Chương 1: Lần đầu gặp cậu

- 15 tuổi. cuối tuần, vẫn như thường khi tôi Hạ Diệp Đăng lại đến thư viện, mang danh đến thư viện nhưng tôi không đến đó để học mà chỉ đến để tìm đọc những cuốn truyện tranh, con bạn thân của tôi nó luôn bảo rằng tôi đến đó chỉ là trốn công việc nhà! Trời! nhìn mặt tôi sáng sủa như thế này mà dám gắn cái mác to tướng như vậy vào thân tôi và đi bêu với người khác sao? nhưng cũng có một chút là đúng nhưng tỉ lệ đúng chỉ chiếm 20% trong đó thôi, chứ không tự khen mình nhưng tôi thực sự là một người lễ phép, ngoan ngoãn và hiếu thảo đó à nha!

Vẫn như thói quen, nó đến thư viện, đi vài vòng trong gian sách truyện tìm những quyển truyện hay để đọc. Tìm được vài ba quyển tính ngồi đâu quanh đây để đọc thì bỗng nó ngẩn người rồi lén lút nấp sau một gian sách ngắm một thằng con trai, anh ta ngồi dựa vào tường, chỗ hắn ngồi cũng là góc khuất mà ít ai để ý, mái tóc rũ xuống mượt mà màu đen, nhưng vẫn để rõ lộ đôi lông mày cao và đẹp, đôi mắt đang chăm chú đọc quyển sách cầm trên tay, tư thế chân thì một chân thẳng và một chân co, đúng là hình ảnh mĩ miều. Mắt nó giờ sáng còn hơn cả khi nhặt được tiền, bất giác nở nụ cười thật tươi trên môi, e rằng hồn nó đã loanh quay bay đâu đây mất rồi. Bỗng dưng những quyển sách nó đang cầm tuột tay rơi xuống, tiếng động khiến người đó nhìn lại. Mắt chạm mắt, nó vẫn mặt ngu đơ ra nhìn hắn, một cái nhìn ngơ ngác mà có lẽ như dây thần kinh xấu hổ của nó không hề có, nhìn một cách chăm chăm. Hắn đứng dậy và đi qua nó, bấy giờ nó mới lấy lại được hồn vội nhặt quyển sách mình đánh rơi hồi nãy và tự nhủ bản thân ''Mày có quen biết gì anh bạn kia đâu? mà mày nhìn gì mà nhìn con điên này, mày làm mất mặt mày rồi!''. vậy là nó đi ra chỗ ngồi rồi đọc truyện như bình thường. Sau 3 tiếng ở thư viện thì nó về nhà, cũng không có việc gì để làm nên nó bật tivi lên xem, nó bật hoạt hình mà nó yêu thích và xem.

- Hai ngày nữa là bắt đầu năm học mới rồi, sao buồn vậy nè! 3 tháng nghỉ hè gì mà như có mấy ngày! Mà sao nhất thiết phải học trước khai giảng 2 tuần chứ, sau khai giảng rồi học thì có ai chết đâu? tiện thể cho học sinh nghỉ thêm được 2 tuần chứ sao? lên ngôi trường mới rồi biết sao giờ? mong sao trong lớp nhiều trai đẹp ra xong mị ngồi ngắm và sẽ có động lực đi học mỗi ngày! haiiizzzzzzzz.... sao đời không như mơ vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top