P4.11
Nhiệt độ về đêm giảm mạnh, cửa sổ trong phòng đã đóng kín nhưng không cản được sự tê buốt của gió đông. Tôi vừa đi từ phòng tắm ra đã run lên cầm cập, vội vàng lục tủ lựa thêm chiếc áo lông rộng để mặc cho ấm. Thay xong đồ cũng vừa sát giờ Long đến, tôi vơ vội chiếc túi xách rồi chạy xuống phòng khách tìm bố mẹ. Năm nay tôi về lại quê, bố mẹ cũng thoải mái hơn. Chỉ dặn đi an toàn và về trước giao thừa sau đó xua tay đuổi người.
Tôi đi bộ ra ngoài đầu ngõ, lúc tới nơi đã thấy anh chờ sẵn. Long biết ý, sợ tôi ngại nên đậu xe cách ngõ nhà tôi một đoạn. Từ xa đã thấy anh đứng dựa lưng vào xe ô tô, mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Không biết từ bao giờ Long đã thay đổi nhiều tới vậy, từ gu ăn mặc đến khí chất tỏa ra đều khác mấy năm trước. Tôi vẫn nhớ Long của thời còn ngồi trên ghế nhà trường, quần áo anh mặc lúc nào cũng vá chằng vá đụp mấy con rồng, con hổ phía trước ngực và sau lưng. Tóc tai dựng ngược, học đòi theo người ta vuốt keo cứng bóng loáng. Mỗi lần thấy anh đi từ xa, tôi lại nghĩ, nếu anh kẹp thêm một đôi guốc ở nách thì không khác nhân vật Lý trưởng trong mấy bộ phim mà bà nội hay xem. Nghĩ thế tôi lại phì cười.
Long thấy tôi đi ra thì nhanh chóng thu lại tầm mắt, lịch sự mở cửa xe. Thấy anh ga lăng như vậy tôi cũng dịu dàng nói lời cảm ơn. Ngồi trong xe ấm áp, tôi hỏi: - Xe ở đâu thế?
Long đang lái xe, nghe tôi hỏi thế thì đáp:
- Của bố tôi, ông ấy chê con mô tô của tôi ồn ào. Sợ về quê hàng xóm đánh giá nên không cho dùng.
Tôi nói: - Bố anh nói đúng đó. Con xe ấy chưa vào đầu làng thì cuối làng đã nghe thấy tiếng rồi.
Nói xong tôi giơ ngón cái lên bày tỏ quan điểm. Long thấy thế thì nhếch môi lên cười, trông anh chẳng có gì là giận vì lời nói của tôi cả. Hai đứa không biết đi đâu nên quyết định chạy xe lên trên quảng trường thành phố để xem các sự kiện cuối năm. Không nghĩ đến hôm nay mọi người đều đổ xô lên phố ngắm pháo hoa, thành ra bị tắc đường. Tôi ngồi nhìn dòng người tấp nập, hàng xe nhích lên từng chút một mà lòng thầm than không ổn. Sợ rằng lúc về sẽ không kịp giờ, nên quay qua nói với Long.
Tôi: - Hay mình đi Sầm Sơn đi. Dưới đó chắc cũng có các sự kiện chào mừng năm mới đấy.
Long nghe vậy thì không có ý ngăn cản nhưng vẫn nói: - Giờ này xuống đấy sợ sẽ lạnh lắm.
Dù biết trước nhưng tính tôi muốn là sẽ cố gắng đòi bằng được.
Tôi: - Ngồi trong xe thôi mà, không lạnh đâu.
Long thấy không khuyên nổi nên đành nghe lời, cố quay xe rẻ qua đường đi xuống biển. Đường càng đi xa càng ít phương tiện di chuyển. Tôi tự thấy mình lựa chọn xuống đây là một điều đúng đắn. Nhưng lúc đến nơi thì có hơi thất vọng, vì các quán dưới biển vẫn chật kín người. Long biết tôi không thích nên lái xe đi thẳng lên phía trên một đoạn. Đến khu vắng người anh mới dừng xe lại. Vừa nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ tôi đã mở cửa lao xuống. Thế nhưng vì đã coi thường cái rét dưới biển nên khi chân vừa chạm đất, cơn gió lạnh ở đâu lùa qua, lông tơ trên người tôi dựng đứng lên, phải vội chui lại vào xe. Thấy tôi như vậy, Long cười to thành tiếng.
Anh nói: - Đã bảo rồi, lạnh lắm.
Thấy anh cười không dừng được, tôi quay qua trừng mắt nhìn rồi nói: - Kệ tôi.
Bên ngoài lúc này nổi lên mấy đợt gió lớn, sóng cũng vỗ vào bờ cát từng tiếng rì rào thật to. Nhìn mấy hàng cây nghiêng mạnh theo chiều gió, tôi lại thấy cái lạnh tràn vào bên trong mỗi lúc một nhiều. Trong không gian tối mịt chỉ nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng phía xa, tôi nghĩ đêm nay đi chơi chỉ tổ phí xăng chứ chẳng được gì, vậy nên quay qua muốn gọi anh về.
Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, trông thấy nãy giờ anh vẫn nghiêng đầu nhìn mình làm tôi ngẩn ra. Lời trên môi còn chưa kịp nói, bất chợt anh rướn người sang hôn tôi. Lúc này trong đầu tôi trống rỗng, không biết bản thân đang làm gì. Nụ hôn không nhẹ nhàng như tưởng tượng, nó mạnh bạo xâm chiếm tựa ăn mòn lý trí. Tôi ngơ ra mấy giây, sau khi tỉnh táo lại thì vội đẩy anh ra rồi quay đầu né tránh. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi môi của Long chạm vào vành tai tôi, mang theo tiếng thở dốc và làn hơi ấm nóng phả sau gáy. Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, chịu không được nhịp tim đang nhảy loạn.
Tôi và anh giữ nguyên tư thế đó tới khi hai đứa bình tĩnh. Anh thu lại hơi thở dồn dập, quay về ghế ngồi rồi khởi động xe. Đoạn đường này cả hai chẳng ai nói với ai lời nào, mặt mày tôi vẫn đỏ bừng từ nãy đến giờ, cả cơ thể nhộn nhạo những cảm xúc xa lạ. Tôi ngại ngùng quay đầu ra phía cửa sổ, nhìn qua tấm cửa kính tối đen, bóng anh một tay cầm lái, tay khác dựa lên thành xe rồi tựa đầu vào. Bộ dạng đó của anh chọc cho tôi muốn chửi nhau một trận. Lúc về tới đầu ngõ anh vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì. Vừa dừng xe anh đã vòng qua mở cửa sau đó chờ tôi bước xuống.
Anh nói: - Về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé.
Tôi nghe nhưng chẳng đáp, cứ đi thẳng một mạch về nhà. Còn anh thì cứ đứng đó, chờ bóng tôi khuất sau bức tường rẽ vào ngõ mới chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top