Chương 17
“Anh sẽ phải ngạc nhiên về số lượng những người đàn ông đã cố nhét số điện thoại của họ vào quần vớ của em.
Ty sẽ không hề ngạc nhiên. Faith nằm với đầu cô trên ngực anh, vân vê những ngón tay cô trên bụng anh. Những đầu móng tay của cô truyền một ngọn lửa đến dạ dày và háng của anh. Nếu anh có thời gian, anh sẽ làm tình với cô lần nữa. Nếu anh có thời gian, anh chắc như quỷ rằng sẽ có vũ điệu mà cô dành cho anh lần nữa. Cô đẹp, gợi tình và anh yêu nó. “Em có gọi cho ai trong số đó không?”
Cô ngẩng nhìn anh và đảo tròn mắt. “Chắc chắn rồi. Làm như em chưa bao giờ hẹn hò với một người đàn ông em gặp ở câu lạc bộ thoát y vậy.”
“Anh đã từng rong chơi ở những câu lạc bộ thoát y một hoặc hai lần.”
“Em không ngạc nhiên đâu. Câu lạc bộ thoát y thu hút những vận động viên và giới nghệ sĩ như những con kiến đến một bữa ăn ngoài trời.”
“Anh đã không đến đó trong một vài năm rồi,” anh bào chữa cho mình, mặc dù anh không chắc tại sao anh lại cảm thấy cần phải nói điều đó. Anh chạy bàn tay xuống làn da mềm mịn trên lưng cô. “Cha anh thì vẫn còn yêu những vũ nữ thoát y.”
“Điều giải thích cho hấp lực giữa cha anh với mẹ em.”
“Mẹ em cũng đã là một vũ nữ thoát y ư?” một lần nữa, không có gì đáng ngạc nhiên.
“Vâng. Bà đã từng là một vũ nữ và thỉnh thoảng còn là một nữ phục vụ quầy rượu.”
“Nghe có vẻ như bà làm việc rất chăm chỉ.”
“Bà là thế. Bà cũng chăm chỉ chơi bời luôn. Em đã rất cô đơn.”
“Cha em ở đâu?” cô cọ chân lên mặt trong bắp chân anh và trở lên gần gũi một cách nguy hiểm với những ham muốn của anh.
“Em đã không nhìn thấy ông ấy từ khi em còn nhỏ.”
Anh lăn cô lại và nhìn xuống mặt cô. “Em không bao giờ thử tìm ông ta sao?”
“Tại sao? Ông ta không muốn tìm em. Tại sao em lại muốn biết ông ta chứ?”
uận điểm hay.
Cô đẩy một lọn tóc vàng khỏi mặt. “Mẹ anh thì sao?”
Anh ngả lưng ra và nhìn lên trần nhà. Anh không thích nói về mẹ mình. “Bà thì sao ư?”
“Bà sống ở đâu?”
“Bà đã chết cách đây 5 năm.”
“Em rất tiếc.”
Anh nhìn qua cái gối đến cô. “Đừng dằn vặt. Không đáng.” Anh nhìn lướt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt lục bảo và hàng mi dài của cô. Cái mũi hoàn hảo và vành môi hồng căng mọng. “Cha anh luôn nói rằng bà bị điên, nhưng đó là bởi bì ông không bao giờ thử tìm hiểu bà.”
Cô nâng người lên. “Vậy anh có không?”
Anh nhún vai. “Bà rất dễ bị xúc động. Cười một phút và bật khóc ngay phút sau đó. Bà đã không bao giờ vượt qua được vụ ly hôn, và anh không nghĩ bà còn hứng thú với cuộc sống sau việc đó.”
“Cha mẹ anh ly hôn hồi nào?”
“Khi anh lên 10.”
Cô nhìn vào khuôn mặt anh và nụ cười của cô có vẻ buồn khi cô nói, “Em nghĩ mẹ em đang trải qua vụ ly hôn thứ 3 của bà khi em được 10 tuổi. Em thường đạp xe đến lớp học nhảy ở Y để không cần phải suy nghĩ về điều đó.”
Anh hồi tưởng một cô gái nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp Schwinn hồng và đuôi tóc vàng óng của cô ve vẩy phía sau. “Anh chơi khúc côn cầu mười hai tháng một năm.”
“Well, thật là chăm chỉ.”
Anh có một huấn luyện viên tuyệt vời để lấp đầy sự trống rỗng trong cuộc đời anh. Những người đàn ông và những người cố vấn tốt. Anh tự hỏi cô có bao giờ có ai đó như vậy không. Anh dám cá là không. “Vậy em học nhảy ở lớp đó?”
Cô cười. “Yeah, nhưng không phải những bước nhảy em học hồi nhỏ. Em phải học tất cả những bước nhảy mới.”
Anh thích những bước nhảy của cô. Đặc biệt là tối qua. Khi thật sự là anh đã chơi một trận khúc côn cầu tuyệt vời vào Thứ Hai, anh thực sự không tin rằng có gì đó để làm với tình dục. Anh chỉ dùng nó như một cái cớ để làm hòa với cô. Anh yêu việc chạm vào da cô ngay dưới tay anh và yêu việc nhìn sự khoái lạc trong mắt cô khi anh vùi sâu mình bên trong cô. Anh đã nhanh chóng ghiện âm thanh của cô khi đạt cực khoái và biết rằng chính anh là người đem cho cô điều đó. Trong khi hằng ngày anh tự nhủ với chính mình rằng anh không có thời gian cho cô, thì anh lại xoay xở để gặp gỡ cô bằng mọi cách.
Ty ngồi lên mép giường và vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô là một chất gây ghiện. Tại sao lại thế nếu anh sẽ gặp những rủi ro khi anh đi lại với cô? Làm thế nào để giải thích với chính anh?
“Anh đi sớm vậy?” cô hỏi khi cô di chuyển sau anh và choàng tay quanh vai anh. Ngực cô ép chặt vào lưng trần của anh và anh chiến đấu với sự thôi thúc xoay lại và đẩy cô nằm xuống nệm.
“Anh phải đi trước khi anh bị trễ.” Anh muốn hỏi nhiều hơn về cô gái nhỏ bé trên chiếc xe đạp. muốn ở lại cả đêm để khám phá những bước nhảy mà cô đã học.
Cô hôn nhẹ một bên cổ anh. “Em sẽ nhớ anh.”
“Anh sẽ gặp lại em đêm mai sau khi xong việc.” Anh nhìn vào mắt cô đang cách anh một vài inches và tự hỏi cô sẽ nhớ anh nhiều như thế nào. “Anh có một trận đấu phải thắng. Và một vài trận sau đó nữa.”
Cô ngồi thẳng lại và vòng tay quanh gối. cô nhìn anh khi anh đứng dậy và mặc đồ. “Anh định làm gì sau khi giành được cup? Anh có định nghỉ phép dài hạn không?”
“Anh chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy.” Anh xỏ quần kiểu võ sĩ vào và điều chỉnh ‘hàng họ’
“Anh chưa bao giờ nghĩ về việc anh sẽ làm gì sau khi thắng giải ư?”
“Chắc chắn. Sau khi thắng, anh định trượt nhiều vòng quanh sân với chiếc cup giơ cao trên đầu.” Anh kéo quần lên và nhìn cô đang ngồi giữa giường, trần truồng hoàn hảo. “Tiêu điểm của anh luôn luôn là phải chiến thắng. Tất cả những gì anh có thể nhớ thì đó là đích đến của anh.” Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến về sau đó sẽ thế nào. “Anh sẽ luyện tập và giữ gìn thể hình nên anh sẽ không xuất hiện trong dáng ục ịch và thân hình mất cân đối như những gã khác.” Anh với áo sơmi cuối giường và xỏ tay vào trong. Nhưng khi cài núc áo, anh lại nghĩ về Faith trong một bộ bikini, uể oải nằm cạnh anh trên bãi biển. Mặt trời sưởi ấm làn da mịn màng của cô. Có lẽ cô sẽ đội một cái nón rộng vành ẻo lả và cặp kính mát bự.
Một nếp nhăn đọng lại giữa hai hàng mày của anh. Cô thậm chí không muốn đi ăn tối với anh tại một nhà hàng hẻo lánh tại Bellevue. Cô đã làm rất rõ ràng cái mà cô muốn, và cô đã đúng. Không thể có gì sâu đậm giữa họ hơn là tình dục lén lút. Và những vũ điệu nhảy trên đùi tuyệt vời. Đặc biệt bây giờ với những bảng quảng cáo khổng lồ giăng kín Seattle. Anh chưa bao giờ được khắc họa đặc biệt trong một tờ báo khổ nhỏ, nhưng anh tưởng tượng rằng tấm hình anh nằm uể oải trên những bãi biển của Mazatlan với nữ chủ nhân của Chinooks có thể làm nó được lên báo. Vậy tại sao anh lại đang nghĩ về nó?
Faith nhìn bàn tay to lớn của Ty cài nút áo phủ đi những múi cơ vạm vỡ và săn chắc, cô tự hỏi không biết cái gì đã đặt cái cau mày lên khuôn mặt anh. “Em hiểu về mục tiêu duy nhất của cuộc đời,” cô nói khi nâng người dậy và túm lấy một cái áo choàng của khách sạn từ tủ quần áo. “Mục tiêu cao cả của cuộc đời em là có thật nhiều tiền để em không cần phải lo lắng về việc cần bao nhiêu để trả những hóa đơn.”
“Có thể nói em đã vượt xa mục tiêu đó rồi.” Anh đóng lại cái nút cuối cùng sau đó xỏ dây lưng vào đai quần.
“Yeah. Em đã làm được, và một khi đã với tới nó em thấy trống rỗng. Em đã không ý thức được trống rỗng là như thế nào cho đến tận bây giờ.” Cô trượt tay vào cái áo choàng vải bông dày và cột dây quanh hông. “Bây giờ em có một mục tiêu mới. Một mục tiêu tốt đẹp hơn mà em chưa bao giờ thậm chí mơ rằng em có bao giờ có nó trong một ngàn năm nữa. Nó rất rùng rợn, nhưng em thích nó. Điều này cũng quá đáng sợ.”
Anh liếc nhìn lên và chuyển sự chú ý của anh lại sợi dây lưng da màu đen. “Nó là gì?”
“The Chinooks. Em dĩ nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ sở hữu một đội bóng khúc côn cầu. Và nếu em có bao giờ thậm chí nghĩ một lần, em sẽ không bao giờ nghĩ em thực sự bắt đầu thích nó.” Cô khoanh tay dưới ngực. “Nó là một trách nhiệm khổng lồ, và vì một vài năm trước em đã từng đùn đẩy tất cả mọi việc cho ai đó chăm sóc. Bây giờ, em đang học để thích sự trách nhiệm. Em thích làm chủ Chinooks rất nhiều, rằng em thực sự trông đợi những kế hoạch.”
Anh nhìn cô. “Em đang nhắm ai?”
“Một vài những hạt giống hàng đầu. Khi trở về, Darby và em sẽ xem những đoạn băng về những hậu vệ hai pha.”
Anh cười thầm khi anh nhìn qua bên kia phòng. “Em có biết hậu vệ hai pha là sao không?”
“Ai đó có thể vừa phòng thủ vừa ghi bàn.” Cô nhún vai. “Ít nhất thì em nghĩ nó có nghĩa là vậy.”
“Em đúng. Nó giải nghĩa khá chính xác.” Anh bước tới cô. “Giữ mắt em vào những tên bự con mũi lõ. Đừng quá lo lắng về tốc độ của những đứa trẻ. Việc trượt có thể tiến bộ sau.” Anh túm tay quanh dây cột áo choàng của cô và kéo cô về phía anh. “Nếu anh không thể gặp lại em cho đến khi chúng ta trở lại Seattle thì cũng không được để mất sức lần nữa đó.” Anh đặt môi mình lên trán cô.
“Anh sẽ nghĩ về em chứ?”
Anh lắc đầu và môi anh ve vuốt da cô. “Anh đang cố gắng như quỷ để không nghĩ về em đây.”
Những âm thanh và giọng nói khác nhau của hơn ba mươi người đàn ông đang ngáy khò khò lấp đầy khoang của chuyến bay BAC-111 khi nó lượn quanh đường bay và chuẩn bị hạ cánh. Sớm hơn nhiều giờ, Chinooks đã thua đau đớn Detroit với tỷ số 3-4. Trận đấu thứ 5 của vòng bảng là 2 ngày sau và Faith đoán Ty sẽ cần trọn vẹn 2 ngày để hồi sức sau cú thụi tàn bạo mà anh bị ngay giữa sân băng từ tay cầu thủ bạo lực của Detroit- Darren McCarty.
Một vài nhịp sau đó, Ty thụi lại McCarty trong cái góc đã làm sụp đổ The Red Wings đến sân băng. “McCarty túm tôi khi tôi đang cúi đầu,” Ty đã kể với đám đông sau tối hôm đó. “Vậy nên tôi bắt lại hắn ta với trái bóng.”
Sau đêm đó, Faith đã được 'mục sở thị' mức độ của vết bầm của Ty. Anh bị màu xanh và đen bên mé phải, đỏ ngang lưng và bao tử khó chịu. Nó giống như anh bị quật bởi một cái gậy bóng chày thay vì khúc côn cầu bạo lực. Ty cảm thấy đau và khổ sở khi họ làm tình vài ngày sau đó, Faith chu đáo đủ để ở phía trên anh.
Vào trận thứ năm Ty đã lành thương bằng cách nào đó và Chinooks xoay sở để giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà. Trận thứ sáu lại ở Detroit tại sân vận động Joe Louis và có gấp đôi giờ cộng thêm. Với 3 giây còn lại trên đồng hồ, Daniel ghi điểm và Chinooks tiến vào vòng cuối để đối mặt với Pittsburgh Penguins trong trận chiến của họ để gình được chiếc cup.
Say trong chiến thắng và sự tiến vào vòng cuối cùng cho trận chung kết, đội bóng đáp chuyến bay BAC-111 và ăn mừng bằng sâm banh Bollinger. Khi phi cơ tiến theo đường bay, huấn luyện viên Nystrom đứng dậy, hơi cúi đầu về phía trước để thích ứng với chiều cao của ông. “Hai tháng trước khi Virgil Duffy chết,” ông bắt đầu khi mọi người im lặng, “Tất cả chúng ta đều lo lắng về người chủ mới của đội bóng sẽ ảnh hưởng đến hành trình đến chiếc cup của chúng ta như thế nào. Bất kể lúc nào một sự thay đổi cũng đáng để phải băn khoăn. Sau đêm nay, tôi nghĩ chúng ta có thể an tâm nói rằng Mrs. Duffy đã nối tiếp bước của Virgil một cách thành công. Tôi nghĩ ông sẽ tự hào về cô, và chúng ta muốn chính thức đón chào cô đến với đội bóng.” Anh quay về phía tay trái và Darby đưa anh một bộ đồng phục màu xanh đen. Anh quay nó lại để trưng ra tên cô, DUFFY, được viết ngang vai áo và số 1 trên lưng trong mà xanh lá cây đậm. “Chúng tôi muốn chính thức đón chào thành viên mới nhất của Chinooks.”
Faith đứng dậy và bước vào lối đi chính giữa hàng ghế. Cô nhận bộ đồng phục và quay lại với đôi mắt sâu sắc. “Cám ơn huấn luyện viên.” Cô quay lại và nhìn vào những khuôn mặt lôi thôi lếch thếch đang nhìn lại cô, những hàm râu của họ bây giờ được xếp loại từ kiểu người thượng cổ Geico đến đám lông tơ lốm đốm. Cô gặp ánh mắt của Ty và cả hai khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười hiếm có. Trái tim cô nhộn nhạo, mắt cô đau nhói và cô không muốn khóc như một cô gái. “Khi tôi khám phá ra rằng Virgil để lại cho tôi đội bóng của ông, tôi cũng bối rối như tất cả các bạn. Tôi cũng lo lắng như mọi người rằng trách nhiệm sẽ quá to lớn với tôi và tôi sẽ rối cả lên.” Cô nuốt mạnh và lồng bộ đồng phục ngang cánh tay. “Với sự trợ giúp từ trợ lý của tôi, và những người khác nữa, tôi tự hào để nói rằng tôi đã làm đúng. Tôi tự hào về tất cả các bạn và tôi biết rằng Virgil cũng tự hào về chúng ta.” Cô nghĩ cô nên phát biểu gì đó ngắn gọn và truyền cảm, nhưng thị lực của cô trở nên không rõ ràng. “Cám ơn”, cô nói trước khi cô thẹn thùng với chính mình vì khóc trước mặt những chàng trai của cô. Cô ngồi cạnh Jules trong suốt phần còn lại của chặng bay về nhà và ước cô có thể cuộn mình lại trong lòng Ty và vùi mặt mình vào cổ anh.
Vào 3 giờ sáng, khi chiếc Beemer đỗ lại ngay lề đường phía trước căn hộ cao cấp của cô, cô mặc bộ đồng phục mới ngay dưới cái áo khoác đi mưa. Tuy nhiên lần này cô gói gém theo cái túi Louis Vuiton với đồ lót và quần áo để thay đổi.
Hơn năm ngày sau, cho đến khi trận đấu đầu tiên với Penguins, cuộc sống của họ rơi vào một khuôn mẫu dễ chịu, như thể họ là một cặp đôi thật sự. Ty luyện tập suốt ngày và Faith xem những cuộn băng về những tân binh hoặc gặp Miranda Snow của Quỹ Chinooks. Cô ăn trưa với Jules hoặc mẹ cô và cũng buổi tối đó cô lái xe đến nhà Ty hoặc anh đến nhà cô, tùy thuộc vào những kế hoạch của Valerie và Pavel. Sinh vật duy nhất trên hành tinh đe dọa mối tình vụng trộm của Ty và Faith là Pebbles. Ngay giây phút con chó đặt đôi mắt lung linh của nó lên Ty, cô ả ngay lập tức yêu anh, quá nhiều cho sự khó chịu của một cầu thủ khúc côn cầu nặng 240 pounds . Ngay giây anh bước qua cửa, Pebbles lượn vòng quanh những bắp chân anh làm anh khó lòng bước đi và liền nhảy lên lòng anh khi anh ngồi xuống. Ty nhìn Faith để kỳ vọng cô làm điều gì đó, nhưng khi cô thử thì con chó đớp cô. Pebbles hoàn toàn là một đứa con gái hư vì Ty, nhưng Faith cho rằng cô cũng không thể khiển trách được con chó lai nhỏ bé xấu xa này được.
Ty và cô chỉ cãi nhau duy nhất một lần, về Virgil. Nó xảy ra tại nhà của Ty trong một bài học golf khi anh đang dạy cô cách để ‘vặn người.’ Cô đã mặc một cái áo ngực màu đỏ và một cái quần lót nhỏ xíu được cột dây một bên, và thay vì khơi lên ham muốn như cô đã dự kiến thì anh chỉ phát cáu.
“Em định khi nào chấm dứt việc đeo cái nhẫn đó?” anh hỏi khi cô xếp hàng những trái banh.
“Nó làm phiền anh à?”
Anh nhún vai và đặt chai beer lên quầy. Anh mặc một cái quần Levi’s đã bạc màu và cái áo không tay cổ chữ V nhàu nát. Tóc anh bù xù vì những ngón tay của cô và anh trông thật tuyệt đủ để liếm dần lên một hướng và tụt xuống phần còn lại. “ Nó là một sự nhắc nhở liên miên rằng em là vợ của Virgil.”
Cô đặt gậy vào giá và quay mặt lại phía anh. ‘Rõ ràng là nó làm anh phiền.”
“Anh nghĩ nó sẽ làm phiền tất cả những tên đàn ông. Anh làm tình với em và em thì lại đeo nhẫn của một người đàn ông khác.”
Cô nhìn vào đôi mắt xanh của anh, bủa vây bởi giận dữ, cô không thể hiểu được điều đó. “Virgil chỉ mới chết có hai tháng.”
“Chính xác. Em có thể đến đây và làm tình nhưng em không thể tháo cái nhẫn chết tiệt đó?”
“Em thật sự cảm thấy có lỗi về việc làm tình ,Ty. Bỗng nhiên cô nhận ra mình đang trần trụi và phơi bày, cô đi qua anh đến chỗ cái váy đang vắt vẻo trên ghế sofa dài của anh. “Ông ta đã là chồng em trong 5 năm.”
“Ông ta là bạn cùng phòng của em.”
“Ông ấy chăm sóc em.”
“Ông ta mua em bởi vì ông ta có thể.”
“Well, Em đã bán mình cho ông ta.” Cô chộp lấy cái váy và quay lại phía anh.
“Điều này làm em không tốt đẹp gì hơn ông ấy.”
“Em đã không phải là người lấy tình cảm làm quyền lực. Chính ông ta.”
Điều này đúng. Cô và Virgil đã làm bạn và sống với nhau rất hòa hợp, nhưng ông luôn luôn gia trưởng. “Ông ấy tốt với em. Hơn bất cứ người đàn ông nào mà em từng gặp.”
“Vậy thì những tên đàn ông trong cuộc đời em chắc toàn là loại tệ hại.” Anh khoanh tay ngang ngực.
Điều đó cũng đúng.
“Ông ta đã đi rồi Faith”
“Em biết,” cô kéo váy qua đầu và xỏ tay vào những tay áo ngắn.
“Em không nợ ông ấy bất cứ gì.”
“Anh nói thì dễ rồi.” Tay cô đưa lên cài cúc trước. “Ông ấy để tiền lại cho em đủ để sống đến cuối đời. Ông cho em đội bóng, vì Chúa. Và mỗi lần em ở với anh, em thấy như đang phản bội chồng mình.” Những ngón tay cô lóng ngóng với những cái nút. “Em cảm thấy tội lỗi như quỷ, nhưng em lại thấy tội lỗi nhất là những khi em hoàn toàn không thấy tội lỗi.” Cô ngẩng nhìn anh. “Có lẽ Landon đã đúng về em. Em là một ả đào mỏ vô liêm sỉ. Nhưng em thậm chí không bận tâm vì bị gọi là đồ đào mỏ. Nó là sự thật, nhưng em nghĩ em đã ngày càng vô liêm sỉ.”
“Nếu như em là người vô liêm sỉ thì em đã không đứng đây ăn mặc kỳ cục.” anh lắc đầu. “Em 30 tuổi. Em trẻ và xinh đẹp, và em đã sống trên một bãi cạn. Jesus, em đã không quan hệ tình dục trong 5 năm. Em không nên cảm thấy có lỗi vì muốn được sống lần nữa.”
“Em đang sống. Chỉ là nó không phải cuộc sống anh ưng ý.” Cô nhìn vào đôi mắt vẫn đang giận dữ của anh. “Suốt cuộc đời em đã tránh cảm giác xấu xa về những điều mà em làm. Suốt cuộc đời em là kẻ không biết xấu hổ. Em luôn làm bất cứ cái gì để sinh tồn, và hầu hết thời gian em không thấy tệ hại. Nhưng ở với anh không phải để sinh tồn. Nó để cảm thấy sự sung sướng. Nó để hủy hoại thanh danh của em, một chút ít mà em có, và sự nghiệp của anh, và trở nên quá ích kỷ đến mức em sẽ vẫn làm điều đó bất kể thế nào.”
Anh bước một vài bước về phía cô và chụp lấp cổ tay cô. “Đừng đi.”
“Nói với em tại sao em nên ở lại.”
“Bởi vì cho dù cái giá phải trả là thanh danh của em và sự nghiệp của anh, anh cũng ích kỷ như địa ngục và muốn em ngay lúc này. Nó sẽ thuận lợi hơn nếu anh không vậy, nhưng anh đã ngừng đấu tranh từ nhiều tuần trước rồi.”
Cô thả tay thõng xuống hai bên và nhìn vào khuôn mặt anh. Nếp nhăn đã được giãn ra giữa đôi mày của anh, và anh cũng làm mất đi những tia giận dữ màu đỏ nơi khóe mắt phải. Anh sẽ còn muốn cô trong bao lâu? Cô muốn hỏi anh điều đó. Nhưng thay vì thế cô vòng tay ôm chặt eo anh và để đầu lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Nhịp tim anh đập mạnh và đều đều bên má cô khi tay anh vuốt lên xuống nơi lưng cô. Cô gần như có thể lừa phỉnh mình rằng chuyện sẽ không kết thúc bằng một thảm họa.
Tối mai là trận đấu đầu tiên với Penguins. Cô có thể nghĩ về nó để không thấy đau nhói trong ngực và ngẹn nơi cổ họng. Cô sẽ lo cho hàng hậu vệ của họ chứ không phải cho cái nút thắt trong lòng cô. Cảm giác chân thật gây kinh hãi ở tận cùng tâm hồn cô rằng sự bất đồng đã xảy ra. Bất chấp tất cả những lý do và sự hiểu biết đúng đắn, bất chấp mọi thứ họ cần phải đương đầu, cô đã hoàn toàn rơi vào tình yêu với Ty Savage.
Lần đầu tiên sau 5 năm, chiếc nhẫn kết hôn của cô như một quả tạ nặng trĩu ngón tay cô. Đột nhiên nó không đem lại cảm giác đúng rằng cô nên đeo chiếc nhẫn của một người đàn ông khi cô lại đang yêu một người khác.
Khi cô trở về nhà sáng sớm hôm sau, cô tháo nó ra và đặt vào nơi an toàn bên cạnh những nữ trang khác Virgil đã mua cho cô. Những viên đá xinh đẹp nơi két sắt lấp lánh trong ánh sáng, nhưng chúng lại thất bại trong việc mang lại cho cô hơi ấm và sự thanh thản mà chúng đã luôn luôn thế. Tay cô trông thật trơ trọi khi không có cái nhẫn, nhưng nó cảm giác nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và cảm giác 'đúng'. Như thể đó là thời điểm đích thực để cho những ký ức của Virgil thành quá khứ.
Suốt phần còn lại của ngày cô cố gắng để không nghĩ về hoàn cảnh của cô Và Ty. Cô định chỉ sống trong một khoảnh khắc. Nhưng nó như không bao giờ kết thúc. Vẫn chưa, trong một góc nhỏ trong trái tim cô vẫn hy vọng rằng mọi thứ sẽ kết thúc bằng cách nào đó. Rằng họ sẽ tìm được cách nào đó để ở bên nhau, nhưng trong thâm tâm cô biết rằng điều đó không thực tế. Mối quan hệ này tất sẽ kết thúc trong đau khổ, nhưng có lẽ cô đã quá thận trọng, có thể cô sẽ không trao trọn trái tim cho anh. Nếu biết giữ gìn, có thể cô sẽ bảo tồn được mảnh vỡ cuối cùng.
Nhưng trưa hôm sau, một gói bưu phẩm được chuyển đến căn hộ cao cấp của cô đã đánh cắp mất mảnh vỡ còn lại của trái tim cô, cái mà vốn dĩ chắc chắn đã thuộc về Ty.
Cái hộp được bọc giấy trắng với một cái nơ màu hồng và trắng. Bên trong lớp giấy lụa chấm bi là một cặp giày trượt băng được đặt thiết kế màu hồng và chất liệu da với lưỡi trượt vàng. Size số 7. Cùng cỡ với đôi giày gót thấp hiệu Valentino của cô.
Tấm thiệp ghi đơn giản Anh sẽ đỡ em khi em ngã. Nó không được kí tên nhưng cô biết ai đã gửi giày cho cô. Cô ngồi lên ghế sofa dài với cái hộp trong lòng. Mắt cô ngấn lệ và phía trong cổ họng cô cảm thấp nóng và bỏng rát. Cô cố gắng một cách thất bại để ngăn lại những giọt lệ nơi khóe mắt, nhưng cô không có tí thành công nào trong việc đó cũng như cô đang nắn bóp lại chỗ sưng phồng của trái tim mình. Cô đã yêu Ty. Điều đó không thể được. Không thích hợp, và cô không thấy tốt về nó. Không phải như kiểu cảm giác tốt mà đáng ra nên cảm thấy khi yêu.
“Cái gì vậy?” mẹ cô hỏi khi bà bước vào phòng khách.
Faith né nhanh để tránh bị bắt gặp cô đang khóc. “Không có gì.”
“Nó chắc chắn không phải là không có gì.”
Cô lau gò má ẩm ướt với vai áo thung hiệu BCBG. “Ai đó đã gửi cho con đôi giày trượt.”
“Ai?”
“Con không biết.”
“Thật à? Con nghĩ con có thể giấu nó bao lâu nữa chứ?”
“Cái gì ạ?”
“Mối quan hệ bí mật giữa con và Tyson.”
Faith ngước lên nhìn chằm chằm vào mẹ cô, tầm nhìn vào cái quần màu hồng sọc ngựa vằn và áo ống màu hồng.
“Ta không ngốc đâu Faith. Pavel cũng vậy. Chúng ta biết hai đứa các con đã lén lún qua lại và gặp gỡ nhau một cách kín đáo. Chúng ta đã cố để tránh xa nơi của các con.” Bà đưa cho Faith một tờ khăn giấy trong hộp trên bàn. “Lau mắt đi. Mascara sẽ chảy ra hết.”
Faith cầm miếng giấy và chấm nhẹ vào khóe mắt.
“Ta đang đợi con đến và nói với ta về chuyện đó.” Valerie ngồi lên ghế và Pebbles liền nhảy lên bên cạnh bà. “Ta có thể giúp. Có thể cho con vài lời khuyên của người mẹ.”
“Đừng mất lòng nhé Mẹ, nhưng mẹ đã bảy lần kết hôn. Lời khuyên nào về tình cảm mà mẹ có thể cho con chứ?”
Pebbles cuộn lại bên cạnh Valerie như thể để nói rằng chính mình mới là đứa con được yêu mến hơn. “Well, ta có thể nói với con đừng nên phạm phải những sai lầm nào. Chẳng hạn như đừng bao giờ dính líu đến một người đàn ông đã có gia đình. Họ hiếm khi từ bỏ được những người vợ của mình cho dù họ có nói thế nào đi nữa.”
“Mẹ, nó không áp dụng được cho trường hợp này”
“Đúng vậy.” Tay bà rơi xuống bộ lông của Pebbles và vuốt ve con chó. “Hoặc những thủy thủ. Những tên neo lại những bến cảng ở khắp nơi trên thế giới và tất cả họ chỉ yêu những gái điếm. Những tên khốn dâm đãng.”
“Lại nữa, Mẹ, Không áp dụng được.”
Valerie nghiêng người như thể bà đang vướng mắc điều gì đó. “Ta đoán quan điểm của ta là quan hệ của con với Ty có chút khó khăn nhưng không phải không thể.”
“Nó không thể được.”
“Con yêu anh chàng đó chứ?”
Điều mà cô cảm thấy quá mới, quá sống sượng, cô không muốn nói về nó. “Con không yêu anh ta.”
“Phải chăng con đánh đồng Ty với những tay thô tục ngày xưa?”
Valerie khẽ nhún đôi vai trần. “Cơ thể con đang hoạt động lại theo đúng bản năng của nó và không có gì con có thể ngăn cản việc đó. Con không thể cưỡng lại người mà con bị hấp dẫn. Và con cũng không thể cưỡng lại người mà trái tim con thực sự muốn.”
Một vài tuần trước cô sẽ nói với mẹ cô rằng chuyện đó thật là nhảm nhí. Và cô cũng tin là vậy. “Nhưng con không muốn trái tim con muốn anh ấy. Con không muốn ngả vào bất cứ người đàn ông nào lúc này. Còn quá sớm.” Và một cách đặc biệt cô không muốn một mối quan hệ quá phức tạp.
“Ta biết con yêu Virgil. Lão ta đã từng là chồng con nhưng chưa bao giờ là người đàn ông của con.”
Cô nhìn vào đôi mắt lục bảo được vây quanh bởi mascara của mẹ mình. “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Nó có nghĩa là ông ta không phải là người thu hút sự chú ý của con từ bên kia căn phòng hay làm lòng con rộn lên chỉ vì một cái nhìn của ông ấy. Virgil có thể đã rất tốt với con, nhưng ông ta không làm con muốn nằm ườn ra cạnh cơ thể ông ta, nép vào trái tim ông ta suốt cả buổi chiều.”
Cuộn mình quanh Ty là một trong những việc yêu thích của cô. “có phải đó là cảm giác của mẹ với Pavel?”
Valerie lắc đầu. “Pavel là loại đàn ông mà phụ nữ đừng bao giờ trao tình yêu cho ông. Ông ta là một kẻ phụ tình, và ta đã đủ già với đủ kinh nghiệm dưới cái đai quần của mình để nhận thấy ông ấy là người như thế nào. Nhưng ông ấy là một người bầu bạn tốt và chúng ta đã rất vui. Ông ấy chỉ ở đây để chứng kiến con trai mình giành được cup chiến thắng.” Bà vùi những ngón tay vào bộ lông của Pebbles. “Ty không như cha cậu ấy. Cậu ta hầu như không có khiếu hài hước. Pavel nghĩ rằng cậu ấy có cảm tình với con.”
Faith không biết Ty cảm thấy thế nào. Anh đã không bao giờ nói. Cô biết anh thích làm tình với cô. Điều đó quá rõ ràng. Và cô biết anh tặng cô những món quà với một vài ẩn ý đằng sau. Nó phải được tính là cái gì đó. Nhưng cô cũng biết rằng nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn sự nghiệp hơn cô. Cô hiểu điều đó. Khúc côn cầu là một phần của anh. Nó chảy trong anh như máu của chính anh, trao cho anh sự vững chãi, sức mạnh và mục đích sống. Nghị lực và sự cống hiến là những điều cô yêu ở anh.
Đó cũng chính là thứ sẽ chia rẽ họ.
Trận đấu đầu tiên tại vòng cuối trong cuộc chiến giành cup Stanley giữa Pittsburgh Penguins và Seattle Chinooks được diễn ra trên sân băng của Seattle. Key Arena được lấp đầy hết công suất và không khí lạnh được bao trùm bởi sự phấn khích của hơn 15000 người hâm mộ đang reo hò.
Ngay đầu hiệp một, Penguins nắm quyền kiểm soát bóng, nhưng Chinooks đã lấy lại được thế mạnh vào hiệp Hai và Ba. Faith xem từ phòng VIP, trái tim cô đập thình thịch trong cổ họng khi Chinooks hạ Pittsburgh 3-1.
Trận thứ Hai tại Mellon Arena trên sân của Pittsburgh. Mặc Penguins có lợi thế sân nhà nhưng trận thứ Hai lập lại y như trận đầu. Thủ môn của Chinooks Marty Darche chặn được 25 trong tổng số 26 loạt bóng bay đến khung thành, lúc Ty ghi bàn trong những phút còn lại với một pha chuyền bóng nổi tiếng từ gậy của Logan Dumont bên kia sân. Chinooks lại thắng 3-1 lần nữa. Chuyến bay về nhà từ Pittsburgh thật vui sướng với vài sự dè chừng còn lại.
Một lát sau đó Faith nằm cuộn mình trên cơ thể ấm áp của Ty, bên cạnh trái tim anh, cô thật sự bắt đầu cảm thấy một chút lạc quan về tương lai. Vì một lý do nào đó, có thể mọi thứ sẽ kết thúc. Cô không chắc như thế nào nhưng khi trận chung kết kết thúc, có thể họ sẽ cùng nhau cao chạy xa bay và tìm một giải pháp nào đó.
Cô vẫn đang nghĩ về những phương án có thể vào buổi chiều hôm sau khi trở về từ một cuộc họp với Jules và Quỹ Chinooks. Có lẽ mối quan hệ của họ có thể được duy trì trong bí mật một vài năm nữa.
Khi cô bước vào nhà mình, một tấm thiệp đang đợi cô trên bàn. Nó không được kí tên nhưng có ghi , “Gặp tôi tại phòng làm việc của Virgil trong Key Arena lúc 6:00 P.M” . Đó là một yêu cầu kì cục. Ty sẽ có mặt ở sân vận động để chuẩn bị cho trận thứ Ba. Cô biết anh cũng cẩn thận như cô về việc gặp gỡ nhau, và cô tự hỏi cái gì đã xúi giục anh muốn gặp cô.
Lúc 5:30, cô mặc bộ đồng phục giống đội bóng và đoán rằng phải có gì đó thật sự quan trọng, nhưng khi cô bước và văn phòng tối hôm đó, không phải Ty đang ngồi trong ghế của cô với hai chân gác lên bàn.
“Vào đi và đóng cửa lại,” Landon lên tiếng , một nụ cười chảnh chọe một cách khác thường dát mỏng hai vành môi lòe loẹt của hắn.
Faith không di chuyển. Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người duy nhất trên hành tinh thật sự đe dọa được cô. “Chúng ta không có gì để nói với nhau.”
Landon lấy chân ra khỏi mặt bàn và đẩy một tập hồ sơ cho cô. “Cô sai rồi Layla. Chúng ta sẽ nói về bạn trai của cô và cách nào nhanh nhất để cô bán đội bóng của cha tôi cho tôi.”
Trái tim cô đóng sầm lại nơi gần xương sườn khi cô bước đến cái bàn và bật mở xấp hồ sơ.
Bên trong là những bức ảnh của cô và Ty. Có tới 4 người giống họ, nhưng bức ảnh có tính buộc tội nhất được chụp nhanh vào đêm cô chạy xuống từ căn hộ cao cấp của mình mà không mặc gì ngoài cái áo khoác đi mưa. Trời bên ngoài rất tối nhưng tay thợ ảnh đã phơi bày một cách rõ ràng việc Ty đang hôn cô khi tay anh lần mò bên trong áo khoác khum lấy ngực cô. Bao tử cô lộn ngược và cô nghĩ cô có thể nôn tất cả ra bàn và lên bộ vest màu xám của Landon.
“Tôi đang nghĩ rằng tôi không muốn trả 170 triệu dollar cho đội bóng.”
“Và cái gì sẽ xảy ra nếu tôi không bán?” cô hỏi, mặc dù cô đoán là mình đã biết câu trả lời.
“Vậy tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho báo chí, tôi sẽ thổi phồng và treo nó quanh thành phố với một biển quảng cáo khác của cô và tay thủ quân kia.”
Cô đã đoán sai. Cô đã nghĩ hắn kết thúc với việc gửi những bức ảnh cho tờ Seattle Times. Cái ý nghĩ cô và Ty như thế trên một biển quảng cáo khổng lồ thêm vào nỗi sợ hãi đang nhào lộn trong bao tử cô. “Cái gì làm anh nghĩ là tôi sẽ quan tâm đến việc mọi người thấy tôi như thế? Tôi đã dính vào những tình huống bẽ mặt tệ hại hơn thế trong cuộc đời mình.”
“Tôi không nghĩ cô quan tâm. Cô đã từng là một vũ nữ và không có phẩm hạnh. Cô là một kẻ không biết xấu hổ, nhưng tôi không nghĩ cô muốn làm bẽ mặt tay đội trưởng kia và phần còn lại của đội bóng. Đặc biệt là khi họ có thể thực sự thắng được cup.”
Cô tin hắn. Cô tin hắn sẽ làm điều mà hắn nói. “Cha anh luôn nói rằng anh là một kẻ soi mói cục súc.”
Đôi mắt Landon hẹp lại. “Cha tôi là một gã ngốc với một khẩu vị rác rưởi.” Hắn đứng dậy. “Luật sư của tôi sẽ gửi cho cô những giấy tờ vào ngày mai. Kí chúng và gửi lại nhanh nhất có thể hoặc giá cả thậm chí sẽ còn thấp hơn. Tôi đã nghĩ về việc cô tặng đội bóng cho tôi, nhưng Chúa tha thứ cho bất cứ ai giả định rằng chúng ta đã dính vào nhau bằng cách nào đó.”
Cô không quan tâm đến tiền. “Anh định làm gì với đội bóng?” cô không tin điều đang xảy ra. Không phải bây giờ. Cổ họng cô nghẹn lại khi cô liếm đôi môi khô ran. “Anh có định di dời nó không?”
Hắn lắc đầu. “Nó không cần thiết bây giờ vì đội bóng đang có một mùa giải thành công. Tôi sẽ duy trì nó ở Seattle. “Hắn cười lần nữa. “Tôi không thể nói tương tự với bạn trai của cô. Hắn ta sẽ bị bán ngay khi tôi có thể làm xong những chi tiết cụ thể.”
Những cú ra đòn chỉ thêm tới tấp. Ngay vào tim cô. “Tại sao? Anh ta đang làm chính xác cái mà Virgil thuê anh ta để làm.”
Hắn xoay đầu lại và nhìn xuống cô qua đôi mắt lạnh lùng. “Tôi khó mà nghĩ rằng cha tôi thuê Mr. Savage để hắn ‘sực’ vợ mình.”
“Anh sẽ bán một thủ quân đã đưa đội bóng này đến vòng cuối cùng của chức vô địch chỉ vì ghét tôi sao?”
“Đáng tiếc là vì hắn ta đã quan hệ với cô và tôi không muốn thấy hắn ta hay cô bất cứ đâu gần đội bóng của tôi.”
Cô nhìn thẳng người đàn ông trước mặt cô, người đàn ông duy nhất trên hành tinh cô từng sợ hãi và cô nói dối để cứu người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu. Cô nhún vai. “Bán anh ta đến Toronto là tất cả những gì tôi quan tâm,” cô nói, đề cập đến đội bóng tệ nhất của mùa giải. “Mặc dù tôi ngờ rằng họ sẽ muốn anh ta. Anh ta không được hoan ghênh ở Canada nhiều ngày nay. Cho dù đó chính xác là cú xốc mạnh bất ngờ xứng đáng. Bị ép phải chơi cho một đội bóng thất bại luôn ghét anh ta.”
“Đừng nói với tôi hắn đã chán cô rồi chứ?”
“Anh ấy đã quyết định là muốn ai đó đáng kính hơn tôi,”Cô nói, trao cho Landon một lời nói dối mà hắn sẽ tin. “Hầu hết đàn ông muốn có một việc yêu đương với một vũ nữ. Một vài muốn một mối quan hệ bên ngoài phòng ngủ.” Cô nhún vai và chỉ vào những bức hình. “Những tấm ảnh này xưa rồi Landon. Người thủ quân và tôi không còn… quan hệ với nhau nữa."
Bây giờ đến phiên Landon nhún vai. “Vậy có nghĩa là tay đó thông minh hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi sẽ giữ lại Mr.Savage. Còn tùy vào việc hắn đưa được cup cho tôi không.”
Bây giờ hắn đã tin cô. Có lẽ có một chút quá dễ dàng, nhưng cô đoán rằng mình không nên ngạc nhiên, nhất là với cách nghĩ của hắn về cô.
“Nó không thay đổi việc đã dự định sẵn cho cô đâu, Landon nói. “Kí hợp đồng ngày mai hoặc những bức ảnh sẽ khuấy động báo chí vào hôm sau.”
Ý nghĩ hai bàn tay của Landon trên chiếc cup làm cô cảm thấy muốn bệnh hơn vốn dĩ cô đang cảm thấy. Cô phải nói gì đó. Làm gì đó hoặc Landon sẽ thắng. “Anh trông đợi tôi từ bỏ một đội bóng đáng giá 170 triệu dollar ư? Chỉ thế thôi à?” là điều tốt nhất cô có thể nói. “Sao chứ? Phơi những tấm hình có thể làm nhục Ty Savage và phần còn lại của đội bóng?”
“Đúng,” hắn nói, mời mọc sự bịp bợm của cô. “Thưởng thức đêm cuối cùng tại phòng VIP đi Layla. Chiều mai nó là của tôi.”
Theo pháp lý thì nó sẽ không là của hắn ta cho đến khi việc buôn bán kết thúc trong một vài tháng, nhưng cô không ở thế được tranh cãi.
“Khi nào anh định công bố?” cô hỏi.
“Đêm tôi cầm chiếc cup trong tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top