Chương 6

“Hạ cằm cô xuống một chút Faith, và nhìn thẳng vào đây.” Faith hạ thấp cằm và nhìn chằm chằm vào tay thợ chụp ảnh đang đưa máy cao hơn đầu anh vài inch. “Giữ mắt anh nhìn tôi Ty”, anh ta thêm vào.

Bên trong phòng của cầu thủ, Faith đứng giữa trung tâm logo Chinooks lớn và gần ngay sau thủ quân của đội bóng khúc côn cầu. Gần một tuần đã trôi qua kể từ ngày cô và Ty ngồi trong cuộc họp PR. Bốn ngày kể từ khi Chinooks hạ gục Vancouver trong trận thứ 6 và tiến vào vòng trong.

Đã 7h tối, rất lâu sau khi phần còn lại của đội bóng đã trở về nhà. Nội thất trong căn phòng đã được dời đi và thay vào đó là đầy ắp những thiết bị chụp ảnh. Mẹ của Faith chứng tỏ bà cũng được việc bằng cách cầm một tấm phản sáng màu trắng. Mất một lúc, Faith rốt cục đã thuyết phục được mẹ cô bỏ con chó ở nhà. Mặc dù cô sợ rằng Pebbles có thể trả thù cô bằng cách phá hoại đồ đạc.

“Một chút nữa Faith, phải .”

Cô mặc một cái váy bút chì màu đen ôm sát cho buổi chụp ảnh, áo hiệu Georgette bằng lụa màu đen với một cái yếm màu đen bên trong, và một đôi giày da cá sấu màu đỏ gót thấp. Đã một thời gian dài kể từ khi cô bước ra từ bóng tối và hướng đến ánh đèn sân khấu. Cô cảm thấy một chút lúng túng. Đã lâu rồi cô được làm tóc và trang điểm bởi một chuyên gia và cô cảm thấy có một chút cường điệu. Mọi thứ từ đường cong chân mày đến đôi môi đỏ mọng của cô đều hoàn hảo. Thật ra, mọi thứ trong căn phòng đều hoàn hảo, từ ánh sáng đến nhiếp ảnh gia. Mọi thứ ngoại trừ người đàn ông khó chịu nặng 240 pounds đang đứng đối diện với cô. Sự nóng nảy và bất mãn cuộn lại trong Ty như những cơn sóng. Cánh tay anh vòng ngang ngực; một tư thế cô đã từng thấy lúc trước khi anh không hài lòng về gì đó. Hôm nay gì đó là việc chụp ảnh cùng với cô.

Anh mặc một cái áo thun đơn giản phù hợp với đôi mắt màu xanh đen tối của anh và một cái quần Levi’s bạc màu. Anh không cho phép họ vẽ vời lên mặt anh hay thậm chí chỉ là một chút gel cho mái tóc của mình. Anh hoàn toàn là một cái nhọt ở mông, nhưng trái lại, anh có mùi tuyệt vời, như mùi xà phòng và làn da nam tính làm Faith có một thôi thúc kì lạ là nghiêng tới một chút để ngửi áo anh và cái hõm ở cổ anh.

Người chụp ảnh ghi lại những bức hình. “Đặt tay cô lên vai anh ấy đi”, anh nói và điều chỉnh ống kính. “Valerie, hạ xuống một chút. Đúng rồi.”

Không tính những cái bắt tay không thường xuyên, Faith đã không chạm vào người đàn ông nào khác từ khi cô đồng ý lấy Virgil. Cô đặt nhẹ tay lên vai Ty. Hơi ấm từ những cơ bắp cứng cáp của anh nung nóng lòng bàn tay cô qua lớp vải cotton xanh mềm mịn, và lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, cô nhận thức sâu sắc rằng cô là một người phụ nữ đang đứng rất gần một người đàn ông. Một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh. Không phải cô đã không để ý trước đó. Không thể nào không chú ý đến một người đàn ông như Ty, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến anh là cái gì đó nhiều hơn việc là một thủ quân hay gắt gỏng của Chinooks.

“Trượt ngón tay cô tới trước. Tôi muốn thấy móng tay màu đỏ của cô tương phản với màu áo xanh của anh ấy.” Cô trượt tay lên trên vai anh và xòe những ngón tay ra một chút. “Yeah. Như thế.”

Click. Click

Cô thả tay xuống nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi nóng của anh giữa gan bàn tay cô. Cô đã không cảm thấy chút hứng tình nào với đàn ông trong một thời gian dài. Cô trả lương cho Ty. Anh thậm chí còn không thích cô. Vậy tại sao dạ dày cô lại bỗng nhiên cảm thấy chộn rộn, giống như cô đã nén quá nhiều khí vậy ?

“Anh vẫn ổn chứ Ty?” Tim hỏi.

“Chúng ta xong chưa?”

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Chết tiệt.”

Thợ chụp ảnh hạ thấp máy ảnh của anh xuống. “Faith, Tiến tới trước một chút”

Faith sẵn lòng di chuyển để Ty chỉ đứng sau vai trái của cô. Cô hít hơi thở sâu và dọn sạch tất cả phocmon gợi tình mà anh đang tỏa như một ảo ảnh trêu ngươi trong đầu cô.

“Dạng chân cô ra một chút và đặt tay lên hông nào.” Anh ta nâng camera lên.

“Còn Ty, chỉ việc giữ nguyên cái nhìn thù địch đó.”

“Tôi không thù địch”

“Yeah. Hoàn hảo.” Click

Faith bật cười nhìn qua vai cô rồi tới mặt anh và nếp nhăn giữa đôi chân mày nâu tối. “Nếu giờ anh không thù địch thì tôi ghét việc nhìn anh khi anh là địch thủ đích thực đấy.”

Cô nghĩ lại trận đấu với Vancouver lần trước và cười thầm. Anh ném phịch một Canuck vào bảng và thọc hắn ta bằng cùi chỏ.

“Anh chỉ nên là một người tình.”

Một góc miệng anh nhích lên và cảm giác trong dạ dày cô nhộn nhạo một chút. “Tôi sẽ không đi quá xa vậy đâu bà Duffy.”

“Faith. Anh có thể gọi tôi là Faith.”

Nụ cười của anh rũ xuống và anh trở lại nhìn chằm chằm vào tay nhiếp ảnh. “Đó không phải là một ý kiến hay.”

“Hoàn hảo.” Click. Click. “Giờ chuyển vào trong phòng thay đồ nào.”

“Faith, tôi sẵn lòng phụ cô thay đồ trong phòng tập,” Bo Nelson nói. “Chúng tôi muốn anh trong bộ đồng phục sân nhà đó, Ty”

Khi Faith nhìn Ty rời phòng, cô tự hỏi sao anh lại nghĩ việc gọi tên cô là một ý kiến tồi. Cô và mẹ cô theo trợ lý giám đốc PR ngang qua căn phòng và đá cánh cửa đằng sau họ. Anh chắc chỉ muốn giữ vẻ chuyên nghiệp. Điều mà luôn luôn tốt nhất, nhưng cô hoàn toàn không nghi ngờ việc anh không lúc nào gọi Virgil là “Mr. Duffy” .

Một cái giá treo đồ choán giữa phòng. Cô nhìn bao quát chúng và tự hỏi tại sao việc dùng tên của cô không giống với việc gọi Virgil bằng tên của ông. Cô đã bỏ qua gì đó mà cô không biết sao?

“Cô cảm thấy thế nào?” Bo hỏi cô khi cô xếp ngăn nắp lại đôi giày. “Giống như mặt cô có thể bị téc vì cười ?

Faith kéo ra một cái váy rồi lại để nó lại. “Đứng trước camera sẽ có một chút không thoải mái lúc đầu, nhưng tôi đã quen với nó rồi.”

Mẹ cô kéo ra một cái váy búp bê Betsey Johnson màu hồng rực rỡ treo trên mắc. “Hãy thử cái này.”

Faith lắc đầu. “Con không nghĩ nó thích hợp cho người sở hữu một đội bóng khúc côn cầu.”

“Chúng tôi cũng nghĩ thế.” Bo kéo một cái váy màu đỏ với một cái viền cổ kêu lẻng xẻng và cái váy bằng lụa. Nó không có tay, và ngoại trừ cái dây lưng bằng da màu bạch kim loại, nó trông như cái gì đó từ những năm 50.

“Nó quá sáng”

“Màu này sẽ rất tuyệt với cô.”

Cô đã không mặc màu đỏ như vậy từ khi cô kết hôn với Virgil. “Ai chọn những cái này vậy?” cô hỏi người phụ nữ có mái tóc màu nâu bị kéo ra sau và túm lại.

“Jules đã làm việc với nhà tạo mẫu, và họ chọn cái này vì nó sẽ nổi bật màu đỏ với bộ đồng phục sân nhà của Ty.”

Jules? Cô biết anh vẫn đang bận túi bụi cố vấn với phòng PR, nhưng cô không biết anh đã giúp chọn trang phục. Bất chấp tình yêu không thích hợp với màu sắc và những cơ bắp vạm vỡ của anh, cô chưa bao giờ thực sực thấy những hành động đồng tính nơi anh, nhưng một lần nữa cô lại tự hỏi.

“Tôi tự hỏi phải chăng anh ta là gay,” Valerie nói.

“Tôi cũng vậy,” Bo thêm vào khi cô nhìn qua cái giá đồ. “Anh ta quá đẹp.”

Faith bắt đầu tuôn ra hàng tràng khi cô mở nút áo. “Đẹp hay không không phải dấu hiệu của một người đàn ông đồng tính.” Một trong những tên gay vạm vỡ ở Aphrodite trông như một tay đua xe đạp địa hình vậy.

“Không phải luôn luôn”. Bo lấy cái áo đen từ Faith. “Ty Savage cũng là một chàng đẹp mã, nhưng cô thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc hỏi anh ta thích gì hơn.”

“Hoặc là cha anh ta.”

Faith nhìn từ cái khóa quần đến mẹ cô. “Mẹ biết cha anh ta à?”

“Ta đã gặp ông ta tối qua sau trận đấu.”

“Mẹ chưa bao giờ đề cập đến nó.”

Valerie nhún vai. “Ta không có ấn tượng lắm.”

Điều mà chắc chắn có nghĩa rằng ông ta đã không đề nghị bà đi cùng. Với sự giúp sức của Bo, cô kéo cái váy qua đầu và mẹ cô kéo khóa sau lưng lên. Nó tỏ rõ một từng đường nét hơn trước kia và gấu váy thì lơ lửng một inch trên đầu gối cô.

“Tôi yêu cái này” Bo trao cho cô đôi xăng đan gót nhọn cao 4 inch bằng da bóng hiệu Versace.

Faith thở dài. “Đến với mẹ nào”. Cô xỏ chân vào và gài dây quanh mắt cá. Một cái gương dài được dựng cách cô một vài feet, cô làm điệu bộ trước gương, điều chỉnh ngực cô bên trong cái áo lót chật khít sau đó thắt một cái thắt lưng quanh eo.

“Hoàn hảo”. Bo nói với cô.

“Tôi trông như một kiểu từ thập niên 50. Giống như tôi nên có một ly martini trong tay đợi chồng khi ông ta bước qua cửa vậy.”

“Một chút Leave It To Beaver,” Bo đồng tình. “tháng sáu với nhiều sự phân cấp. Tôi nghĩ cô trông rất nhàn nhã và vui vẻ.”

“Những cái này thế nào?” Valerie cầm một chùm bông tai đá mã não.

“Con thích cái con đang đeo”. Cô trả lời khi ai đó đến chỉnh sửa lại tóc cô và trang điểm. Vào sinh nhật 29 của cô, Virgil đã tặng cô một đôi hoa tai kim cương 3 cara. Cô nhìn chính mình lần cuối trong gương. Có một chút sáo động khi cô lại được nhìn mình trong màu tươi sáng như thế. Cô không rõ từ khi nào mình lại từ bỏ việc mặc những màu sắc rực rỡ này. Không biết nó là từ chính kiến của cô hay của Virgil. Điều đó không quan trọng, cô quyết định khi cô rời phòng tập và xuyên qua một phòng của cầu thủ hiện đang trống.

Ty đang ngồi trên băng ghế dài trước một cửa tủ đang mở đầy nhóc gậy đánh bóng bên trong khi tay nhiếp ảnh và trợ lí của anh ta kiểm tra lại các nơi bố trí ánh sáng xung quanh anh. Mũ bảo hộ và đồ thi đấu của anh mắc bên trong tủ, tên anh được in trên mảng nền xanh và đỏ phía trên đầu. Ngoại trừ mũ bảo hộ, anh được trang bị rất chỉnh tề.

Trước giờ Faith chưa bao giờ vào phòng thay đồ của cầu thủ, nó có một chút hơi hướng tân thời. Như da thuộc và mùi các chất tẩy rửa. Mỗi cái tủ đang mở đều chứa đầy dụng cụ khúc côn cầu và có một bảng tên của mỗi cầu thủ phía trên.

Ty nhìn lên khi cô bước tới. “Tôi đã sẵn sàng được 15 phút rồi”

Lạy Ngài, thật là một kẻ ưa càu nhàu gắt gỏng. “Nó không tốn nhiều thời gian bằng lúc anh từ chối không cho ai chải tóc cho anh đâu.” Cô nói với anh.

“Tôi có thể tự làm”. Để chứng minh luận điểm của mình, anh luồn các ngón tay vào tóc, nhưng một lọn đen chồi ra phía trước và rũ xuống ngang chân mày anh.

Trước khi kịp suy nghĩ, Faith đưa tay ra và vuốt nó về lại vị trí cũ. Lọn tóc mịn mượt cuộn quanh ngón tay cô và lòng bàn tay cô chạm nhẹ phải thái dương ấm áp của anh. Ánh nhìn sắc sảo của anh khóa chặt cô và có gì đó lóe lên bên trong mắt anh. Cái gì đó nóng bỏng và cần được yêu vừa bừng lên màu lửa trong đôi mắt xanh thẳm đầy nhục dục của anh. Một thoáng trôi qua, nhưng cô vẫn nhận thấy sự nồng nhiệt trong mắt anh. Môi cô khẽ hé mở cảnh báo và bối rối. Cô buông tay xuống để che đi sự run rẩy vì bị kích động trong dạ dày cô.

“Cả hai sẵn sàng rồi chứ?” tay nhiếp ảnh lên tiếng hỏi.

Ty kéo cái nhìn của anh ra xa và nhìn ra sau cô.

“Hãy làm cho xong đi. Tôi còn phải luyện tập vào sáng sớm mai và một trận phải thắng trước San Jose tối sau nữa.” Anh liếc nhìn trở lại Faith và cái nhìn của anh dễ hiểu. “Đó là việc mà cô trả tiền cho tôi làm.”

“Vâng” cô thốt ra và tự hỏi sao cô lại tưởng tượng ra cái nhìn nóng bỏng quan tâm trong mắt anh được chứ.

“Mọi chuyện thế nào rồi?” Jules hỏi khi anh bước vào phòng.

Faith liếm môi và cười với trợ lí của cô. “Tôi đang làm rất tốt đấy” cô cam đoan với anh và đẩy sự bối rối về những gì vừa xảy ra khỏi tâm trí. “Gặp một chút rối loạn lúc đầu do thiếu thực hành, nhưng mọi thứ đã trở lại với tôi rồi. Giống như cưỡi xe đạp vậy”

Jules nhìn cô từ đầu đến chân với con mắt phán xét. “Woa, cô trông tuyệt quá.”

“Cám ơn, anh cũng vậy” . Hoặc ít nhất cô cố để đẩy nó ra khỏi suy nghĩ của mình. Với Ty đang đứng cách cô chỉ một bước chân, nó thật là điều không tưởng. “Tôi thích cái áo len của anh.” Cô thêm vào, vươn ra để chạm vào cánh tay màu xám. “Màu đẹp quá.” Khéo léo. “Vải cashmere à?”

“Lụa pha cashmere.”

“Jesus”, Ty rên rỉ. “Hai cô gái xong việc chưa? Tôi muốn thoát khỏi đây tối nay.”

“Có vấn đề gì với anh ta vậy?” Jules ra hiệu bằng ngón tay cái về phía Ty. “ Vẫn còn giận dỗi vì bị kèm chặt trong trận đấu chống Vancouver à?”

Ty nhìn người trợ lý như thể anh có ý định giết hắn ta với bàn tay to lớn của mình.

Mắt Faith mở rộng và cô lắc đầu. “Đừng chọc vào gấu, Jules.”

Jules phá ra cười. “Nghe này, nguyên do tôi ở đây là bởi vì tôi vừa gác máy cuộc gọi với tổng biên tập tờ Sport Illutrated. Họ muốn phỏng vấn cô.”

Lần gần nhất cô xuất hiện trên tạp chí là khi cô khỏa thân và những câu hỏi rất dễ. Ý nghĩ về việc xuất hiện trên tờ Sport Illutrated và bị hỏi những câu hỏi hóc búa mà cô không thể trả lời làm cho cô muốn bỏ chạy và trốn đâu đó. Làm ra vẻ ngớ ngẩn dốt nát đến một căn phòng của nhân viên và ban quản trị đã đủ rắc rối lắm rồi. Điều cuối cùng cô muốn là xuất hiện mà không biết gì về thế giới.

“Phòng PR muốn cô làm nó, nhưng tôi nghĩ cô nên ngưng lại cho đến khi nào cô cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện về đội bóng một cách công khai” Jules đề nghị và cô nghĩ có thể hôn anh.

“Cám ơn, anh đúng rồi, tôi chưa sẵn sàng.”

“Chúng ta làm tiếp thôi”, người nhiếp ảnh thông báo khi anh trao cho Valerie tấm phản quang. “Faith, tôi cần cô đứng ngay trước Ty. Có thể đặt chân cô lên ghế.”

Cô liếc thấy cẳng chân to lớn của Ty được che phủ bởi cái quần thể thao để chơi khúc côn cầu màu xanh dương & xanh lá. Đôi vớ trắng dài của anh phủ cái ống quyển to khỏe và miếng dán đầu gối. Mép vớ bao quanh bắp đùi anh. “Chỗ nào trên băng ghế đây?”

“Giữa bắp đùi của Ty ấy.”

Cô nhìn xuống ánh mắt hẹp lại của anh và thầm mong đợi anh nói to lên sự phản đối và nguyền rủa cho đến khi tai của tất cả mọi người rỉ máu. Thay vì vậy anh nói, “Cái chân của cô không phiền chứ? Tôi cũng không vui vẻ gì đâu.”

Một cách cẩn thận, cô gieo đế giày của chiếc sandal Versace lên băng ghế giữa hai bắp đùi đang dang rộng. Cô cố ý nhìn chằm chằm vào mặt anh để giữ cho cái nhìn của mình khỏi thấp xuống nhìn vào đũng quần của anh. Cô thậm chí không muốn nghĩ đến sự gần gũi giữa các ngón chân của cô vớihàng họ của anh. Dĩ nhiên rằng cố để không nghĩ về nó chỉ càng khiến cô nghĩ về nó nhiều hơn bao giờ hết. “Đừng làm tôi giật mình nhé, tôi không muốn làm đau anh đâu,” cô nói qua một nụ cười e ngại.

“Vậy thì đừng có giật mình và tôi sẽ không làm đau cô. Tôi sẽ cần cái này sau đó.”

Cô xoay mặt hướng về người nhiếp ảnh và uốn cong trên môi một nụ cười. Cô có thể có một chút han gỉ nhưng cô biết phải tạo dáng thế nào cho một bức ảnh mà không phô bày ra cảm xúc thật của mình. “Vậy ra đó là tại sao anh nôn nóng muốn rời khỏi. Không phải vì anh có một chuyến bay sớm.”

Người nhiếp ảnh bấm một vài bức. “Faith, xoay vai phải của cô hơi hướng về phía tôi nào. Đấy..đúng nó rồi..”

Khi cô cười với máy ảnh, cô hỏi, “Một cái hẹn nóng bỏng à?” và hơi xoay một góc mặt khác cho người nhiếp ảnh.

“Đại khái là như thế.”

“Vợ à?”

“Chưa kết hôn”

“Bạn gái?”

“Không hẳn.”

Bạn tình? Đã lâu rồi kể từ khi cô có một bạn tình hay một bạn trai hay thậm chí là tình một đêm. Tại đây với Ty, bị bao quanh bởi kích thích tố sinh dục nam của anh nhắc cô nhớ chính xác đã bao lâu rồi. Chỉ cần một giọng nói trầm hơn chải qua da cô và nhắc cô nhớ cô đã nhớ biết bao cảm giác nắm giữ và chạm vào một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng.

“Nghiêng tới trước một xíu đi Faith. Mạnh mẽ hơn, giống như cô là một người chủ ấy.”

“Anh có muốn tôi đặt tay lên hông không?” Faith nghiêng và cái váy trượt lên bắp đùi cô.

“Yep, rất tuyệt. Và Ty, chỉ cần tiếp tục trông như giận dỗi thế.”

Ty xoay cái nhìn hủy diệt của anh vào tay nhiếp ảnh. “Tôi không giận dỗi”. Cái nhìn giận dữ mãnh liệt thường được dành riêng để đe dọa đối thủ không có tác dụng với người nhiếp ảnh.

“Hoàn hảo. Đó chính xác là cái mà tôi đang tìm.” Anh bấm vài phô ảnh. “Faith, Faith chỉ nghiêng thêm một chút nữa và xoay vai về phía tôi một chút nữa nào.”

Click. “Yeah, hất tóc cô đi nào. Chính thế. Đẹp lắm.”

Ty không thể hồi tưởng lại có lúc nào mà anh quá sẵn sàng đến thế. Không, ngay cả khi anh là một thằng nhóc mười sáu tuổi đang hứng tình lăn lộn trên băng ghế sau chiếc Plymouth của cha anh với một cô gái bán khỏa thân tên Brigit.

Lạy Ngài. Anh đứng dưới vòi tắm trong phòng thay đồ của Chinook và để làn nước lạnh chảy xuống cổ, lưng và phía sau anh. Anh phải đợi nửa tiếng để mọi người dọn sạch phòng thay đồ trước khi lột sạch các thứ trên người và đi vào nhà tắm. Nếu có ai đó nghĩ thật là kỳ cục khi anh tắm đêm nay thì cũng chẳng đề cập đến nó.

Anh xoay người và để làn nước lạnh chảy xuống ngực anh, xuống bụng và tới háng anh. Anh đã không đau nhói nhiều như thế kể từ khi anh bị gãy ngón tay cái trong mũ bảo hộ của Hedican ở mùa giải trước. Chỉ có điều là lần này cái đau nhói lâu hơn và không phải bị gây ra bởi một địch thủ đáng gờm nào muốn giành trái bóng của anh. Nó bị gây ra bởi một con người bằng xương bằng thịt, một trang bìa tạp chí cấp ba biết thở đang cố làm anh phát cuồng bằng cái bĩu môi nhõng nhẹo, đôi tay mềm mại, và một thân hình nóng bỏng của cô.

Toàn bộ đều là một ý tưởng tệ hại. Anh biết đã bị mê muội vì nó. Bất chấp những gì họ nghĩ về anh, anh không phải là một con lừa ngoan cố, và anh để họ lôi kéo anh vào việc quảng cáo cho đội bóng. Để có được người hâm mộ đi xem thi đấu.

Anh đặt lòng bàn tay lên tường và lắc đầu dưới vòi hoa sen. Anh đã diễn rất đạt việc lờ đi Mss. Duffy. Anh đã lờ đi mùi nước hoa trên làn da ấm áp của cô, giọng cười của cô, cái váy đỏ quyến rũ và làn môi đỏ thắm đó. Nhưng sau khi cô chạm vào anh. Trọng lượng của bàn tay và những ngón tay cô trượt ngang qua vai anh gửi đến những tia lửa dọc xương sống và bắn thẳng xuống giữa hai bắp đùi anh.

Sự đụng chạm giữa tay cô và vai anh là một điều tệ hại, nhưng việc chạm vào tóc và mặt anh làm ruột anh như thắt lại, và anh đã phải chiến đấu như quỷ để ngăn việc xoay miệng anh úp vào lòng bàn tay cô và mút lấy làn da cô. Sau đó cô lại đặt chân cô vào đũng quần anh, nghiêng xuống và dán ngực cô vào mặt anh. Sau tất cả những hành động đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ là trượt tay anh lên bắp đùi mịn màng của cô và bụm chặt lấy mông cô. Kéo cô lại gần hơn và chon vùi mặt anh vào ngực áo cô. Lúc cô cười và hất tóc cô cho cái máy ảnh, anh đang chìm đắm trong những tưởng tượng hoang dại về những cái mà anh muốn làm với cô. Những cái liên quan đến việc kéo cô ngồi lên lòng anh và hôn làn môi đỏ thắm đó. Cuộn những ngón tay anh vào tóc cô khi cô cưỡi lên anh như Smarty Jones trong một đường đua dài. Và đúng, anh hết sức phẫn nộ về việc đó. Điều cuối cùng anh muốn và cần trong cuộc sống của mình là bám gót nữ chủ nhân của đội bóng, nhưng vì một số lý do không thể giải thích được, cơ thể anh không quan tâm đến cái mà anh muốn và cần là gì.

Ty ráng sức thẳng người và xoa xát bàn tay qua mặt anh. Nó không phải cứ như là mọi thứ ở cô đều xinh đẹp. Anh quét nước ra khỏi mắt và lắc đầu. Okay, điều đó không đúng. Mọi thứ về cô đều nóng bỏng như địa ngục, nhưng không phải là anh chưa bao giờ có những phụ nữ đẹp vây quanh. Anh là một cầu thủ khúc côn cầu. Anh đã chia sẻ nhiều phụ nữ đẹp.

Faith. Anh có thể gọi tôi là Faith, cô nói, như thể đó là một ý hay và sẽ không có gì xảy ra. Anh cần một liên tục nhắc nhở về việc cô là ai và cô là gì đối với anh. Ngay cả khi cô có sẵn lòng, anh cũng cần phải nhớ rằng tình dục với nữ chủ nhân của Chinooks là một ý tưởng cực kỳ kinh hoàng.

Da gà nổi đầy lên da anh khi anh cố để giũ sạch hình ảnh của Faith Duffy. Có vài nơi anh có thể ghé trước khi về thẳng nhà. Một vài câu lạc bộ nơi có những người phụ nữ sẽ sẵn sàng chia sẻ một chút thời gian sung sướng với anh.

Anh đứng trong dòng nước thêm một vài phút, cho đến khi anh kiểm soát và có thể thở lại lần nữa. Anh tắt vòi nước và vắt khăn quanh hông. Cha anh vẫn còn đang luẩn quẩn ở chỗ của anh. Có thể anh chỉ việc về nhà và coi những gì mà ông già đang làm.

Jules Garcia đang đứng giữa phòng thay đồ đợi anh. “Anh muốn gì?” anh hỏi người trợ lý của Faith.

“Để đề nghị anh dừng việc làm khó Faith đi.” Anh ta vòng cánh tay ngang khuôn ngực lực lưỡng như một tay hào hiệp, một mối phiền hà tệ hại.

Ty có một chút tôn trọng anh vì việc đó. “Ai nói tôi đang làm khó mà Duffy chứ?” khi anh di chuyển đến tủ của anh, anh lau khô mặt và tự hỏi đây là việc nhân viên bênh vực cho chủ của mình hay là gì khác đây. Một vài gã đã tự hỏi phải chăng Jules bị gay. Ty thì không bị điều đó thuyết phục.

“Tôi nói.”

Ty ra hiệu và ngồi xuống băng ghế. Anh không muốn làm khó cô. Anh chỉ muốn gần cô ít nhất có thể, và tình cảm của cô với trợ lý của cô như thế nào cũng không phải là việc của anh.

“Cô ấy không chỉ là những mái tóc vàng lướt trên phố. Cô ấy là nữ chủ nhân của đội bóng.”

“Đúng vậy” Ty đồng ý và phủ cái khăn qua đầu anh. “Và cô ấy không biết gì về khúc côn cầu. Tôi được mướn bởi Virgil để giành được cup. Tôi là thủ quân của đội Chinooks và trách nhiệm cơ bản của tôi là đưa họ đến vòng cuối cùng. Nhưng tôi khá bận tâm về việc tôi sẽ làm điều đó như thế nào với một cựu siêu sao Playboy đang nắm giữ vận mệnh của chúng tôi trong tay cô ta và làm chúng tôi trông như những tên hề trong buổi phỏng vấn.”

“Có phải anh đang nói đến Sport Illustrated?”

“Phải”

“Anh ganh tị bởi vì họ muốn đưa cô ấy làm trang bìa à?”

Ty khoanh tay lại quanh khuôn ngực trần. Anh đã không biết về trang bìa đó. “Tôi đã từng lên trang bìa 3 lần và tôi không có chút hào hứng chết tiệt nào về cái trang bìa đó. Cái chết tiệt mà tôi quan tâm là nhặt tờ tạp chí lên và đọc những câu hỏi vòng vo mà cô ta không thể trả lời. Hay nhặt tờ tạp chí lên và đọc tóm tắt của những năm trên Playboy của cô ấy, cái mà làm cho tất cả chúng tôi trông thật lố bịch.”

“Điều đó có thể hiểu được. Mọi người đều quan tâm đến hình tượng của đội bóng. Đặc biệt là Faith.” Anh ta thả một tay xuống một bên. “Tôi thừa nhận rằng khi lần đầu cô ấy gọi và sắp xếp để gặp tôi, tôi hiếu kì về việc muốn thấy cô ấy hơn là muốn nhận được công việc. Virgil đã sa thải tôi 5 năm trước bởi vì đã nói như cứt về cô ấy.”

“Anh đã nói gì đến nỗi phải bị sa thải?”

Jules nhìn vào mắt anh và trả lời. “Ông ta tình cờ nghe tôi nói chuyện với những tay do thám là ông đã cưới một vũ nữ thoát y quá trẻ đủ để làm cháu nội của ông.”

Ty làm rớt cái khăn trên ghế bên cạnh anh. “Nghe không giống lỗi nặng đến mức để bị cho thôi việc”

“Nó không như thế, và nếu tôi dừng lại ở đó thì tôi có thể giữ được công việc của mình. Nhưng tôi đã thoáng nhìn thấy cô ấy và mô tả chi tiết về cô ấy cho những gã đó. Mọi thứ từ bộ ngực đồ sộ tới cái vòm trọc nhẵn nhụi của cô... anh biết đấy.”

Yeah, anh đã biết.

Anh ta nhún một vai. “Dẫu sao chăng nữa, tôi đã bực tức với cô ấy trong từng ấy năm, nhưng nó không phải vì lỗi của cô ấy mà tôi bị sa thải. Hơn nữa Virgil hấp hối và để đội bóng lại cho cô. Nó xô đẩy vào cô và cô đã cố gắng để hòa hợp với nó nhiều nhất có thể.”

“Tôi nhận ra rằng nó không phải là lỗi của cô ấy.” Anh với tới đằng sau vào cánh tủ của anh và kéo ra túi thể thao của anh. Đó không phải là lỗi của cô khi cô được thừa kế đội bóng, và sự khó khăn của anh cũng không phải là lỗi của cô. Cái trước là do Virgil làm và sau đó nữa là do trí tưởng tượng phóng túng của anh. Anh biết tốt hơn là nên giải quyết cả hai. “Tôi sẽ cố…”

“Dễ thương hơn à? Hãy làm cô ấy hài lòng.”

“Tôn trọng hơn. Làm cho cô ấy hài lòng là việc của anh. Hai người có thể đi mua sắm, mua mấy cái áo len hỗn hợp hay gì đó và trải qua một buổi tối của những cô gái.”

“Cái gì?” Jules lại vòng tay ngang khuôn ngực bệ vệ, lại trông như thể anh một đại hiệp, một rắc rối tệ hại.

“Tôi không phải đồng tính.”

Ty đứng dậy và thả rơi cái khăn. “Tôi không quan tâm nếu anh là gay, bóng bẩy hay đâu đó ở giữa hai thứ đó.” Anh biết một vài cầu thủ bị đồng tính, những tên đánh bóng như những tàu hàng.

“Tại sao anh lại nghĩ tôi là gay, bóng bẩy hay đâu đó ở giữa nó?” Jules trông có vẻ thực sự muốn làm cho ra lẽ.

“Có phải những gã khác cũng nghĩ tôi là gay?”

Ty nhún vai.

“Bởi vì tôi dùng sản phẩm dành cho tóc à?”

Không.” Anh xỏ chân vào quần lót. “Bởi vì anh gọi nó là sản phẩm tóc”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: