Chap 12
Sau cái búng tay Leo bỗng cảm thấy đầu hơi choáng và mí mắt trở nên nặng trĩu
Ngay sau đấy mở mắt ra liền thấy mình đang ở phòng khách và SangHyuk đang nằm trước mặt anh
Dù đầu vẫn còn hơi choáng nhưng Leo ngay lập tức đến bên cạnh SangHyuk
Anh nhẹ nhàng nâng cậu lên dù cơ thể cậu có gì đó không thật - kiềm lại cảm giác đau đớn nơi lồng ngực và vội vàng đeo vòng cổ cho cậu theo lời cô bé đó nói
"SangHyuk..."
Anh sợ...
Sau khi đeo vào thì cơ thể cậu hình như thật hơn lúc nãy
Hàng lông mi cong của cậu khẽ động đậy
"SangHyuk !" Leo mừng rỡ kêu lên
SangHyuk thì dường như không tin vào tai và mắt mình
Anh vừa gọi cậu !
Anh thấy cậu !
Cậu tỉnh dậy rồi sao !
"Taekwoon hyung..." Anh đỡ cậu ngồi dậy và cậu thấy mình đang ở phòng khách ktx - Và với sự thông minh của SangHyuk cậu nhận ra sự kì lạ này
Tại sao không phải là ở bệnh viện
Rốt cuộc thì cậu đã tỉnh dậy chưa
SangHyuk nhìn Leo với ánh mắt hoang mang
"Anh biết em sẽ khó hiểu là tại sao anh có thể nhìn thấy em nhưng hãy tạm thời bỏ qua nó đi....Vì nó không quan trọng" Leo xoa nhẹ đầu cậu "Thời gian qua chắc em sợ hãi lắm"
Thịch...
Leo lại làm tim SangHyuk loạn nhịp
"Em..." SangHyuk bối rối
Cạch
"Taekwoon hyung anh làm gì ngồi dưới đất thế" Giọng Ken vang lên
Ken bước vào theo sau đó là Ravi và HongBin cùng anh quản lí
HongBin không nói gì mà đi thẳng về phòng mình
"Không có gì đâu..." Leo nhanh chóng đứng dậy sau đấy cũng đưa mắt ra hiệu kêu cậu đứng dậy
Ken mệt mỏi đi lại sofa
"Ô...cái gì đây"
Ken cầm bức thư lên ngắm nghía sau đấy định mở ra xem thì Leo ngay lập tức giật lại
"Không phải đồ của em thì đừng đụng vào" Giọng Leo khá bực mình
SangHyuk kế bên và anh quản lí đều nhìn Leo bằng ánh mắt ngạc nhiên
Ngay sau đấy anh đi vào phòng và cẩn thận kéo SangHyuk đi theo
Ở ngoài phòng khách Ken vẫn còn đang sốc thì anh quản lí lên tiếng
"JaeHwan à em vào nghỉ ngơi đi , do dạo này xảy ra nhiều chuyện nên Taekwoon hơi nóng nảy thôi . Không sao đâu"
"Dạ..Anh cũng đi nghỉ đi ạ" Ken thở dài rồi đứng dậy đi vào phòng
Anh quản lí ngay sau đó cũng về phòng của mình
-Trong phòng Leo-
Leo bỏ lá thư vào ngăn tủ của mình rồi khóa lại
"Hyung...Bây giờ hyung có thể kể em nghe chuyện vì sao hyung có thể thấy em không ?"
Leo chần chừ một chút rồi anh kéo SangHyuk ngồi xuống và kể cho cậu nghe chuyện lúc nãy gặp cô nhóc đấy , nhưng giấu đi chuyện mất tuổi thọ.
SangHyuk trợn mắt lên ngạc nhiên vì câu chuyện anh kể
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì nếu cậu có thể bị như bây giờ thì chuyện đó sao có thể không xảy ra chứ
SangHyuk vô thức thở dài
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy chứ
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
"Taekwoon à em có thể nói chuyện với anh một lát không"
Là giọng anh quản lí
SangHyuk và Leo nhìn nhau
"Anh hãy ra nói chuyện với anh ấy đi..Em sẽ qua phòng em" SangHyuk lên tiếng
Leo không phản đối và đứng dậy ra mở cửa cho anh quản lí còn cậu thì đi về phòng mình
Vào đến phòng cậu nằm dài lên giường mình
Cô gái đó là ai ?
Tại sao lại giúp cậu ?
Tại sao lại là anh ?
Anh sẽ giúp cậu tỉnh dậy ?
Hay là đây là cơ hội cuối cùng cậu và anh ở bên cạnh nhau ?
Thật khó nghĩ
Sau đấy cậu lại ngủ thiếp đi và tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường Leo và thấy anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng , nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đã gần tối.
Và SangHyuk không biết là trước đó Leo đã lo sốt vó thế nào và còn có ý định rạch tay mình lần nữa để gặp cô nhóc kì lạ kia nhưng may thay là cô bé gọi tới và nói là SangHyuk chỉ ngủ và trong thời gian này SangHyuk ngủ cực nhiều nên anh đừng lo thì Leo mới bớt lo lắng mà bí mật bế SangHyuk về phòng mình.
Cậu vừa ngồi dậy thì bên ngoài phát ra tiếng mở cửa và bước chân khá gấp rút đi vào.
Càng ngày càng gần và cánh cửa phòng anh mở ra , là N bước vào với dáng vẻ lo lắng.
"Taekwoonie cậu không sao chứ" N cứ thế bước lại gần Leo đang ngồi trên giường và cậu đang ngồi kế bên anh
SangHyuk nhanh nhạy đứng dậy khi thấy N đang ngồi xuống chỗ mình
"Mình không sao..." Leo đưa mắt nhìn cậu
N đưa tay sờ trán Leo
"Trán nóng thế này cơ mà nói không sao à ?" N nói với giọng trách móc
Anh bị bệnh sao ?
SangHyuk nhìn anh với ánh mắt lo lắng
"Anh không sao" Leo nắm tay N lại
"Anh cái đầu cậu" N trừng mắt
"Em về phòng mình đây , không ở đây làm phiền hai người nữa" Cậu cố gắng nói với giọng bình thường hết sức có thể
Chần chừ một lúc rồi đi xuyên qua cánh cửa và đi về phòng của mình
Làm sao cậu chịu được khi nhìn thấy cảnh như vậy chứ
Trở về căn phòng không có ánh đèn phòng của mình
SangHyuk lại chợt thở dài , ở trong phòng mình nhưng lại không thể làm gì mình muốn điển hình là chuyện bắt đèn.
Nhưng cũng may là có những ánh đèn xa hoa của seoul chiếu vào căn phòng thông qua cửa kính một chiều của phòng cậu , không thì căn phòng sẽ hoàn toàn tối tăm không một chút ánh sáng mất.
Lại ngã người lên giường và nằm nhìn trần nhà
Hai người kia...
Chắc đang hạnh phúc bên nhau lắm nhỉ
SangHyuk lại thở dài
Cơ mà bây giờ cậu phải làm gì đây ?
Cứ quanh quẩn như vậy hoài thôi sao ?
Nhưng không quanh quẩn thì còn làm được gì !
Thêm một tiếng thở dài phát ra từ cậu nữa
Và tiếng mở cửa khá nhỏ lại vang lên
Hôm nay cậu được nghe tiếng mở cửa hình như hơi bị nhiều
Người mở cửa phòng cậu là Leo
Anh cẩn thận đi vào
"Em ở một mình được chứ ?.." Leo nói với giọng khá áy náy
"Được chứ sao không ạ !"
Sao lại hỏi câu dư thừa thế
Bình thường cậu vẫn ở một mình mà
"Uhm..."
"Cơ mà sao hyung qua đây được thế ? Không lo Hakyeon hyung nghi ngờ sao ?" Trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ
Nghe giống cậu và anh ngoại tình ghê
"Hakyeon đi tắm nên hyung mới qua đây được" Leo nói với giọng có gì đó mệt mỏi ?
"Thế à..." Cậu ậm ừ cho qua rồi chợt nhớ ra "Hyung...Anh vẫn ổn chứ ?"
"Hả ?..." Leo chợt bối rối nhưng rồi cũng hiểu ra "À..Anh ổn"
Trong đầu cậu lại chợt hiện ra một ý nghĩ
"Hyung...Có phải do anh tiếp xúc với em nên..." Cậu bặm môi nhìn anh
Leo hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng đưa tay xoa đầu cậu
"Ngốc ạ ! Đừng có suy nghĩ lung tung như vậy , anh chỉ cảm nhẹ thôi"
SangHyuk khẽ thở dài
"Thôi anh về phòng nhé... Cậu ấy , chắc sắp ra rồi" Trong giọng Leo có chút buồn và nuối tiếc
"Nae..."
"Ngủ ngon" Leo xoa đầu cậu và nhanh chóng ra ngoài
Khi Leo vừa ra khỏi cậu lại nằm dài trên giường và lăn lộn trên đấy
A~~~~~~ Sao cậu cảm thấy anh và cậu giống đang vụn trộm sau lưng Hakyeon hyung thế này
Cậu điên rồi sao~
A~ thật là mệt mà
Lăn lộn một hồi thì cậu cũng cảm thấy mệt và buồn ngủ thế là cậu lại bắt đầu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa
Chìm vào giấc mộng khá lâu thì cậu chợt giật mình dậy vì tiếng mở cửa phòng mình
Taekwoon hyung giờ này vào đây làm gì chứ !
Nhìn ra cửa phòng mình
Ớ ! Là HongBin hyung sao !
Tại sao anh ấy lại vào đây vào giờ này chứ ?
HongBin đi lại giường nơi cậu đang nằm và khiến cậu giật mình một phen vì bỗng dưng anh nằm xuống ngay bên cạnh cậu.
Trong một ý nghĩ cậu đã nghĩ anh thấy mình cơ mà ý nghĩ đó tan biến khi nghe anh nói thầm với bản thân anh.
Và điều đó khiến tim cậu có chút đau đớn
"SangHyuk à...Phải chi...Em nằm ở đây thì tốt quá..."
Em đang ở đây..
Và cậu chợt thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh
Bất giác đưa tay muốn lau những giọt nước mắt ấy , nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại vì nhớ ra mình không đụng vào anh được và nếu đụng vào được thì anh sẽ sợ mất
Cậu biết HongBin hyung có tình cảm với cậu
Nhưng cậu không thể đáp lại
Cậu đã định xin lỗi và khuyên anh tìm người khác tốt hơn cậu sau khi concert kết thúc nhưng ...
SangHyuk đau lòng nhìn HongBin vùi mặt vào gối cậu mà khóc nấc
Em có đáng để anh đau khổ như vậy không....
Từ lúc nào mà trên gò má SangHyuk cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt
Buối tối của cái ngày bắt đầu những câu chuyện đã kết thúc bằng những giọt nước mắt.
-End chap 12-
Có khó hiểu không mọi người ? TT~TT thật sự thì chap này mình rất vất vả để giải một đống rối nùi do mình gây ra TT~TT hing~ TT~TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top