P4.12
Về đến nhà tôi như mất hết sức sống, thẫn thờ đi lên phòng rồi ngã phịch xuống tấm nệm êm. Đầu óc cứ quay mòng mòng, càng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra mặt tôi càng đỏ. Tận tới khi nghe tiếng bố gọi, tôi mới giật mình tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man. Tôi ngồi dậy sửa soạn lại đầu tóc, quần áo gọn gàng rồi mới dám lên nhà trên. Thấy bố đang thắp hương chuẩn bị cúng giao thừa, tôi cũng vào bếp phụ mẹ dọn bàn ăn sẵn. Ở chỗ tôi hầu như nhà nào cũng có một mâm cơm đoàn viên vào đêm giao thừa. Ăn chung với nhau như thế này với ngụ ý “mong muốn năm nào cũng sẽ có đầy đủ các thành viên trong gia đình”. Thế nhưng có những năm ghế trên bàn bị bỏ trống, bố giấu chúng tôi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp chảy xuống, nhìn đăm đăm về phía bàn thờ nơi đang để bức hình của ông bà nội. Tiếng nhạc chúc mừng năm mới vang lên sau tiếng đếm, thanh âm pháo hoa nổ vang trong xóm. Cũng chẳng biết là nhà nào lén đốt, thế nhưng lúc này mọi người còn vội nâng chén chúc nhau nên chẳng ai để ý. Sau khi ăn xong mẹ sẽ thay cả nhà đi chùa cầu bình an, còn bố thì gọi điện chúc sức khỏe họ hàng.
Tôi cũng bận gọi cho vài người bạn và thầy cô cũ để chúc tết. Mấy năm ăn tết xa nhà trôi qua đều không có gì vui, riêng năm nay vì lâu ngày mới về nên bố mẹ chuẩn bị cho tôi một bao lì xì có giá trị lớn nhất. Cả gia đình ăn xong, bé út tranh phần rửa bát còn phần tôi chở mẹ lên chùa. Hai mẹ con đi thắp hương hết các cung rồi qua cửa Phật bốc quẻ, trước lúc về còn mua một túi muối lấy may đầu năm.
Khi hai mẹ con về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, bố còn chờ cửa chưa đi ngủ. Thấy tiếng xe về an toàn bố mới đi vào buồng trong. Tôi thay đồ ra rồi nhảy lên giường nằm xem điện thoại. Lúc này âm thanh thông báo nhảy lên không ngừng, ngoài những tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè, đồng nghiệp thì còn có tin nhắn của Long. Ngoài lì xì lấy may, anh cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới tôi và cả nhà. Nhìn Long trò chuyện một cách bình thường, tôi lại ngỡ những gì xảy ra buổi tối hôm qua chỉ là tự mình tưởng tượng.
Mùng Một và mùng Hai cả nhà đi chúc tết hết cô chú bên nội lại qua bên ngoại. Sáng mùng Ba tôi rủ Hương và Trang đi đền bà Triệu, cả ba đứa vui vẻ như hồi còn đi học. Gần hết ba ngày tết mà anh vẫn chẳng gửi thêm dòng tin nhắn nào làm lòng tôi buồn bực. Đến tận chiều tối hôm mùng Ba tết anh mới gọi, tôi dỗi không muốn bắt máy nhưng Long vẫn cố chấp gọi thêm hai cuộc. Lúc này tự nhiên tôi lại thấy tội anh, thế nên nhận cuộc gọi.
Anh: - Giận à?
Nghe giọng anh khàn khàn, tôi bĩu môi đáp lại: - Không.
Thấy tôi trả lời cộc lốc, anh cười khẽ:
- Rõ ràng em đang giận mà, nói anh nghe rốt cuộc lý do gì làm em không vui?
Tôi không muốn giải thích, trả lời lại: - Giận cái gì, đang bận, cúp máy đây.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp, cứ như sợ tôi sẽ tắt máy.
Anh: - Này, khoan đã. Anh đang ở ngoài cổng, giờ em ra đón hay anh tự đi vào.
Nghe Long nói xong tôi vội ngó qua cửa sổ nhìn ra. Thấy bóng anh lấp ló ngoài cửa cổng, tôi chột dạ. Hôm nay có chú và các dì qua chơi, anh mà vào lúc này thì tôi không biết nên giới thiệu làm sao. Nghĩ thế tôi vội vàng cúp máy, chẳng kịp thay đồ, chỉ nhanh tay với lấy tấm áo gió rồi khoác lên che đi bộ váy ngủ bên trong. Thấy tôi chạy ra, anh nhoẻn miệng cười, tính đi vào thì bị túm tay kéo sang một bên.
Tôi nói: - Ông bị điên à? Sao tới nhà tôi mà không báo trước.
Thấy tôi chừng mắt nạt nộ, anh chỉ mỉm cười, dịu dàng đáp lại.
Anh: - Anh nhớ em!
Nghe xong câu ấy tôi rùng mình, da gà da vịt nổi lên. Trông anh chẳng có tí gì thật lòng, tôi đấm mạnh vào ngực anh một cái.
Tôi: - Nhớ cái con khỉ, ông cố tình tới chọc tức tôi thì có.
Long không nói lại, chỉ nhìn một hồi lâu rồi dang tay ra ôm tôi vào lòng. Bị cái ôm ấm áp đánh úp tôi ngơ ra không biết nên phản ứng như thế nào. Anh cúi đầu hôn lên tóc, rồi hôn xuống mặt. Thấy anh càng hôn càng gần môi làm tôi hoảng, vội gào lên.
Tôi: - Ông bị điên à Long?
Dứt lời tôi nhéo eo anh một cái thật đau. Vậy mà anh chỉ cười, đưa tay lên nắm lấy tay tôi. Tôi vừa đẩy anh ra, định mắng cho một trận thì nghe tiếng bố tôi hỏi vọng ra cổng.
Bố: - Ai ngoài đấy Thanh?
Tôi chừng mắt hăm dọa anh, sau đó quay đầu vào trong nhà đáp:
- Bạn cũ của con ạ, nó tới chúc tết.
Long thấy bố thì nhanh chóng buông tôi ra rồi chỉnh lại quần áo. Trông anh khép nép cúi đầu chào rồi giới thiệu qua về mình bố tôi cũng vui vẻ mời anh vào nhà. Anh nghe thế thì cười rất tươi sau đó đi theo.
Vào đến trong nhà anh lịch sự chào hỏi mọi người rồi chủ động đi lì xì cho đám nhóc. Mấy dì thấy anh chàng ăn mặc chỉn chu, hành động nho nhã thì nhìn tôi rồi cười với nhau, thi thoảng lại hỏi dò vài câu. Được mời vào bàn Long cũng không từ chối. Anh uống rượu với bố rồi quay qua nói chuyện với các chú tôi như thể đã thân thiết từ lâu. Long thích ứng rất nhanh, ba hoa mấy câu mà đã lấy lòng được hết cả nhà tôi. Các chú các dì cũng hiếu khách, cứ chén trước vừa xong lại rót thêm chén nữa. Thành ra anh phải ngồi tới tận 7 giờ tối mới được về. Bố tôi vui như gặp được tri kỷ, chủ động dắt anh ra sân, trước khi để anh về còn bắt tay bắt chân rất nhiệt tình. Mẹ trông vậy thì cười híp mắt, kêu tôi tiễn anh ra xe. Lòng tôi buồn bực nghĩ: “Từ đây ra cổng có mấy trăm mét, sợ nó lạc hay gì mà phải tiễn?”. Mặc dù không chịu nhưng tôi vẫn đi theo ra cổng.
Nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng lên của Long lòng tôi thầm than không ổn.
Tôi hỏi: - Có say quá không? Hay tôi lấy xe chở về nhé?
Anh nghe vậy thì quay đầu lại, đưa tay ra kéo tôi vào lòng, miệng nở nụ cười.
Anh nói: - Uống với bố vợ vài ly sao mà say nhanh thế được.
Tôi đập vào lưng anh, nói nhỏ: - Bố vợ cái đầu ông, nói năng bậy bạ.
Long không nói gì, vòng tay siết thêm chặt. Anh kê cằm lên vai tôi rồi thở dài.
Anh: - Thanh này, mặc dù những lời anh sắp nói ra sẽ làm em khó xử. Nhưng không nói anh sợ mình lại hối tiếc như mười năm trước. Mười năm thích một người không được đáp lại rất khổ.
Nghe Long thổ lộ làm cả người tôi cứng đờ. Anh dừng lại, đưa tay lên vuốt mái tóc tôi rồi hít một hơi thật sâu mới nói tiếp.
Anh: - Đời ngắn ngủi, lần này không nói anh sợ sau này mình sẽ hối hận.
Tôi gục đầu lên vai anh, hỏi lại: - Có đáng không?
Anh cười khẽ, quay đầu hôn lên vành tai tôi rồi nói nhỏ:
- Đáng chứ. Vậy nên nếu còn có chút cơ hội nào, mong em có thể suy nghĩ đến anh.
Nói xong anh nới lỏng lực ôm, cụp mí mắt xuống nhìn tôi.
Anh: - Em vào nhà trước đi rồi anh về.
Nghe vậy lòng tôi nhộn nhạo cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top