Tiến Triển Của Tình Yêu




Min Jun vừa bước ra khỏi lớp học, tâm trí vẫn còn lơ lửng với những bài học và những câu hỏi chưa trả lời. Cậu vừa thu dọn sách vở vào cặp, vừa tính toán liệu có thể làm xong bài tập toán cho thầy Taehoon trước khi tối đến không. Cả ngày hôm nay, cậu chẳng thể dừng nghĩ về thầy, về những cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.

Khi cậu vừa bước ra cổng trường, điện thoại bỗng rung lên một cách bất ngờ. Là tin nhắn từ Taehoon.

"Min Jun, em đang về nhà chưa? Nếu em rảnh, tôi mời em đi uống cà phê nhé. Một chút thời gian cho riêng chúng ta."

Min Jun dừng lại một lúc, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại. Tim cậu đập thình thịch, không biết là do bất ngờ hay vì cảm giác hồi hộp khi nhận được lời mời từ thầy. Cậu không nghĩ rằng thầy lại chủ động rủ mình đi uống cà phê, khi mọi thứ giữa họ vẫn còn rất mới mẻ, đầy ngại ngùng.

Cậu nhìn xung quanh, những chiếc xe vội vã qua lại trên con phố, không khí cuối ngày dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Min Jun nhắn lại:

"Em... đang về nhà rồi, nhưng nếu thầy không phiền, em rất vui khi được gặp thầy."

Ngay khi tin nhắn gửi đi, cậu lại cảm thấy lòng mình rối bời. Liệu thầy có nghĩ rằng cậu đang quá vội vàng? Hay là, thực sự, cậu cũng đang muốn gặp thầy?

Chẳng bao lâu sau, Taehoon nhắn lại: "Tôi đợi em tại quán cà phê gần công viên. Đừng lo lắng quá nhé, chỉ là một cuộc trò chuyện thôi."

Min Jun cảm thấy tim mình ấm áp. Cậu chỉnh lại chiếc áo khoác, bước vội về phía quán cà phê mà Taehoon đã hẹn. Mỗi bước đi như mang theo một niềm háo hức lạ thường, mặc dù cả hai mới chỉ bắt đầu hiểu nhau, nhưng cảm giác này là một điều gì đó đặc biệt mà cậu chưa từng cảm nhận.

Khi Min Jun đến nơi, không gian trong quán cà phê thật yên tĩnh và dễ chịu. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những chiếc bàn nhỏ, tạo ra một bầu không khí thân mật. Cậu nhận thấy Taehoon đang ngồi ở một góc trong quán, mắt dõi theo cậu với một nụ cười nhẹ nhàng.

Min Jun bước lại gần, tim đập nhanh hơn khi thầy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy như được chào đón, và có lẽ... như thể thầy cũng đang mong chờ một điều gì đó.

"Em đến rồi à," Taehoon nói, giọng ấm áp và đầy sự quan tâm. "Em muốn uống gì?"

Min Jun ngồi xuống đối diện, gật đầu, "Em uống cà phê sữa đá, thầy chọn đi."

Taehoon mỉm cười, gọi món cho cả hai. Sau khi phục vụ mang cà phê đến, không gian giữa họ lại chìm vào một sự im lặng thoải mái, không có cảm giác gượng gạo như trước nữa. Min Jun nhìn vào cốc cà phê, rồi lại ngẩng lên nhìn thầy, cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách lạ lùng.

"Em cảm thấy thế nào về chúng ta?" Taehoon cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt tìm kiếm sự đồng cảm trong đôi mắt của Min Jun. "Tôi biết chúng ta chỉ vừa bắt đầu, nhưng tôi cảm nhận được rằng em có thể đang băn khoăn về cảm xúc của mình."

Min Jun cúi đầu một chút, hơi ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thầy chủ động nói về chuyện này. "Em... thật ra em cũng không chắc mình cảm thấy thế nào. Nhưng em biết là em rất muốn gặp thầy, muốn hiểu thầy hơn."

Taehoon không vội vàng, chỉ mỉm cười và đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tay Min Jun, một cử chỉ rất tự nhiên nhưng cũng đầy sự quan tâm.

"Đừng lo lắng, Min Jun. Tôi không muốn làm em cảm thấy áp lực. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất và cứ từ từ tìm hiểu nhau thôi," Taehoon nhẹ nhàng nói.

Min Jun nhìn vào ánh mắt chân thành của thầy, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. "Em thích thầy, thật sự rất thích thầy."

Những lời nói như một sự thừa nhận, như thể đã có một ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu bắt đầu bùng lên. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi được thầy quan tâm.

"Vậy thì chúng ta sẽ đi từ đây thôi, Min Jun," Taehoon mỉm cười, rồi đưa tay ra mời cậu một cách dịu dàng. "Hãy để mọi thứ tự nhiên thôi."

Min Jun cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong từng lời nói của thầy, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu không còn nghi ngờ nữa. Cậu sẽ bước tiếp cùng Taehoon, dù biết rằng con đường phía trước có thể không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không đơn độc.

                                                    hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ