P6.2

2.

Biết nhiều bạn sẽ quan tâm đến câu chuyện sau khi tôi về Đà Nẵng và Long đã làm hòa như thế nào. Vậy nên tôi đã cố gắng nhớ lại để viết, dù có thể nó không được đầy đủ như những gì đã trải qua.

Đợt ấy trường tôi tổ chức một chuyến đi chơi cho các cán bộ giáo viên. Thời gian trong khoảng bốn ngày ba đêm, địa điểm là ở thủ đô Hà Nội. Lịch trình dự tính mọi người sẽ đi thăm một số di tích lịch sử và phát quà cho các viện dưỡng lão, làng trẻ mồ côi. Đoàn bao gồm toàn bộ các giáo viên và bốn bạn thực tập sinh đang trong thời gian hoàn thành kỳ thực tập. Tôi nhớ khi ấy có một bạn sinh viên tên là Thành. Chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cái miệng lúc nào cũng dẻo quẹo, nhất là mỗi lần nói chuyện với học sinh hay các thầy cô lớn tuổi. Tính cách Thành dễ gần và đôi chút hài hước thế nên tôi cảm thấy không nặng nề hay áp lực nhiều với vai trò phụ trách hướng dẫn. Hai tháng làm việc chung, tôi dần quý cậu em này. Thế nên nghe nói mấy đứa nhỏ sắp kết thúc kì thực tập làm tôi buồn hẳn.

Ra tới Hà Nội chúng tôi được xe đưa về khách sạn đã đặt sẵn. Mỗi người có ba mươi phút cất đồ rồi tập chung bên dưới sảnh lớn để lên xe đi thăm quan các di tích lịch sử trong lịch trình. Theo đoàn địa điểm xe dừng đầu tiên là lăng Bác. Sau khi mua vé chúng tôi theo hàng bước vào bên trong. Nhìn cây cột treo lá cờ đỏ sao vàng năm cánh trên cao, ngửi mùi hương khách viếng Bác, không hiểu vì sao tôi xúc động quá. Sau khi thăm quan và chụp hình lưu niệm xong đoàn xe đưa chúng tôi đi xem hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc và nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác. Qua ngày thứ hai chúng tôi đi đến các viện dưỡng lão để biếu tặng quà cho các cụ. Nhiều ông cụ bà cụ đã yếu, nhìn chúng tôi tới lại tưởng là con cái tới đón, liên tục gọi những cái tên xa lạ. Mọi người thương quá, chẳng ai bảo ai cũng tự nhận là con của ông bà. Đến ngày cuối cùng vì hơi mệt nên tôi không đi chơi cùng mọi người nữa. Cả buổi sáng chỉ nằm lì trong phòng nghe nhạc và đọc truyện mạng. Đến giờ trưa vì đoàn theo xe ăn bên ngoài nên tôi tự chủ động gọi đồ. Trong lúc còn đang đắn đo không biết nên ăn gì thì bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Tôi lồm cồm bò dậy, xỏ dép đi ra mở cửa.

Tôi hỏi: - Ai đấy?

Cánh cửa vừa mở hé, lộ ra một cái khe nhỏ thì người bên ngoài đã dí sát đầu vào. Tôi vừa thấy mái tóc màu nâu lạnh, dáng người cao ráo thì đã đoán được người đứng bên ngoài là ai.

Tôi hỏi: - Em không đi chơi với đoàn à?

Dứt lời, tôi mở rộng cửa để nói chuyện với Thành. Cậu ta nghe vậy thì cười híp mắt, đáp lại.

Thành: - Em dân Hà Nội chính gốc mà chị, lạ gì mấy chỗ đó nữa. Thấy đến giờ ăn cơm mà chị còn ở phòng nên em qua gọi đi chung.

Tôi “ờ” một tiếng, sau đó để Thành đứng chờ ngoài cửa còn bản thân vào phòng thay đồ.

Thấy tôi bước ra, Thành tiến đến hỏi dò: - Nay chị muốn ăn gì? Đi ăn cơm, phở hay bún?

Nghe những gợi ý của Thành tôi đắn đo một hồi. Vì món nào tôi cũng thích, vậy nên việc lựa chọn là một vấn đề khó khăn. Cuối cùng tôi đành để Thành tự chọn.

- Em gọi món gì chị ăn món đó, chị không kén.

Nghe vậy Thành nhoẻn miệng cười, nói: - Vậy em sẽ dẫn chị đến quán ruột mà em hay ăn nhất.

Ra đến quán, tôi nhìn thấy cửa tiệm chỉ vỏn vẹn vài trăm mét vuông. Lối đi vào hẹp tựa như một con ngõ nhỏ. Xung quanh quán không bày quá nhiều đồ trang trí, chỉ đơn giản là mấy bộ bàn ghế gỗ, phía trên là ống tre đựng đũa và thìa. Nhìn bề ngoài nó đơn sơ tới lạ, nhưng không hiểu vì sao nơi đây lại tạo cho tôi sự hoài niệm về những năm tháng sống cùng cụ ngoại. Thành kéo tôi vào một vị trí khuất, tránh được bụi của xe cộ ngoài đường. Sau đó cậu ta chủ động đi ra quầy gọi món. Người bán hàng là một đôi vợ chồng già, ăn mặc tựa như các cụ hồi xưa ở quê tôi. Lúc thấy Thành ra, bà chủ quán như thấy con cháu về, vừa kéo tay vừa cười nói gì đó. Trong lúc tôi còn đang ngây ngẩn thì Thành đã bưng về bàn hai tô phở bò. Vừa vào bàn cậu ta đã nói: - Bà khen chị dễ nuôi.

Tôi không hiểu ý của câu nói ấy nên hỏi lại: - Là sao?

Thành cười tủm tỉm: - Ông bà hỏi chị có ăn được hành lá không. Em nói là có, kêu chị không kén ăn. Nên bà bảo là chị dễ nuôi, không giống cháu gái bà mỗi lần ăn là chê lên chê xuống.

Nghe vậy tôi cũng bật cười, đưa thìa và đũa đã lau sẵn cho Thành.

Tôi nói: - Do chị mày cân hết mọi món. Trừ một số loại rau như cần tây, cải cúc mới không ăn được thôi.

Thành vừa nhận lấy đũa vừa cười hề hề, sau đó gắp thêm thịt từ bát mình sang bát tôi. Thấy bị nhìn, Thành ho nhẹ, nói: - Em đang chuẩn bị đi tập gym, khẩu phần ăn vượt quá chỉ tiêu quy định rồi.

Nghe vậy tui bĩu môi, không nói thêm mà bắt đầu ăn uống. Sau buổi ăn, Thành chủ động bưng bát ra chỗ hai ông bà. Chẳng biết bà nói gì đó với cậu ta mà mặt Thành đỏ ửng. Lúc quay lại còn lén nhìn tôi vài lần. Tôi còn tưởng bị ông bà chê vì ăn gọn tô phở to nên âm thầm đánh giá. Nhưng sau khi nghe Thành nói cả người tôi mới toát hết mồ hôi.

Thành: - Bà bảo chị là người vừa nhã nhặn, khéo léo lại vừa dễ nuôi. Em mà cưới được thì có phước quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top