Chương 4: Ganh ghét

Rồi Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, từ những ngày tháng ngây thơ thời thơ ấu, giờ đây.. Nhã Đình và Hạ Vũ giờ đã bước vào những năm tháng trung học cơ sở. Sau lần gặp gỡ định mệnh bên ánh hoàng hôn, họ trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Dù là trong những khoảnh khắc vui vẻ hay những lúc khó khăn, cả hai luôn đồng hành, như hai cực đối lập nhưng lại không thể thiếu nhau.

Người ngoài nhìn vào , mối quan hệ của họ như mơ hồ giữa ranh giới " Trên tình bạn, dưới tình yêu " nhưng với Nhã Định và Hạ Vũ, họ hiểu rằng tình bạn này là một điều quý giá, vượt lên mọi định nghĩa thông thường.

Nhã Đình giờ đã trưởng thành hơn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tài năng. Với mái tóc dương bạch kim đặc trưng và ánh mắt sáng ngời thông minh, cô là học sinh xuất sắc luôn đứng đầu toàn trường. Không chỉ vậy, cô còn mang vẻ đẹp thanh tao, khiến không ít nam sinh phải xiêu lòng.

Đua nhau dành ánh mắt ngưỡng mộ và không ít người cố gắng tiếp cận cô. Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo ấy mà Nhã Đình phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình. Những lời đố kị, những ánh mắt ghen ghét từ những người không thể chạm tới đỉnh cao như cô, luôn chực chờ nhắm vào cô.

Đặc biệt Bên cạnh Nhã Đình là Hạ Vũ, cậu bạn học thân từ thuở nhỏ. Trái ngược với hình ảnh một Nhã Đình luôn chỉn chu và xuất sắc

Hạ Vũ lại mang dáng dấp của một học sinh cá biệt đúng nghĩa. Cao ráo, vẻ ngoài lãng tử đặc biệt là ngoại hình quá đỗi đặc sắc với nụ cười bất cần, cậu thường xuyên gây chú ý vì những trò quậy phá và sự thờ ơ với quy tắc. Tuy nhiên, điều mà ít ai biết là bên trong vẻ ngoài bất trị ấy, Hạ Vũ sở hữu một bộ óc vô cùng sắc bén. Thành tích học tập của cậu chẳng hề thua kém Nhã Đình, thậm chí có phần vượt trội ở những môn tự nhiên. Chỉ là, Hạ Vũ không bao giờ khoe khoang, cũng chẳng muốn chạy theo ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác.

Người ta thường nói Hạ Vũ:

" Chơi thì chơi hết mình, học lại chăm chỉ đến khó tin."

Lâu lâu Cậu thường bị bắt gặp đang chăm chú giải những bài toán hóc búa cùng với Nhã Đình ở thư viện hay nghiền ngẫm sách vở trong giờ tự học,

nhưng ngay sau đó, lại dẫn đầu đám bạn bày ra đủ trò quậy phá trong giờ ra chơi. Điều này khiến cậu vừa được yêu mến bởi sự hài hước, vừa bị các giáo viên nhắc nhở vì tính nghịch ngợm của mình.

Mối quan hệ giữa Nhã Đình và Hạ Vũ luôn là đề tài bàn tán trong trường. Họ thân thiết đến mức khiến người khác khó mà tin rằng chỉ là bạn bè. Nhưng điều đó cũng khiến không ít người ghen ghét, đặc biệt là với Nhã Đình.

Một buổi chiều tan học, khi Nhã Đình đang thu dọn sách vở trong lớp, một nhóm nữ sinh bước tới, ánh mắt không mấy thiện cảm. Một người trong nhóm trong số đó có nhiều người đang để ý đến Hạ Vũ đi đến cất giọng đầy mỉa mai:

"Nhã Đình, cậu có vẻ thật may mắn nhỉ? Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại còn có Hạ Vũ luôn ở bên cạnh. Chắc cậu nghĩ mình hơn người lắm đúng không?"

Những lời nói đó như một nhát dao sắc bén, nhưng Nhã Đình chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đối diện với sự khiêu khích:

"Nếu các cậu cảm thấy thế, thì đó là do cách nhìn của các cậu. Tôi chưa bao giờ so sánh bản thân với ai cả."

Nhưng chưa kịp để Nhã Đình nói thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp:

"Các cậu thật rảnh rỗi nhỉ? Nếu không có việc gì làm, sao không thử học một chút cho giống Nhã Đình?"

Hạ Vũ bước vào, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói mang vẻ trêu chọc. Cậu dựa người vào khung cửa, khoanh tay lại, như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.

Nhóm nữ sinh bối rối trước sự xuất hiện của Hạ Vũ. Một người trong nhóm cố giữ bình tĩnh, đáp lại đầy gai góc:

"Hạ Vũ, cậu cũng thật buồn cười. Cậu không sợ bị nói là cái bóng của Nhã Đình à?"

Hạ Vũ nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng:

"Nếu là cái bóng của một người như Nhã Đình, tôi sẵn sàng. Nhưng ít nhất, tôi không phải đứng đây buông những lời ghen tị vô nghĩa."

Nhóm nữ sinh lúng túng, không nói thêm lời nào, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Khi họ đi rồi, Hạ Vũ bước đến bên Nhã Đình, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Cậu ổn chứ? Đừng để ý đến họ."

Nhã Đình khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn.

"Tớ ổn. Tớ quen rồi. Nhưng dù sao, cảm ơn cậu."

Hạ Vũ nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ kiên định:

"Xin lỗi cậu, Nhã Đình, tại tôi mà cậu phải bị như vậy, thật sự xin lỗi cậu, nếu có lần sau cậu phải báo ngay cho tôi biết"

Nhã Đình nhìn Hạ Vũ, khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

"Đừng đổ lỗi cho bản thân mình như vậy, Hạ Vũ. Chuyện này không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải điều cậu có thể kiểm soát. Tớ biết, những gì họ nói hay làm chỉ là vì ghen tị. Tớ không để tâm đâu."

Hạ Vũ hơi ngẩn người trước thái độ điềm tĩnh của cô. Cậu biết Nhã Đình mạnh mẽ, nhưng chính sự mạnh mẽ ấy đôi khi lại khiến cậu cảm thấy bất lực. Hạ Vũ muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những lời đố kỵ và tổn thương, nhưng rõ ràng, cô đã tự mình đứng vững được mà không cần đến sự bảo vệ của cậu.

" Cậu mạnh mẽ hơn hồi nhỏ nhiều rồi , Nhã Đình làm tôi ngạc nhiên đấy"

Hạ Vũ cười nhẹ, giọng nói pha chút ngưỡng mộ. Nhưng rồi, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là cậu phải chịu đựng một mình. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tớ muốn là người đầu tiên biết, được không?"

Nhã Đình khẽ mỉm cười, cái mỉm cười ấy vừa nhẹ nhàng, vừa mang chút gì đó như sự cảm kích sâu thẳm.

"rồi rồi bạn học Hạ Vũ "

cô đáp, giọng nói chắc chắn.

Khoảnh khắc đó, trong không gian tĩnh lặng của lớp học, dường như mọi thứ đều dừng lại. Giữa họ là sự thấu hiểu không cần lời, một mối liên kết không thể phá vỡ – vừa hơn cả tình bạn, nhưng lại chưa thể gọi là tình yêu.

Sau buổi chiều hôm ấy, khi nhóm nữ sinh rời đi với ánh mắt không cam tâm, Nhã Đình trở về nhà, lòng cô có chút nặng nề. Dù đã cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng những lời mỉa mai và ghen tị vẫn để lại dư âm khó chịu. Cô hiểu, sự ghen ghét ấy không chỉ nhắm vào thành tích hay ngoại hình của mình, mà còn vì Hạ Vũ – người bạn thân luôn ở bên cạnh cô.

Ở một góc khuất trong sân trường, Uyển Nhi – một trong những nữ sinh trong nhóm hôm đó, cô được biết là một thiếu nữ xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có. Cha mẹ cô đều là những doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi công ty lớn trong và ngoài nước. Từ nhỏ, Uyển Nhi đã được sống trong nhung lụa, hưởng thụ mọi tiện nghi mà cuộc sống thượng lưu mang lại.

Về ngoại hình, Uyển Nhi sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, quý phái. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, và mái tóc dài óng ả luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Phong cách thời trang của cô luôn theo kịp xu hướng, với những bộ trang phục đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng. Sự tự tin và thần thái của Uyển Nhi khiến cô luôn nổi bật trong đám đông, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, sự giàu có và vẻ đẹp ấy cũng khiến Uyển Nhi hình thành tính cách kiêu kỳ, luôn coi mình là trung tâm và khó chấp nhận khi thấy người khác, đặc biệt là Nhã Đình, nhận được sự quan tâm từ Hạ Vũ. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn và hành động thiếu suy nghĩ từ phía cô

Buổi chiều hôm ấy, cô vẫn lặng lẽ nhìn theo Hạ Vũ và Nhã Đình từ xa. Trái tim cô như thắt lại khi chứng kiến nụ cười ấm áp mà Hạ Vũ dành cho Nhã Đình. Cô biết mình không thể so sánh với Nhã Đình, nhưng cũng không thể ngăn được sự tức giận đang dâng trào trong lòng.

"Tại sao cứ phải là cô ta?"

Uyển Nhi nghĩ thầm, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.

"Nếu không có Nhã Đình, Hạ Vũ sẽ nhìn thấy mình. Mình không thể để cô ta cướp hết mọi thứ."

Từ hôm đó, cô bắt đầu âm thầm gây khó dễ cho Nhã Đình. Ban đầu chỉ là những lời bóng gió, những ánh nhìn mỉa mai, nhưng dần dần, cô không ngần ngại dùng những chiêu trò tinh vi hơn. Uyển Nhi lan truyền những tin đồn không đúng về Nhã Đình, khiến nhiều người trong trường bắt đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngại.

Một buổi sáng, khi Nhã Đình bước vào lớp, cô thấy sách vở trên bàn mình bị xé rách và rải lung tung. Những dòng chữ xúc phạm được viết vội trên trang giấy khiến cô không khỏi đau lòng. Nhưng thay vì phản ứng, cô chỉ lặng lẽ thu dọn, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy sự tổn thương của mình.

Hạ Vũ, bước vào lớp sau đó, ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy những mảnh giấy rách trên bàn Nhã Đình.

"Ai làm chuyện này?"

Giọng cậu lạnh băng, vang lên khiến cả lớp im bặt.

Nhã Đình chạm nhẹ vào tay Hạ Vũ, khẽ lắc đầu.
"Đừng làm lớn chuyện. Tớ không sao."

"Không sao? Cậu nghĩ việc này chỉ là trò đùa sao?"
Hạ Vũ gần như không thể kiềm chế sự tức giận.

"Nếu cậu cứ nhẫn nhịn như vậy, họ sẽ nghĩ cậu dễ bị bắt nạt và tiếp tục làm tới."

Nhã Đình nhìn Hạ Vũ, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng.

"Hạ Vũ, tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng sự tức giận. Tớ có cách của mình."

Hạ Vũ nhìn cô, đôi mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cậu biết Nhã Đình không phải là người yếu đuối, nhưng điều đó không khiến cậu bớt lo lắng.

Từ xa, Uyển Nhi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Cô cắn môi, nắm chặt tay, lòng đầy mâu thuẫn. Cô không ngờ Hạ Vũ lại bảo vệ Nhã Đình một cách mạnh mẽ như vậy, khiến cô càng thêm căm ghét.

"Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu," Uyển Nhi nghĩ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: