏi: - Quên gì? Anh có quên gì đâu?
Tôi đưa ngón tay chỉ lên đầu anh, sau đó nói: - Quên não.

Nói xong tôi đi thẳng ra xe, tránh đứng thêm một chút thì sẽ bị chết chìm trong muôn vàn ánh mắt phán xét của mọi người. Long thấy tôi đi nhanh như thế thì chạy nhanh lại, lịch sự mở cửa rồi cười hì hì.

Trông anh chẳng có chút gì hợp gu tôi cả!

Sau khi hai đứa giải quyết mâu thuẫn, anh còn muốn tôi gặp mặt mấy người bạn để chứng thực lời nói của mình. Tôi xua tay, nói:

- Nếu anh có ý lừa dối thì em có hỏi cả chục người cũng vậy. Nên em đành dành lòng tin cho anh.

Nói thế nhưng Long vẫn nghĩ tôi không tin tưởng anh, thi thoảng khi gặp mặt bạn bè anh cũng dè chừng tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có.

3.
Tôi và Long qua lại trong âm thầm thêm nửa năm thì anh nhắc đến chuyện về ra mắt bố mẹ hai bên để xin cưới.

Khi ấy đang ở Đà Nẵng, nghe anh nói vậy tôi đáp: - Có sớm quá không?

Long gấp gáp trả lời: - Không, quá muộn thì có.

Dừng ít phút, anh nói tiếp, giọng điệu vừa ấm ức vừa trách móc: - Anh sắp là trai lỡ thì rồi, em còn muốn gì nữa?

Tôi nghe vậy bắt lỗi anh ngay: - Lỡ thì là dùng cho con gái mà, anh lên tra nghĩa trên google xem.

Anh: …

Sau buổi tối hôm đó ngày nào anh cũng nhắc đến vấn đề này, thấy tôi không có ý định tiến xa hơn, anh hỏi: - Em trả lời thật lòng đi, em muốn chơi anh đấy à?

Tôi hỏi lại: - Chơi? Chơi gì?

Long đáp: - Em không muốn tiến xa hơn với anh đúng không? Anh chờ lâu lắm rồi, em muốn anh chờ thêm cũng phải cho tí gì chắc chắn chứ.

Anh nói đến đó thì im lặng một hồi lâu. Chả biết đang làm gì, tôi chỉ nghe vọng qua điện thoại tiếng loạt soạt.

Tôi hỏi: - Này, anh đang làm gì đấy?

Bên kia trả lời cộc lốc: - Treo cổ.

Nhiều hôm mẹ và bố gọi điện hỏi tôi về vấn đề này. Sau đó lại đến anh cả ngày ỉ ôi khóc lóc làm tôi như bị thao túng tâm lý. Trong đầu xuất hiện ý định muốn cưới chồng. Đến một ngày vào gần cuối năm, tôi gật đầu đồng ý việc đưa anh về ra mắt nội ngoại. Long nghe thì vui như trúng giải độc đắc.

***

Giờ nhìn anh vừa rửa bát vừa nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại mà tôi phải bật cười.

Anh nói: - Bố ạ, vợ con không di truyền được một chút ưu điểm nào từ mẹ cả.

Bố tôi đáp: - Bố cản anh rồi mà anh không chịu nghe, giờ chấp nhận đi. Sống trong bão thì phải học cách thích ứng, nó lười từ nhỏ chứ không phải bây giờ mới vậy đâu.

Mẹ tôi hùa theo bố, nói vọng qua điện thoại: - Con bé Thanh ham ăn, lười làm nhưng khi nào cũng chỉ biết đến tiền. Bình thường nó ở nhà chăn màn mẹ giặt, giường mẹ dọn. Mày chọn con nào không chọn, cưới nó thì khổ là đúng rồi.

Tôi: - ...

Nghe bố mẹ nói xấu mình công khai làm tôi dở khóc dở cười. Về sau mỗi lần Long về quê là tôi trở thành thừa. Vì bố mẹ, ông bà tôi cưng anh còn hơn con cháu ruột. Được thêm mấy đứa em, nhất là đứa út thích gì anh rể cũng mua cho nên mỗi lần thấy Long về là bưng trà, rót nước bênh chầm chập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top