Chương 3: Kí ức

Sau khi đùa giỡn trên con đường dài dẫn về nhà, Nhã Đình và Hạ Vũ tiếp tục đi bộ chậm rãi, như muốn níu giữ khoảnh khắc bình yên của buổi chiều tà. Hoàng hôn phủ sắc đỏ cam ấm áp lên mọi thứ, từ bầu trời cao đến mặt biển xa, nơi những con sóng bạc đầu nhẹ nhàng nối tiếp nhau vỗ về bờ cát. Ánh sáng dịu dàng ấy hòa cùng làn gió mát từ biển, tạo nên một không gian vừa lặng lẽ, vừa tràn đầy cảm xúc.

Hạ Vũ chậm rãi quay đầu nhìn Nhã Đình, ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc dương bạch kim của cô đang bay nhè nhẹ trong làn gió biển. Đôi mắt cô sáng lên, không phải vì ánh sáng hoàng hôn, mà là một sự trong trẻo, tựa như chứa cả đại dương rộng lớn trước mặt.

Nhã Đình hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang chăm chú của Hạ Vũ. Cô mải mê nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang chìm dần, sắc đỏ rực rỡ hòa cùng dải nước biển khiến cảnh tượng tựa như một bức tranh sống động.

Hạ Vũ khẽ cười. Cậu không biết tại sao mình lại bị cuốn hút đến vậy, nhưng trong giây phút này, cảnh sắc tuyệt đẹp của hoàng hôn dường như chỉ làm nền cho sự hiện diện của Nhã Đình. Cô là một phần của nơi này, hòa hợp đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên dịu dàng hơn khi cô xuất hiện.

Cảm giác im lặng kéo dài tưởng như mãi mãi. Nhã Đình cuối cùng cũng quay sang, phá vỡ bầu không khí trầm lặng bằng một câu hỏi bất ngờ:

"Hạ Vũ, nghe lời mẹ cậu nói, cậu từ giờ trở đi sẽ ở đây luôn sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô như một làn gió mát len lỏi qua tâm trí Hạ Vũ. Cậu thoáng ngẩn người, không chỉ bởi câu hỏi, mà còn bởi ánh mắt của cô khi cô hỏi điều đó. Ánh mắt ấy không hoàn toàn là sự tò mò, mà còn như mang theo chút hy vọng, chút lo lắng mơ hồ.

"Ừ"  Hạ Vũ đáp, giọng nói thoáng chút ngập ngừng, như đang cân nhắc từng từ.

"Tôi nghĩ vậy. Nơi này... thật khác biệt. Yên bình và đẹp hơn bất cứ nơi nào mình từng đến. Tôi có cảm giác như... tôi nên ở lại đây."

Nghe vậy, Nhã Đình nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cô lại lóe lên một điều gì đó khó đoán. Cô quay mặt đi, ánh nhìn trở về phía biển, giọng nói cất lên đầy suy tư:

"Rời khỏi đây à? Đôi khi mình cũng nghĩ đến. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn nhiều. Nhưng mà... mình không chắc mình đã sẵn sàng. Ở đây, mọi thứ thật quen thuộc. Mình cảm thấy mình thuộc về nơi này, ít nhất là bây giờ."

Câu trả lời của Nhã Đình khiến Hạ Vũ lặng người. Cậu cảm nhận được trong lời nói của cô không chỉ là sự gắn bó với nơi chốn, mà còn là một nỗi lo sợ vô hình nào đó – nỗi lo về sự thay đổi, về việc mất đi sự bình yên mà cô đang nắm giữ.

Họ tiếp tục bước đi, từng bước một, không muốn phá vỡ nhịp điệu của buổi chiều tà. Sắc đỏ của hoàng hôn dần nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối dịu dàng bao trùm cả con đường.

Hạ Vũ chợt lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng tiếp theo:

"Nhã Đình, nếu một ngày cậu muốn rời khỏi đây, mình sẽ đi cùng cậu."

Nhã Đình quay sang, ánh mắt ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng ánh lên sự cảm động. Cô nhìn cậu đầy bất ngờ mà lại không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng trong lòng cô, câu nói ấy của Hạ Vũ vang lên, một lời hứa không cần khẳng định, chỉ cần cảm nhận.

Họ bước đi, để lại phía sau hoàng hôn đang tàn dần. Nhưng trong lòng họ, khoảnh khắc ấy sẽ mãi là một ký ức đẹp, một khởi đầu cho những điều mà họ vẫn chưa biết trước.

Đi thêm một đoạn, họ đã về tới nhà của Nhã Đình. Trời lúc này đã tối hẳn, ánh đèn đường dịu nhẹ tỏa xuống con phố tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh yên bình. Trước cổng nhà, một bóng dáng thanh thoát hiện ra – Lộ Tuyết, mẹ của Hạ Vũ, đang đứng đợi. Bà khoác một chiếc áo nhẹ, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khi nhìn thấy con trai bước tới.

"Con về rồi"

bà lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút ý cười:  "Đi dạo với bạn vui chứ?"

"Vâng"  Hạ Vũ đáp, hơi ngập ngừng trước sự điềm nhiên của mẹ.

"Con đi cùng Nhã Đình. Tụi con chỉ dạo quanh gần đây thôi."

Ánh mắt Lộ Tuyết hướng về phía Nhã Đình. Nhìn cô gái trẻ với mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn, bà khẽ nở một nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng:

"Nhã Đình, cảm ơn con đã đi cùng Hạ Vũ. Cậu ấy còn lạ lẫm với nơi này, có con làm bạn, cô yên tâm hơn nhiều."

Nhã Đình thoáng bất ngờ trước lời cảm ơn ấy, nhưng nhanh chóng mỉm cười lễ phép:

"Dạ, cháu rất vui khi được đi cùng Hạ Vũ. Cảm ơn cô. Cháu xin phép vào nhà trước, chào cô ạ."

Cô quay sang Hạ Vũ, khẽ nói thêm:

"Mai gặp lại nhé."

"Ừ, mai gặp," Hạ Vũ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng Nhã Đình bước vào trong, trước khi quay lại nhìn mẹ mình.

Lộ Tuyết chăm chú quan sát cậu, nét mặt vừa điềm đạm, vừa thoáng chút trêu chọc. Bà khẽ lên tiếng, giọng nói như đang cân nhắc điều gì:

"Nhã Đình là một cô bé rất ngoan, rất lễ phép. Mẹ nghĩ, có một người bạn như vậy ở đây thật sự tốt cho con."

"Mẹ nghĩ quá xa rồi, Tụi con chỉ là bạn mà thôi "

"Bạn hay không điều đó không quan trọng"
Lộ Tuyết nhẹ nhàng nói, ánh mắt lấp lánh chút ẩn ý.

"Quan trọng là con học được cách trân trọng những người bên cạnh mình, và cả nơi con đang sống nữa."

Hạ Vũ khựng lại trong giây lát, cảm nhận được sự sâu sắc trong từng lời của mẹ. Không phải là lời nhắc nhở, mà là một sự gợi mở, như muốn cậu tự tìm câu trả lời cho chính mình.

"Mẹ... mẹ nghĩ nơi này thế nào?" cậu hỏi, ánh mắt hướng về con đường vừa đi qua.

Lộ Tuyết nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Nơi này yên bình, nhưng điều làm nó đặc biệt hơn chính là cách con cảm nhận nó. Mẹ chỉ hy vọng, dù đi đến đâu, con vẫn tìm thấy sự bình yên trong lòng mình."

Những lời nói ấy như một ngọn gió nhẹ thổi qua, khiến tâm trí Hạ Vũ bỗng trở nên sâu lắng. Cậu không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hai mẹ con cùng bước về nhà, để lại phía sau bóng tối tĩnh lặng của con đường. Nhưng trong lòng Hạ Vũ, ánh đèn mờ ảo ấy như vẫn soi sáng từng suy nghĩ, từng cảm xúc vừa trải qua. Và đâu đó trong trái tim cậu, sự kết nối với nơi này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: