Chương 3

Có lẽ sự lạnh nhạt đang dần một hiện rõ hơn khi thời gian anh dành riêng cho chiếc điện thoại còn nhiều hơn dành cho tôi.

Những lần cầm điện thoại ra ngoài ban công nói cười vui vẻ nhiều hơn, nhiều tối còn bỏ mặc tôi đang đợi cơm anh ở nhà. Nhưng lúc đó tôi nào có nghĩ ngợi gì nhiều về sự thay đổi đó của anh, tôi cứ nghĩ rằng là vì anh quá bận rộn với công việc mà thôi. Tôi mỉm cười cho qua mọi thứ, lặng lẽ giữ lấy niềm tin nhỏ trong lòng.

________

Niềm tin của tôi có lẽ nó sẽ vững chắc như vậy cho đến khi hôm sinh nhật tôi, hôm đó tôi và anh đã hẹn nhau cùng nhau đi xem phim và đi ăn. Nhưng rồi anh gọi cho tôi bảo sẽ đến trễ một chút vì kẹt xe, nhưng rồi cái trễ hẹn đó của anh kéo dài 10p, 20p rồi 1 tiếng. Tôi cảm thấy lo cho anh, liên tục gọi điện cho anh, máy đổ chuông nhưng không ai bắt máy cũng may trong máy tôi và anh điều có phần mềm định vị đôi, tôi liền bật lên thì thấy anh đang ở một khách sạn gần nhà không xa. Tim tôi như tan nát, tôi lái xe đến khách sạn anh đang ở. Trùng hợp thế nào, khi tôi vừa đến thì thấy anh và cô ta vừa đi ra.

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn cô ta, cô ta lập tức giải thích:

"Công ty có tiệc ở khách sạn này"

Tôi chua chát nói:

"Từ trưa tới giờ là bao nhiêu tiếng? Hai người liên hoan với nhau thì xem tv hay là cùng nhau đọc sách đến giờ này hả? Hay là đã làm ra những chuyện gì rồi. Hả?!"

"Em đừng có quá đáng "

Gì đây? Anh lớn tiếng với tôi sao? Trong suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau anh chưa từng vì một điều gì hay vì một ai mà lớn tiếng với tôi vậy mà ngày hôm nay lại thế này.

Anh kéo tay tôi, anh nói giọng thật bình thản.

"Cô ấy đang bị đau dạ dày, anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì. Nếu như có chuyện gì sao anh lại không tắt điện thoại cho em không tìm được anh "

Tôi nhìn thẳng vào anh, thẳn thắn một lần để kết thúc những khuất mất trong lòng.

"Vậy bây giờ anh nói đi, nói thẳng một lần đi. Anh có thích người phụ nữ này không?"

Anh nhìn tôi ái ngại mà im lặng, bỗng từ phía sau một chiếc xe máy lao đến. Anh vội vàng kéo tay người phụ nữ kia ra, mặc kệ tôi bị xe tông trúng. Người đàn ông tông trúng tôi, vội vã đứng dậy chạy đến đỡ tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh vẫn mãi xem xét người phụ nữ kia có sao không.

Trong giây lát anh giật mình nhìn lại về phía tôi, còn tôi trong giây lát đó tôi đã đã biết. Tính yêu của tôi và anh đã xác định không còn gì để tiếc nuối hay níu kéo nữa.

Lòng tôi đau đớn quay bước rời đi, anh chạy theo tôi nhưng rồi anh cũng quay trở lại đỡ người phụ nữ kia.

Tôi không căm hận hay oán trách khi anh ta đi thích người khác, chuyện tình cảm mà. Đâu phải là thứ có thể dễ dàng điều khiển được, tôi chỉ trách anh ta đã thích người khác rồi mà vẫn tham lam vẫn muốn ở bên cạnh tôi. Rõ ràng muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ta nhưng lại không thành thật với tôi.

Để rồi đẩy tất cả chúng tôi vào một câu chuyện mỏi mệt thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: