Chương 19 (Hết)

Bài hát “We are the Champions” vang dội từ dàn âm thanh cực đại của sân vận động hòa lẫn với tiếng reo hò và tiếng dậm chân thình thịch của mười bốn ngàn người hâm mộ bên trong Key. Điệu nhạc chói tai làm nền khi Ty bước lên sân băng. Anh ngước nhìn lên khán đài VIP và hàng ghế mà những người nhà Duffys đang ngồi như thể nó là của họ. Một cơn giận giữ cuộn lên trong bao tử anh và làm nhăn hơn đôi mày của anh khi anh nhìn lên gã đàn ông đã theo đuôi anh và Faith. Kẻ đã thuê ai đó chụp những bức hình bẩn thỉu và hủy hoại cuộc sống của họ. Hoặc ít nhất là chúng đã cố làm vậy.

Landon có thể dọa được Faith, nhưng Ty thì không dễ bị hoảng sợ như vậy. Anh đã từng chống lại những gã còn to hơn và tệ hại hơn Landon Duffy, và anh vẫn chưa từng từ bỏ một trận chiến nào. Anh cũng không buông tay việc này. Đây là trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời anh, và anh nghĩ nó sẽ rất dài và khó khăn. Một phát bẻ cổ Landon, là phương án duy nhất. Duy nhất.

Anh phải giành được cup Stanley. Và anh phải thực hiện được nó mà không có bất cứ hiệp phụ nào. Pittsburgh đã thắng ở trận thứ Ba vì hiệp phụ.

Ty trượt hai lần qua vòng sân đấu và di chuyển vào trong. Lần thứ bảy trong hai tuần qua, anh đối mặt với Sidney Crosdy. “Đứa con của Chúa” mới 22 tuổi và có hàm râu của độ tuổi 13. Nhưng tuổi trẻ và thiếu thốn gì đó cho một hàm râu không thể dùng để đánh giá năng lực. Hắn phát bóng mạnh và trượt nhanh và đã từng trong top 5 những cầu thủ xuất sắc nhất của NHL.

“Chuẩn bị thua chưa, Cindy?” Ty hỏi.

“Chuẩn bị đá và mông mi đây, lão già.”

Ty cười. “Tóc dưới của tôi còn nhiều hơn tất cả lông trên mặt cậu cộng lại đấy cậu nhóc.” Anh thủ thế và chuẩn bị cho lần phát bóng đầu tiên. Faith đang ở kia, đâu đó trong sân vận động, nhưng anh không định nghĩ về điều đó. Nếu anh muốn mọi thứ đi đúng hướng mà anh đã lên kế hoạch thì anh phải tập trung vào trận đấu. Một trận để đời.

Trái bóng rơi xuống. Trận đấu bắt đầu. Cả hai đội đến đây để chiến thắng. Cả hai đều quyết tâm để giành được giải thưởng tối thượng, và Ty biết trận đấu này không dễ dàng.

Hiệp đầu tiên, Daniel ghi điểm với khí thế ngùn ngụt của Chinooks, nhưng 'Đứa Con của Chúa' siết mọi thứ lại vào những giây cuối cùng của hiệp đầu tiên, xác nhận cái mà Ty đã sợ. Một trận đấu khó nhằn và được theo sau bởi hiệp phụ.

Vào hiệp hai, Chinooks chơi bóng biên và trong vài giây đầu tiên của hiệp hai, Ty đã thấy một khe hở trong sân để trái bóng xé toạc lưới của Penguins. Nó là một khe rộng ngoằn ngèo. Daniel theo bóng, chuyền cho Blake người đã nã nó vào lỗ thứ 5. Khi còi thổi và “Rock and Roll Part 2” lại ầm ầm từ dàn âm thanh, những cầu thủ tụ lại quanh Blake và vỗ vào lưng anh.

Ty trượt đến băng ghế và đổ nước vào miệng mình. Trọng tài bình luận giữa sân băng khi bàn thắng được quay chậm lại trên màn hình cực đại.

Faith đang ở đâu đó ngoài kia. Ty nén xuống và nghĩ về cái địa ngục mà cô đã khiến anh phải trải qua. Sự thật về Landon và những bức ảnh hầu như là một sự so sánh nhẹ nhàng so với những gì anh đã cố xóa bỏ khi tự mình đoán mò. Trí tưởng tượng của anh từ căn bệnh huyền bí đến việc cô đã chán anh hoặc giả cô đã bị cuốn hút bởi người đàn ông khác. Chưa một người phụ nữ nào trên hành tinh này từng làm anh cảm thấy những thứ giống vậy như Faith. Người làm anh cảm thấy như thể cuộc sống của anh tốt đẹp hơn với sự hiện diện của cô. Người làm anh luôn phải kiếm tìm cô trong một căn phòng chật ních người. Người làm anh cảm thấy thích việc cười chỉ vì cô cười.

Không có người phụ nữ nào khác trên hành tinh này đã từng làm anh rối tung như Faith. Trong hai ngày qua anh không thể được cô. Anh tự ra lệnh cho mình phải quên cô đi. Rằng anh tốt hơn nếu không dính dáng đến một phụ nữ. Vậy mà, trước khi anh biết được thì anh đã đứng dưới đại sảnh tòa nhà của cô và đe dọa cô với một quả bom hứa hẹn di tản của cả một tòa nhà.

Có lẽ cha anh đã đúng về anh. Có lẽ anh giống mẹ nhiều hơn ông. Không phải phần bệnh tâm thần, mặc dù tuần trước đã làm anh điên dại lên một chút. Có lẽ mẹ anh đã cảm nhận Pavel những gì anh cảm nhận được từ Faith. Những ấn tượng khó quên thì không thể cứ thế đi vào quên lãng.

Anh em nhà Brooks trượt đến vòng đối mặt giữa sân và Ty quệt ống tay áo len qua mặt anh. Ánh mắt hăng hái của anh nhìn trái bóng rớt xuống và Crosby ngoắc nó xuống sân băng. “Nhanh lên nào anh bạn.” Anh la hét đồng đội mình.

Cup Stanley đang trong tòa nhà, đợi được mang ra và trao cho đội thắng trận. Ty đã làm việc cật lực suốt cuộc đời anh để đạt được mục tiêu đó. Anh đã gần chạm đến nó một hai lần, nhưng chưa bao giờ anh có được quá nhiều niềm tin vào kết quả. Nhiều hơn là chỉ được thấy tên anh được khắc lên đó. Đêm nay không chỉ là làm gì đó mà ông già chưa bao giờ có thể làm được.

Sau một phút rưỡi, Ty nhảy vượt qua hàng đối thủ và đổi hướng bay. Logan chuyền bóng cho anh và anh đẩy nó vào.Chỉ mới một phút rưỡi trôi qua của hiệp thứ hai và Ty trượt qua sân băng, cản phá Penguin bằng cơ thể của mình vào hàng rào. Anh bị đẩy từ phía sau và bị thụi vào lưng, anh quay lại và phản công bằng mũ bảo hộ màu đen. Cú thụi của anh hạ cánh và tên tội đồ Penguins ngã xuống sân. Còi thổi và những cú thụi dừng lại. Ngoại trừ Sam, người vẫn đang tham gia một hoạt động ngoại trận trong góc sân với một tiền đạo của Pittsburgh. Cả bốn cầu thủ đều bị phạt 3 phút ngoài sân và ngồi trong khu vực phạt bên ngoài những phút cuối cùng của hiệp hai.

“Ngừng nói về những hình phạt ngu ngốc đi,” Ty lên tiếng khi anh ngồi vào chỗ giữa hàng rào, “Và chúng ta chỉ giành được việc này thôi.” 

“Anh cũng ở đây,” Sam nhắc nhở anh khi anh chàng nhổ vào khoảng giữa đôi giày trượt của mình.

“Gã trọng tài đã sai.”

“Yeah. Với tôi cũng vậy.”

Chinooks phản kháng lại những tên gieo rắc hình phạt nhưng đội bóng cũng không thể xoay chuyển được tỷ số 3-3.

Vào hiệp 3, Penguins thậm chí còn ghi bàn và duy trì thế thủ chặt khi thời gian bắt đầu gần cạn. 

Ty đã kiệt sức. Chân trái của anh rũ như cao su trên giày trượt và anh vừa hít phải cả một ao nước khi anh thở. Chúa ơi, điều cuối cùng anh muốn là bước vào một hiệp phụ nữa.

Khi có cơ hội anh ngồi lên băng ghế và lau khô mặt. Anh nghĩ về Faith và sự từ bỏ đội bóng của cô để cứu lấy cái mông anh. Hôm qua anh đã phát khùng lên vì nó. Hôm nay, anh phải thừa nhận rằng anh đã sợ hãi một chút. Từ bỏ một đội bóng khúc côn cầu trị giá hàng triệu dollar là cả một địa ngục tràn ngập tình yêu.

Anh ngước lên đồng hồ và còn lại hai phút trước khi anh chạm sân băng.

Pittsburgh giành được bóng và Chinooks chiến đấu ngay trước khung thành của họ. Chỉ với 2 giây còn lại, Blake phá bóng và Ty dẫn đầu trên sân băng. Blake chuyền cho Vlad và Vlad phát bóng qua sân băng cho Ty. Khi đồng hồ đếm những giây cuối cùng, Ty phát một cú đánh sệt vào khung thành của Pittburgh. Trái bóng lướt qua găng tay của thủ môn và rớt phịch ngay cái tổ đằng sau. Tiếng còi cất lên và cả sân vận động trở nên cuồng dại. Băng ghế Seattle trống rỗng và những cầu thủ chất đống trên sân băng và chồng lên nhau.Tiếng kèn om sòm trong sân vận động, lỗ tai của Ty ù cả lên và trái tim anh đập dồn dập. Anh hít vào một hơi khi anh ngã quỵ xuống ngay dưới chồng chất cầu thủ và cố để không khóc như một cô gái.

Faith bước ra đường hầm và mặc áo đồng phục Chinooks, váy rũ màu trắng, và đôi giày trượt màu hồng mà Ty đã tặng cô. Cô lánh qua một bên khi Pittsburgh Penguins ào qua cô trên lối đi vào phòng thay đồ của đội khách. Mất 15’ cô mới qua được đám đông và vòng bảo an. Chinooks đã khui chai champagne đầu tiên và xả nó lên tất cả những người khác ngay lúc cô dừng lại ngay cửa đường hầm. Đội bóng đã thay thế mũ bảo hộ của họ bằng những vòng hoa chiến thắng, ánh mắt cô tìm kiếm và nhìn thấy người thủ quân. Ty đang cầm một chai rượu cỡ lớn, uống một ngụm lớn sau đó lắc mạnh chai rồi phun lên Sam và Blake. Nụ cười của anh làm tim cô rộn rên và làm cay mắt cô. Cô không biết anh định làm gì ngoài việc cô đứng trong đường hầm sau trận đấu. Cô đã nói chuyện với anh đêm qua và sáng nay, nhưng anh vẫn không nói với cô, và cả hai cuộc hội thoại đều sa vào việc cái mà cô đang mặc và màu quần lót của cô.

Những giọt nước mắt rơi khỏi tròng mắt cô khi cô nhìn tấm thảm đỏ trải ra sân băng. Cup Stanley cao 3 foot, sáng bóng, được chạm khắc tên của những anh hùng và những chiến binh, được đặt xuống thảm bởi ban chấp hành Hokey Hall of Fame executives Philip Prichard và Craig Campbell, người đang mặc áo khoác xanh và găng tay trắng. Cô thật sự tự hào về đội bóng của cô và Ty.

Ban chấp hành trao cup cho Ty và anh nhấc bổng tài sản cao quý nhất của môn khúc côn cầu lên trên đầu khi những đồng đội của anh bắn champagne vào mắt anh. Anh cười khi anh hạ thấp chiếc cup nặng 35 pound xuống và ấn môi mình lên lớp bạc lạnh ngắt trước khi anh nâng nó lên lần nữa.

Những người hâm mộ trở nên điên loạn khi Ty bước xuống, trượt quanh sân với chiếc cup trên đầu anh. Sau vài giây sợ hãi, cô tự hỏi phải chăng anh đã quên rằng cô đang đứng chờ anh trong đường hầm như anh đã bảo cô, nhưng khi anh trượt ngang qua, mắt anh bắt gặp mắt cô và nụ cười của anh thậm chí còn tươi hơn. Anh nháy mắt với cô, sau đó trao cup cho Daniel. Một micro được dí vào mặt Ty và anh lau champagne khỏi mắt mình.

“Cảm giác chiến thắng đêm nay như thế nào?” một phóng viên từ ESPN hỏi.

“Tuyệt vời,” anh nói và điều chỉnh vòng hoa trên đầu. “Chúng tôi đã luyện tập thật chăm chỉ vì nó và chúng tôi xứng đáng với nó. Chúng tôi đã phải luyện tập trong những nghịch cảnh. Nó làm chúng tôi mạnh hơn, và tôi biết rằng chúng tôi ước Bressler có mặt ở đây để chung vui giây phút này.”

“Điều gì làm anh bận tâm đêm nay?”

“Pittsburgh là một đội bóng tuyệt vời. Họ đã không từ bỏ hoặc trao cho chúng tôi bất cứ gì. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi được ở sân nhà và không bao giờ có việc chúng tôi để thua trước mặt đám đông này.”

Sam tới với Faith từ đằng sau, mang theo một chai champagne cỡ đại và với một điếu xì gà chưa châm lửa trên góc miệng anh “Cô có tin rằng chúng tôi sẽ thắng không Mrs.Duffy? Nó thật sự không thể tin được.” Anh với điếu xì gà, cố gắng và đánh rơi cảm giác có lỗi. “Xin lỗi về quả bom F. Tôi phải mang nó ra kia.”

Cô phá ra cười. “Có thể thông cảm được.”

Anh hếch đầu ra phía sân vận động và chiếc cup đang được trao cho từng cầu thủ bên cạnh. Mỗi cầu thủ đều cầm và hôn vào giải thưởng ao ước khi anh ta bị phun champagne. “Ra chứ?”

Cô nhìn qua Sam đến chỗ Ty, người vẫn đang nói với phóng viên. “Vẫn chưa.” Khi Sam rời khỏi đường hầm, cô nhìn ra sân vận động và những người hâm mộ vẫn còn lấp đầy chỗ ngồi. Sau đó cô ngước nhìn phòng VIP trống rỗng và nén xuống một cục nghẹn thình lình ngay cổ họng cô. Cô nghi ngờ việc Landon đã về nhà.

Cô đã đúng. “Cô đang làm gì ở đây Layla?” hắn hỏi chỉ ngay phía sau cô.

Cô liếc nhìn qua vai. “Trông thế nào hả Sprout? Tôi đang chứng kiến đội bóng của tôi chuyền chiếc cup cho nhau."

“Không phải đội bóng của cô.”

Cô nhìn vào đôi mắt xanh dương lạnh lẽo và cảm thấy sự thanh thản lan ra trong ngực. Hắn đã làm những việc tệ hại nhất đối với cô và cô vẫn tồn tại. Cuối ngày, cô có thể không có Chinooks nhưng cô vẫn có duy nhất một người đàn ông cô từng yêu thực sự. “Anh thật phiền hà.” Cô khẳng định. “Anh và cái gia đình quá quắt của anh.”

“Mẹ kiếp!” Blake nói khi anh và Vlad bước vào đường hâm để lấy thêm champage và xì gà. “Tôi không thể tin hắn chỉ việc nói điều đó.” Anh nhìn Faith. 

“Điều gì?”

Anh chỉ vào Ty và đám phóng viên quanh anh. “Saint vừa nói hắn sẽ nghỉ hưu. Đây là trận đấu cuối cùng của hắn.”

Miệng Faith dường như há ra và chân mày của cô nhướn lên tận trán. Khi anh nói anh sẽ lo liệu mọi thứ và giữ đội bóng lại cho cô, chưa một giây nào cô từng nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình. “Anh ta tốt hơn là không,” cô nói.

“Nó không thay đổi được gì,” Landon nói. “Nếu cô thử và lật lọng, thì tôi sẽ gửi những bức hình đến mọi tờ báo trong thị trấn.”

Ty tách mình ra khỏi đám phóng viên và bước lên thảm đỏ tiến về phía cô.

“Em sẽ không để anh về hưu,” cô nói khi anh vừa đến.

“Cái gì?” anh cười và đội vòng hoa lên đầu cô. “Anh không thể nghe lời em được.” Nụ cười của anh khựng lại khi anh nhìn thấy Landon. “Em đã nói với hắn là em sẽ không bán đội bóng chưa?”

Cô lắc đầu.

“Cô ta sẽ bán,” Landon cam đoan với Ty. “Cô ta đã kí một lá thư đồng thuận.”

“Phải, và cô ấy cũng đã kí một trong số chúng trước đó. Anh là một người làm kinh doanh mà, Mr.Duffy; anh biết rằng những thỏa thuận đó lúc nào cũng bị bỏ quên. Nếu anh muốn một đội bóng khúc côn cầu, tôi nghe nói rằng đội Wild có thể sắp được rao bán đấy. Đương nhiên đó chỉ là tin đồn nhảm thôi. Cũng giống việc Faith sẽ bán Chinooks cho anh đó.”

Hàm Landon siết lại. “Tao sẽ hủy hoại cả hai bọ bay.”

“Anh có thể thử.” Anh cầm tay Faith kéo cô ra khỏi đường hầm và lên thảm đỏ. “Thật là một cái nhọt ở mông,” anh nói qua tràng cười.

Cổ tay Faith run rẩy và trái tim cô đập dồn trong ngực khi cô theo bên cạnh anh. “Em không thể tin rằng anh đang cười. Khi anh nói em tin anh, anh đã không nói bất cứ gì về việc giã từ sự nghiệp. Bây giờ anh hãy lên đó và nói với các phóng viên rằng đó chỉ là đùa thôi.”

Anh trượt tay đến tấm lưng nhỏ nhắn của cô và đặt miệng anh cạnh tai cô. Thay vì làm như cô yêu cầu, anh lại nói, “Anh yêu em, Faith”

Anh có mùi của mồ hôi và mùi champagne, hơi ấm từ hơi thở của anh và nhiệt độ từ từng từ ngữ của anh luồn lách vào tim cô. Bước chân cô khựng lại vì shock và cố để giữ thăng bằng trên giày trượt của mình. Cô nhìn vào mắt anh và nói, “Em cũng yêu anh.”

Anh lại cười. “anh biết”

“Em yêu anh quá nhiều để có anh từ bỏ sự nghiệp vì em.”

Anh rời khỏi mắt cô khi Marty kéo lê xung quanh với đầy những tấm khiên của thủ môn, nắm chiếc cup cao trên đầu anh ta. “Anh đã chơi khúc côn cầu hầu hết cuộc đời này chỉ để có được lúc này. Bây giờ khi anh ở đây, anh lại khám phá ra rằng nó không đủ. Anh muốn nhiều hơn.” Anh nhìn lại vào khuôn mặt cô. “Anh muốn có em trong đời anh.”

Cô cũng muốn vậy. Nhiều hơn cô từng muốn bất cứ gì. Nhiều hơn tiền bạc, sự an toàn và những viên kim cương lấp lánh. “Phải có cách nào khác.”

Anh lắc đầu. “Không. Điều này đúng. Anh muốn sự nghiệp của mình kết thúc trong vinh quang. Không phải sau đó một vài năm chỉ để theo đuổi những hào quang của đêm nay. Cố để đạt được nó một lần nữa, chỉ để thất vọng. Anh không muốn là một trong những gã đó. Anh không muốn giống như cha. Chính là lúc này.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc”. Họ đi đến đầu tấm thảm và anh nói, “điều này có nghĩa là anh cần một công việc.”

“Vậy sao?”

“Phải, và bởi vì anh không có kĩ năng nào khác ngoài việc chơi khúc côn cầu. Anh chắc sẽ thất nghiệp dài dài.”

“Em đã thấy một tờ tuyển dụng dán ở Gas-N-Go.”

Anh cười. “Anh nghĩ là có thể em sẽ cần dùng một tay săn nhân tài chuyên nghiệp nữa.” Họ dừng lại ở giữa sân băng khi anh uốn cong lưng cô qua cánh tay anh và nhìn xuống mặt cô. Đám đông trở lên điên cuồng.

“Anh định làm gì vậy?” Cô thở hổn hển.

“Đảm bảo là những tấm ảnh đó chỉ là tin cũ rích. Miệng anh tìm cô và anh hôn cô nồng nàn trên kênh truyền hình quốc tế. Ngay trước tất cả Chinooks và mười bốn ngàn người hâm mộ, nụ hôn ngây ngất cho đến khi cô hoa cả mắt và anh đã chắc rằng mọi người đều đã tiếp thu được vấn đề.

Mọi người ngoại trừ Sam. “Đến lượt tôi.”

Ty lắc đầu khi anh ôm cô gần hơn. “Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

Alexander Dumont nhấc bổng chiếc cup qua đầu và hú một tiếng kiểu Tarzan khi Logan lắc một chai mới của Moet. Giữa màn sương ngọt ngào của champagne hảo hạng, Ty thấp miệng xuống cạnh tai cô. “Chỉ có một thứ có thể làm đêm nay thậm chí còn tuyệt hơn bây giờ.”

“Sao?”

“Em và anh. Bồn tắm nước nóng và những hành vi cực kì không đứng đắn.”

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: