Chương 8: Rắc rối
Hạ Vũ và Nhã Đình bước chậm rãi trên con đường lát gạch, tiếng bước chân vang đều dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh của màn đêm tĩnh lặng. Hai người sánh bước bên nhau, bóng họ kéo dài trên nền đất như một bức tranh tĩnh lặng nhưng hài hòa.
"Nhớ là tối nay phải ngủ sớm, đừng thức khuya học bài quá sức,"
Hạ Vũ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét trêu chọc.
Nhã Đình liếc nhìn cậu, nhướng mày:
"Cậu quản cả chuyện tớ làm gì? Đừng tưởng tớ không biết cậu cũng chẳng ngoan hơn đâu. Đừng lo chuyện người khác mà lo cho bản thân đi."
Hạ Vũ bật cười, ánh mắt rạng ngời sự nhẹ nhõm:
"Được thôi, nhưng chỉ với một điều kiện: nếu thi được điểm cao hơn tớ, tớ sẽ tự quản bản thân mình."
"Cứ chờ xem! Lần này chắc chắn tớ sẽ làm được,"
Nhã Đình cười nhạt, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin, giọng điệu không hề chịu thua.
Cả hai tiếp tục bước đi, trò chuyện nhẹ nhàng trong không khí dễ chịu của đêm muộn. Nhưng không lâu sau, âm thanh sắc gọn của tiếng giày cao gót vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Từ một góc khuất, Uyển Nhi xuất hiện. Cô bước ra với vẻ kiêu hãnh, bộ váy trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai, đôi giày cao gót làm tôn thêm sự sang trọng. Gió khẽ lướt qua mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, khiến cô như bước ra từ một bức tranh thời trang sống động.
Nhìn thấy Hạ Vũ và Nhã Đình đi cạnh nhau, ánh mắt Uyển Nhi thoáng lạnh lại, nhưng ngay sau đó cô nở nụ cười nhã nhặn, tiến về phía hai người.
"Hạ Vũ, cậu cũng ở đây à? Thật là trùng hợp,"
Uyển Nhi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, ánh mắt thoáng qua Nhã Đình như một lời thách thức ngầm.
Hạ Vũ khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên:
"Sao cậu lại ở đây muộn thế? Không phải cậu đã về nhà rồi ?"
Uyển Nhi nhún vai, nở nụ cười nhạt:
"Tớ vừa đi dạo phố với bạn, tiện thể ghé qua đây. Không ngờ lại bắt gặp hai người."
Cô cố tình liếc nhìn Nhã Đình thật lâu, nụ cười trên môi càng thêm ẩn ý:
"Nhã Đình, cậu may mắn thật đấy. Đi đâu cũng có Hạ Vũ đi cùng, chắc cậu không cần lo nghĩ gì nữa nhỉ?"
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng như mũi dao găm thẳng vào bầu không khí vốn đang bình lặng.
Nhã Đình khẽ nhướng mày, giữ vẻ điềm tĩnh đáp lại:
"Tớ và Hạ Vũ chỉ tiện đi chung đường thôi. Không may mắn như cậu nghĩ với lại cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi."
Uyển Nhi khẽ cười, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt:
"Thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu đang tận dụng lòng tốt của Hạ Vũ. Nhưng cậu biết không, lòng tốt cũng có giới hạn. Có người cứ giả vờ để được thương hại thôi."
Hạ Vũ cau mày, giọng nói trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo:
"Uyển Nhi, cậu nói vậy là đủ rồi. Đừng cố ý xúc phạm Nhã Đình."
Uyển Nhi quay sang nhìn Hạ Vũ, đôi mắt giả vờ mang theo sự tổn thương:
"Hạ Vũ, tớ chỉ đang nói sự thật thôi. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Đừng để người khác lợi dụng sự tử tế của cậu."
Lần này, Nhã Đình bước lên một bước, ánh mắt không còn dịu dàng mà lạnh lẽo như băng, giọng cô vang lên rõ ràng:
"Uyển Nhi, cậu có vẻ thích phán xét người khác nhỉ. Nhưng thử nghĩ lại đi, cậu lấy tư cách gì để đứng đây chỉ trích tớ? Một người chỉ biết hạ thấp người khác để cảm thấy mình nổi bật, liệu có đủ quyền dạy đời người khác không?"
Uyển Nhi thoáng sững lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin:
"Tớ chỉ muốn nhắc nhở thôi. Tớ không nghĩ điều đó sai."
Nhã Đình bật cười nhạt, ánh mắt sắc bén:
"Nhắc nhở? Hay chỉ là cái cớ để chứng minh rằng cậu đang khó chịu khi thấy ai đó không thèm để ý đến sự hiện diện của cậu? Nếu cậu thực sự giỏi như cậu luôn tỏ ra, thì hẳn cậu chẳng cần chen vào chuyện của tớ và Hạ Vũ thế này."
Uyển Nhi tái mặt, đôi mắt lóe lên sự tức tối, nhưng không thốt được lời nào.
Hạ Vũ, lúc này đã mất hết kiên nhẫn, lên tiếng:
"Uyển Nhi, dừng lại ở đây đi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Nếu cậu không thể tôn trọng Nhã Đình, thì chúng ta cũng chẳng cần phải nói chuyện thêm."
Uyển Nhi tròn mắt nhìn Hạ Vũ, đôi môi mím chặt vì nghẹn ngào, nhưng không thể phản bác.
"Chào cậu" - Hạ Vũ dứt khoát quay đi, tiếp tục sánh bước bên Nhã Đình.
Trên đường về, anh khẽ liếc nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Cậu ổn không?"
Nhã Đình khẽ mỉm cười, giọng bình thản:
"Ổn mà. Tớ không dễ bị mấy lời đó làm phiền đâu."
Hạ Vũ gật đầu, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ:
"Cậu thực sự rất mạnh mẽ. Tớ chưa từng thấy ai đáp trả Uyển Nhi một cách sắc bén như vậy."
Nhã Đình nhếch môi cười:
"cách tốt nhất để đối mặt là giữ vững lòng tự trọng. Đáp trả bằng sự bình thản luôn khiến họ bối rối nhất."
Hạ Vũ bật cười, ánh mắt sáng lên:
"Đúng vậy. Nhưng nếu có lần sau, cứ nói với tớ. Tớ sẽ không để cậu một mình đối mặt đâu."
Nhã Đình không trả lời, chỉ nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh. Hai người bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, để lại phía sau một Uyển Nhi cô độc, đứng lặng giữa ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng kiêu hãnh giờ chỉ còn là nét nhạt nhòa trong đêm tối.
Bước chân Hạ Vũ và Nhã Đình hòa vào con đường nhỏ, dưới ánh đèn vàng nhạt. Dù họ đi cạnh nhau, nhưng cảm giác như có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa cả hai.
Hạ Vũ liếc nhìn Nhã Đình, thấy cô im lặng, ánh mắt hướng về phía trước, khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình thản nhưng đôi môi mím chặt lại, như để ngăn không nói ra điều gì.
"Đừng bận tâm những lời cô ấy nói. Tớ biết cậu không giống như những gì Uyển Nhi ám chỉ."
Giọng Hạ Vũ trầm ấm, như muốn phá tan sự căng thẳng giữa họ.
Nhã Đình khẽ lắc đầu, đôi mắt đượm buồn, nhìn vào con đường dọc trải dài mà nói:
"Cậu không cần phải nói vậy, tớ không để ý đâu. Uyển Nhi vốn luôn như thế mà."
Hạ Vũ bước chậm lại, ánh mắt thoáng vẻ day dứt:
"Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chịu đựng những lời lẽ đó. Tớ xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra."
Nhã Đình ngừng lại, quay sang nhìn Hạ Vũ. Đôi mắt cô đầy cảm xúc, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng:
"Hạ Vũ, cậu không cần gánh thay trách nhiệm của người khác. Tớ không dễ bị tổn thương như cậu nghĩ đâu."
Câu nói đó khiến Hạ Vũ im lặng trong giây lát. Cậu nhận ra đằng sau vẻ ngoài bình thản của Nhã Đình là sự kiên cường mà cô đã tự xây dựng để chống lại những lời đàm tiếu.
Con đường dần mở ra khu vực đông người hơn. Tiếng cười nói từ xa vọng lại, xóa bớt không khí ngột ngạt giữa hai người.
"Đây rồi," - Nhã Đình dừng lại, chỉ về phía ngã rẽ trước mặt.
"Tớ rẽ vào đây. Nhà tớ không xa nữa."
Hạ Vũ gật đầu, nhưng thay vì để Nhã Đình rời đi ngay, cậu nói nhanh:
"Nếu có chuyện gì làm cậu buồn, nhất định phải nói với tớ. Đừng tự gồng gánh một mình."
Nhã Đình nhìn cậu, đôi mắt hiện lên chút cảm động nhưng cô giấu đi bằng nụ cười nhẹ:
"Được rồi, tớ biết mà. Về cẩn thận.."
"Ngủ ngon.." - Nhã Đình
"Ừ, cậu cũng thế." - Hạ Vũ
Hạ Vũ đứng nhìn Nhã Đình bước đi một đoạn, bóng cô khuất dần sau con đường nhỏ. Chỉ khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới xoay người, bước về phía nhà mình.
Trên đoạn đường về nhà, Hạ Vũ đi không vội vàng. Khi còn cách nhà một khoảng ngắn, cậu bất chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
"Hạ Vũ, chờ đã!"
Uyển Nhi gọi, giọng không còn ngọt ngào như trước, thay vào đó là một chút vội vã.
Hạ Vũ dừng bước, quay lại nhìn cô:
"Cậu còn muốn gì nữa?"
Uyển Nhi bước đến gần, ánh mắt đầy khó chịu nhưng lại cố tỏ ra dịu dàng:
"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Cậu thực sự nghĩ là Nhã Đình xứng đáng với sự quan tâm của cậu sao?"
Hạ Vũ nheo mắt, giọng nói lạnh đi:
"Uyển Nhi, tớ nghĩ cậu không hiểu được mối quan hệ giữa tớ và Nhã Đình. Cậu không có quyền phán xét."
Uyển Nhi khẽ cười, nhưng nụ cười lại mang chút cay đắng:
"Cậu đúng là ngốc thật, Hạ Vũ. Cậu luôn quá tử tế, luôn nghĩ tốt cho mọi người. Nhưng cậu quên mất rằng không phải ai cũng chân thành với cậu như cậu nghĩ."
Hạ Vũ cau mày, không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay lưng bước tiếp. Uyển Nhi đứng đó, nhìn bóng cậu xa dần, đôi mắt thoáng qua chút uất ức lẫn bất lực.
Nhưng Uyển Nhi là một người ngang bướng lại sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Cô nhanh chóng bước tới, chắn trước mặt Hạ Vũ, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết pha chút bất mãn:
"Hạ Vũ, tại sao cậu luôn đối xử như vậy với tớ? Tớ là bạn cậu, là người hiểu rõ cậu nhất, không phải sao? Tại sao cậu lại chọn đứng về phía Nhã Đình, một người chỉ biết lợi dụng lòng tốt của cậu?"
Hạ Vũ thở dài, sự kiên nhẫn trong ánh mắt đã cạn dần. Cậu gạt tay Uyển Nhi ra, giọng nói không còn giữ được sự nhẹ nhàng thường thấy:
"Uyển Nhi, đủ rồi. Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu. Cậu tự cho rằng mình hiểu rõ tớ, nhưng thực ra cậu không hiểu gì cả. Tôi không cần ai phải xen vào cuộc sống của tôi, và càng không cần cậu phải dạy nên tin ai hay đối xử với ai."
Uyển Nhi cười nhạt, nhưng giọng cô dần trở nên gay gắt:
"Tớ xen vào? Hạ Vũ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu! Tớ không muốn cậu bị người khác lợi dụng mà không biết! Cậu nghĩ Nhã Đình thật sự quan tâm đến cậu sao? Cậu chỉ là cái phao cứu sinh của cô ta mà thôi!"
Câu nói này như giọt nước tràn ly. Hạ Vũ siết chặt nắm tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Uyển Nhi:
"Cậu nói đủ chưa? Nếu cậu nghĩ tôi là người dễ bị lợi dụng như thế, vậy thì tôi thà để người khác lợi dụng còn hơn phải chịu đựng những lời độc địa của cậu. Cậu đang phá hoại tất cả những gì còn sót lại giữa chúng ta, cậu biết không?"
Sự sắc bén trong từng lời nói của Hạ Vũ khiến Uyển Nhi khựng lại. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không tìm được lời phản bác. Trong đôi mắt cô, sự bướng bỉnh bắt đầu chuyển thành nỗi thất vọng và tổn thương.
Hạ Vũ nhìn cô thêm một giây, rồi quay người bước đi, giọng nói cuối cùng để lại mang theo chút lạnh lẽo:
"Từ giờ, lần tới kể cả sau này cậu đừng tìm tôi, tôi không muốn nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa, Uyển Nhi."
Uyển Nhi đứng lặng giữa con đường, đôi bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấu vào da. Ánh mắt cô dõi theo bóng Hạ Vũ khuất dần, rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm.
Cô hít một hơi sâu, tự nhủ với bản thân rằng cậu sẽ hiểu cô chỉ đang lo lắng cho cậu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Uyển Nhi biết mình đã đi quá xa, và lần này, cô thực sự đã làm mất đi thứ mà bản thân luôn cố giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top