Mùa thu cho những bắt đầu
Bước tới sân bay bỗng nghe đâu đó một đoạn nhạc
" Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Nụ cười anh cho em nhớ thương từng ngày"
Tuệ Nghi khẽ mỉm cười, cô nhớ lại ngày đó quá. Thoáng qua cũng đã hơn 7 năm rồi. Cô vẫn nhớ như in. Cô là một cô gái vốn rất khỏe mạnh, chưa lần nào cô bệnh tới mức phải vào bệnh viện. Một cô nữ sinh lớp 11 với nhiều mơ mộng, luôn tươi chơi. Vậy mà chiều hôm đó cô lại ngất xỉu ngay lại lớp mình. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở bệnh viện, ánh sáng cứ lóe lên làm cô chói cả mắt. Khi định hình lại thì một nụ cười xuất hiện trong mắt cô.
-
Em thấy sao rồi - Bảo Tùng là chàng bác sĩ mới ra trường đây là hôm đầu tiên anh đến bệnh viện làm
- Dạ, em không sao, em chỉ cảm thấy hơi khó thở và chóng mặt thôi ạ
-Em chỉ là do làm quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể thôi. Uống thuốc rồi vô nước biển là có thể xuất viện được rồi
- Dạ, em cảm ơn bác sĩ
Anh cười, một nụ cười đầy ngập yêu thương, cô cảm thấy tim mình đập liên hồi vì chàng trai mặc áo blouse kia. Anh khá điển trai, dáng cao, thân hình có phần ốm nhưng chiếc áo sơ mi sọc và áo blouse làm anh trong như sói ca.
- Ôi điên mất, mình đang nghỉ đi đâu vậy - Tuệ Nghi lấy tay vỗ vào trán cho mình tỉnh ra
- Thấy sao rồi, khỏe chưa- Lam Như hỏi ( Lam Như và Ngọc Ánh là bạn tốt của Tuệ Nghi họ như là chị em)
- Tao không sao
- Sao mày không chết sớm cho tao nhờ, mày hành tao quá
Cô cười trừ, trong đầu xuất hiện một nùi suy nghỉ làm cô cảm thấy bối rối. Cô không bao giờ tin vào "tiếng sét ái tình" gì gì đó mà người ta vẫn hay nói nhưng đầu cô thì vẫn không ngừng suy nghỉ. Cả đêm đó cô vẫn nghĩ về anh ấy
Còn về Bảo Tùng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau gần 7 năm ở trường y, anh lại gặp cô gái đó. Không biết sao vừa thấy cô ấy bao nhiêu mẹt mỏi trong anh xua tan, cô ấy cười làm tim anh đập rất nhanh, cô ấy đau anh lại ra khó chịu vì không biết làm sao cho cô ấy hết đau. Cảm giác lạ anh chưa bao giờ có với bất cứ người con gái nào, anh trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ nhớ đến nụ cười tươi có một lúm đồng tiền sâu thật dễ thương, gương mặt thân thiện của cô gái đó.
Hôm sau, khi xem bệnh án của cô, anh bất ngờ lắm. Anh và cô ở chung một nơi, chung một xã khác ấp. Nhà cách nhau cũng chưa được 500m vậy mà họ chưa bao giờ gặp và biết nhau. Trùng hợp hay duyên số Tùng tự hỏi lòng. Có lẽ anh bị sét ái tính đánh trúng rồi, anh rung động vì cô ở cái nhìn đầu tiên. Với anh đó là duyên nợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top