Chương 2: Dạo chơi

Cả hai rời khỏi nhà, bước đi trên con đường vắng vẻ dẫn đến công viên gần đó, một nơi ngập tràn những ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ. Mặt trời dịu dàng chiếu xuống, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mọi thứ trở nên yên bình. Tuy vậy, giữa không gian rộng lớn ấy, cả cô và cậu lại cảm thấy một chút ngại ngùng, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Chỉ có tiếng xe cộ xa xa, tiếng lá cây xào xạc trong gió, và tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây, như đang tạo thành một bản nhạc mùa hè bình yên, chậm rãi và nhẹ nhàng. Mọi thứ dường như đang chờ đợi một câu chuyện tiếp theo.

Khi đi qua một tiệm kem mới mở, Nhã Đình không thể không khựng lại một chút. Mùi hương ngọt ngào từ tiệm kem quyến rũ đến mức khiến cô không thể không liếc mắt nhìn vào trong. Cô nhớ nghe nói đây là tiệm kem rất ngon, nổi tiếng với những hương vị độc đáo mà lâu nay cô chưa có dịp thử.

Nhã Đình cúi đầu, lặng lẽ bước theo Hạ Vũ, ánh mắt lướt qua các cây cối, khuôn viên công viên vẫn như vậy, nhưng tất cả dường như không còn mang lại cảm giác thân thuộc như lúc trước. Cô nhìn cậu, cảm giác bối rối lại xuất hiện. Lúc này, Hạ Vũ đột ngột dừng lại, ánh mắt cậu nhìn về phía công viên, nhưng rõ ràng có điều gì đó trong đó không đúng. Cậu như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, rồi cất giọng bình thản.

"Cậu vào trước đi, tôi có chút việc."

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Nhã Đình gật đầu, định quay người bước đi, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có một chút lo lắng không thể giải thích được. Cô đã biết cậu lâu rồi, nhưng lúc này, hình như Hạ Vũ đang giấu đi một điều gì đó.

'Cậu chắc chắn chứ?'

Nhã Đình lên tiếng, giọng không thể giấu được sự lo lắng trong đó.

Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó lạ lùng, không hề giống vẻ lạnh lùng thường thấy.

'Yên tâm, tôi không sao đâu. Cậu cứ vào trước đi, đợi một chút tôi sẽ theo sau.'

Nhã Đình nhìn cậu một lúc, có vẻ không tin lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

'Được rồi, tôi vào trước vậy. Cậu nhớ đừng để tôi phải đợi quá lâu đấy nhé.'

Cô nói, rồi quay người bước vào công viên, nhưng ánh mắt lại không khỏi nhìn lại một lần nữa. Cô vẫn thấy lo, dù chỉ là một chút. Dẫu sao, giữa cô và cậu có một sự kết nối mà không thể nào dễ dàng từ bỏ được.

Khi cô bước vào công viên, cảm giác thân thuộc lại ùa về, những chiếc xích đu, những hàng ghế đá, tất cả như ôm lấy cô vào một không gian yên tĩnh, trong lành. Cô ngồi lên một chiếc xích đu gần đó, bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, nhưng tâm trí vẫn không thể nào tập trung được. Cô cứ nghĩ mãi về Hạ Vũ, những suy nghĩ lo lắng không ngừng xoay quanh.

Một lúc sau, khi cô đã gần như quên mất mình đang ngồi ở đâu, thì Hạ Vũ mới xuất hiện, trong tay là hai phần kem. Nhã Đình nhìn cậu, vẫn không thể tin vào mắt mình, một cảm giác bàng hoàng thoáng qua. Cậu đã đi đâu suốt bao lâu mà giờ mới quay lại, và còn mang theo kem nữa?

Hạ Vũ mỉm cười nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút nghịch ngợm.

'Không tốn tiền đâu, tiệm kem đó có sự kiện hôm nay, miễn phí cho khách.'

Nhã Đình ngạc nhiên, đôi mắt hơi chớp lại, nhưng rồi bất giác mỉm cười. Cô nhớ mình đã từng nghe về tiệm kem này từ lâu, nhưng vì gia đình bận rộn, cô chưa bao giờ có cơ hội thử. Hôm nay, không ngờ lại được Hạ Vũ mang đến cho mình một trải nghiệm bất ngờ như vậy.

'Cảm ơn cậu'

Nhã Đình nói, đôi mắt sáng lên.

'thật sự tôi đã muốn thử kem ở tiệm này lâu lắm rồi.'

Hạ Vũ nhún vai, có vẻ như không để ý lắm đến sự bất ngờ của cô, nhưng trong ánh mắt cậu thoáng qua một tia gì đó khác. Cậu có vẻ thích thú khi thấy cô vui vẻ như vậy.

'Cậu thích vị nào?'

Hạ Vũ hỏi, đưa hai phần kem về phía cô.

Nhã Đình mỉm cười, nghĩ một chút rồi nói:

'Vani đi, tôi ăn vị đó.'

Cậu không nói gì, lặng lẽ đưa cho cô cây kem vani rồi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng không gian giữa họ dường như đã thu hẹp lại một chút, dù vẫn có sự ngại ngùng về mặt xa lạ. Cả hai ngồi đó, cùng ăn kem trong im lặng, tiếng xích đu kêu lạch cạch, gió nhẹ thổi qua, mang lại cảm giác bình yên lạ thường.

Cả hai ngồi trên xích đu, bên cạnh nhau, nhưng không khí vẫn có chút căng thẳng kỳ lạ. Dù đã cùng chia sẻ một phần kem và một buổi chiều thanh bình, nhưng những cử chỉ của Hạ Vũ vẫn có vẻ hơi "người lạ". Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Nhã Đình, nhưng rồi lại quay đi, ánh mắt thoáng qua lại nhanh chóng dời đi như thể cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhã Đình ăn kem một cách bình thản, nhưng trong lòng thì có một chút bối rối. Mới lúc nãy thôi, cô còn cảm thấy sự quan tâm của cậu thật ấm áp, nhưng giờ đây, cậu lại như thể vẫn là Hạ Vũ lạnh lùng mà cô quen biết. Những cử chỉ nhỏ nhặt làm cô cảm động, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Cô không biết nên đáp lại như thế nào, phải chăng cô sẽ cứ để mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng, hay là thừa nhận rằng những sự quan tâm này bắt đầu làm cô có chút bối rối?

Đột nhiên, Hạ Vũ quay sang nhìn cô, đôi mắt lại trở nên nghịch ngợm, như thể muốn phá vỡ sự im lặng.

'Cậu ăn kem lâu thế, chắc không phải đang nghĩ cách trả thù tôi vì làm cậu đợi lâu đâu nhỉ?'

Cậu nói với giọng cười cợt,nghiêng đầu sang nhìn cô

Nhã Đình nghe thấy vậy thì khẽ nhướng mày, một cảm giác bực bội thoáng qua trong lòng. Cậu lúc nào cũng như vậy, cứ hay làm cô phải đỏ mặt mà không biết phải đáp lại thế nào. Cô đẩy phần kem trong tay về phía cậu, nhẹ nhàng nói:

'Thật ra thì tôi đang nghĩ xem làm thế nào để khiến cậu phải đợi lâu hơn.'

Hạ Vũ nhướn mày, nhìn cô một chút, rồi bất ngờ đứng dậy, quay lưng bước đi vài bước.

"Ha, nếu cậu muốn đợi thêm thì cứ việc, tôi đi trước đây." - Cậu nói mà không quay lại nhìn cô.

Nhã Đình cười nhẹ, cũng không thua kém gì, đứng dậy theo cậu, nhưng lại giả vờ loạng choạng như thể bị trượt chân.

"Này! Cậu làm gì vậy?!"

Hạ Vũ quay lại, mắt lóe lên sự lo lắng nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng khi nhận ra cô đang đùa giỡn.

Cô nhìn cậu cười tươi, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Cậu có nghĩ là tôi sẽ để cậu đi một mình mà không có chút phản kháng nào không?"

Hạ Vũ khẽ nhếch môi, không nói gì, nhưng cái nhếch miệng ấy như đang chấp nhận sự "quậy phá" của cô. Cậu lại đi thêm vài bước rồi quay lại.

"Thế giờ cậu muốn thế nào? Muốn tôi đứng lại cho cậu làm gì tiếp theo à?"

"Để tôi nghĩ xem..." Nhã Đình vờ suy nghĩ, sau đó mới lắc đầu cười. "Không, tôi chỉ muốn cho cậu biết một điều, cậu không thể lúc nào cũng làm như muốn thì làm đâu."

Cả hai tiếp tục trò chuyện như vậy, chẳng ai chịu thua ai. Tuy rằng có một chút "quậy phá", nhưng cũng là kiểu quậy phá vui vẻ, ngẫu hứng, không có ý định nghiêm trọng hay tiến tới điều gì. Cảm giác giữa họ vẫn là sự nhẹ nhàng đôi chút xa lạ chưa hiểu gì về nhau , một mối quan hệ chưa biết sẽ đi đến đâu.

Họ không ngừng đùa giỡn với nhau, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu gì thể hiện sự thích thú, ngọt ngào hay tình cảm sâu sắc. Cả hai chỉ là những người bạn bình thường, thỉnh thoảng bông đùa, thỉnh thoảng có những hành động quan tâm vu vơ, nhưng vẫn chưa có gì vượt qua ranh giới của tình bạn.

Cảm giác ấy, tuy vui vẻ, nhưng lại khiến Nhã Đình cảm thấy một chút bối rối. Liệu điều này có phải là tình bạn đơn thuần hay không? Cô không dám chắc, nhưng một điều cô biết rõ là, dù giữa họ vẫn đầy sự nghịch ngợm, nhưng không khí bên nhau lúc này lại khiến cô cảm thấy rất đặc biệt.

Hạ Vũ cảm nhận được sự khác biệt, nhưng vẫn không thể nói rõ ràng. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn có chút mơ hồ trong những hành động của mình, nhưng đôi khi, cái nghịch ngợm đó lại làm không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Và thế, cả hai tiếp tục bên nhau, không cần phải nói ra những điều tình cảm ngọt ngào, chỉ cần những hành động, những câu nói nhỏ, những lần đùa giỡn là đủ để họ cảm nhận được sự đặc biệt trong mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: