Chương 14
Biển quảng cáo khổng lồ của Faith và Ty cao chót vót trên đầu thành phố Seattle và thống trị mặt trước của Key Arena. Ngay dưới nơi người chủ đang đứng trước đội trưởng đội bóng là một hàng chữ đơn giản: CHINOOKS HOCKEY. GET HOOKED. Với sự hoàn toàn tuyệt vọng của Bo và niềm vui không suy suyển của Jules, không có sự đề cập đến người đẹp và ác thú, và cũng không có dấu hiệu của sự đam mê.
Vào những ngày sắp diễn ra trận đấu, không khí rộn ràng tràn ngập thành phố, và chiều thứ Năm đó sân vận động Key đông ghẹt khán giả đến xem trận bán kết đầu tiên chống lại Detroit Red Wings. Ngay từ pha giành bóng đầu tiên, mọi thứ đều theo kiểu Seattle. Đội đã ghi được 2 điểm ngay hiệp đầu tiên. Vào hiệp hai hàng công của Detroit kéo lại một bàn thắng và giam Chinooks vào tỷ số 2-1 ở hiệp thứ ba. Trong 15 phút mỗi đội đều ra sức bảo vệ khung thành của họ, chuyền bóng từ góc này đến góc kia mà không bỏ lỡ bất cứ khe hở nào. Với năm phút trôi qua, Ty chuyền bóng ngang qua sân băng đến tay bắn tỉa Frankie Kawczynski, người bắn một phát xuyên qua luồng người trượt qua lại. Thủ môn Chris Osgood chỉ với được đầu găng tay lên nó khi nó vượt ra sau anh vào lưới, và Chinooks kết thúc trận đấu đầu tiên với tỷ số 3-1.
Faith bước vào trong lối đi dành cho cầu thủ 15’ sau khi kết thúc trận đấu với Jules bên cạnh. Anh ta mặc một cái áo thung tay ngắn của Chinooks ngay dưới cái áo vest khoác ngoài màu xanh đen và quần jeans. Anh sẽ trông không có gì tinh tế nếu cái áo thung đó không nhỏ hơn quá 2 size.
“Cô nghĩ gì về trận đấu?” một phóng viên hỏi khi Faith bước vào phòng.
“Tôi hài lòng, đương nhiên là thế. Nhưng tôi không ngạc nhiên.” Cô mặc một cái áo khoác da mới bên ngoài cái áo thung màu xanh & đỏ của Chinooks.
“Đội bóng đã luyện tập rất gian khổ để đạt được điều đó.”
“Cô sẽ đi du đấu cùng đội bóng tới Detroit chứ?”
Cô mở miệng định trả lời, “Tôi không ngh….” Khi Ty bước ra từ phòng thay đồ. Não cô đông cứng lại và cô đánh mất mọi ý thức. Anh mặc một cái quần ngắn quanh hông và chính nó. Chỉ vài giờ trước anh đã mặc thậm chí ít hơn thế. Một vài giờ trước cô đã chạm vào khắp nơi trên làn da mượt mà và những múi cơ bắp cứng cáp đó. Một vài giờ trước quần anh vướng quanh mắt cá chân và cô có anh trong miệng cô. Cô đưa mắt nhìn lên từ những múi cơ bắp rắn chắc và vòm ngực rậm rạp của anh đến khuôn mặt anh. Đôi mắt xanh của anh chiếu thẳng vào cô rồi anh nhướn một bên mày.
“Cô sẽ đến Detroit cùng đội bóng chứ?”
Nhiệt độ len lỏi trên ngực cô và cô giật ánh mắt mình ra khỏi Ty. “Không”.Anh làm cô cảm thấy thật tuyệt đủ để cô chiến đấu với tâm trạng giằng xé muốn chạy như bay qua căn phòng và ném mình vào anh. Cô đã nghĩ là cô cảm thấy dằn vặt vì đã ngủ với thủ quân của đội bóng. Điều đó thật không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp, và cô nên cảm thấy hối tiếc. Nhưng cô không như vậy. Ít nhất là không phải vì lý do mà cô nghĩ đã nghĩ. Cái mà cô cảm thấy hầu hết là một tảng tội lỗi to lớn trong cái khe nhỏ nơi bao tử cô. Chồng cô vừa chết chỉ một tháng rưỡi trước đó và đêm qua cô đã có một đêm quan hệ tình dục cuồng nhiệt và đáng sửng sốt với một người đàn ông khác, người cho cô những cảm giác mà cô chưa hề biết đến trước đó. Cô đã từng là một vũ nữ thoát y, một Playmate, và là vợ của một đại gia, nhưng cô chưa bao giờ khao khát sự đụng chạm của một người đàn ông như cô có với Ty. Hoặc đã quá thèm muốn, khá nhiều. Nó đã đi quá xa, nhưng trong một vài giờ ngắn ngủi lúc cô có Ty, cô đã không nghĩ về người chồng quá cố của mình. Không một chút nào, và không ngay cả khi anh hôn và chạm vào cô. Người đàn ông đã trao cho cô một cuộc sống tuyệt vời và chu cấp cho cô đến cuối đời lại là điều xa xôi nhất trong đầu cô.
Tay phóng viên hỏi cô thêm vài câu về trận đấu và tương lai của đội bóng. Thêm nhiều cầu thủ ào ra từ phòng thay đồ. Không khí náo nhiệt trong phòng thật sôi nổi, nó khuấy động không khí và giững giọng nói hân hoan. Faith trả lời những câu hỏi hoặc mơ hồ tham khảo ý Jules, người biết tất cả mọi thứ và nghĩ đó là tất cả, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được Ty.
Âm thanh từ giọng nói của anh xuyên qua sự ồn ào của căn phòng và một sự nhận thức ấm áp, ngứa râm ran lướt qua da cô và làm chộn rộn bao tử cô. Ty đã trao cô một thứ mà Virgil luôn luôn ước nhưng lại không thể. Một sự kết nối chỉ có thể đạt được từ những quan hệ sinh lý. Cái đam mê mà mẹ cô luôn luôn nói về. Một thứ cô không bao giờ có với chồng mình. Thứ gì đó quá to lớn để cô có thể dừng nó lại. Thứ gì đó chi phố tất cảvà gõ cửa căn hộ của cô như một cơn bão đen tối, kích thích.
Ánh mắt cô di chuyển qua phòng đến Ty và mớ phóng viên rối bù quanh anh. Qua những âm thanh khác trong phòng, cô nghe anh nói, “Việc chuyển tiếp nhanh gọn của tôi từ Vancouver rất dễ dàng. Huấn luyện viên Nystrom biết làm thế nào để truyền cảm hứng cho những cầu thủ khúc côn cầu tuyệt vời và những cầu thủ sẽ cống hiến cái tốt nhất của họ cho trận đấu.”
“Có phải anh đã cải thiện mối quan hệ với chủ đội bóng?”
Anh đưa mắt đến Faith và một khóe miệng anh nhích lên với nụ cười ‘thành thực mà nói’. “Cô ấy tốt”
Trái tim Faith cũng cảm thấy rộn lên một chút. Ngay nơi ngực cô. Ngay tại phòng thay đồ trước mặt những cầu thủ, những huấn luyện viên và nhà báo.
“Mặc dù.” Anh thêm vào khi anh tiếp tục nhìn vào cô, “Tôi đã đọc báo sáng nay rằng cô ấy nghĩ tôi quá tự chủ, và nếu tôi buông thả mình, tôi có thể không phải lúc nào cũng cáu gắt và thô lỗ.”
“Tôi không nói ‘lúc nào cũng vậy’”, cô nói thầm.
“Cái gì?” Jim từ tờ Seattle Times hỏi cô, “Cô nói gì thế Mrs.Duffy?”
“Rằng tôi đã không nói anh ta lúc nào cũng cáu gắt và thô lỗ.”
Một trong những nhà báo phá ra cười. “Savage có bản chất cáu kỉnh. Tôi mong được thấy anh ta khi không có vẻ mặt cáu kỉnh.”
Anh nhìn cô, vẫn cười như anh thích thú chờ đợi cô trả lời. Khi anh ấy đang làm tình, cô thầm trả lời cho mình. Anh đã không cáu kỉnh hay thô lỗ đêm qua. Anh tuyệt vời và say mê. Anh làm cô cười và không thể tin được nó thật thoải mái khi bên cạnh anh. Cái gì đó cô đã không có trong một khoảng thời gian dài với bất kỳ ai, và anh chắc chắn không gay gắt đêm qua. “Khi anh ta thắng một trận đấu quan trọng,” cô trả lời.
“Cô có kế hoạch gì cho trận đấu với Detroit vào tối thứ Bảy không?”
Anh trao cho Faith một cái nhìn cuối trước khi anh chuyển sự chú ý trở lại những người đàn ông trước mặt mình. “Khúc côn cầu là trò chơi một chọi một. Chúng tôi chỉ việc ghi nhớ nó và chiến thắng mọi trận đấu.”
Faith quay qua Jules. “Có phải anh vẫn có thể chuẩn bị cuộc họp cho Quỹ Chinooks ngày mai không?”
Anh ta nhìn cô, sau đó nhìn qua Ty. Anh mở miệng, sau đó đóng lại. Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi chân mày nâu của anh. “Tôi chưa lên kế hoạch cho nó, nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ làm,” anh trả lời nhưng cô cảm thấy có gì đó đang làm anh phiền muộn.
Cô lắc đầu và bước tới cánh cửa. “Không. Tôi có thể làm những ghi chú riêng.” Khi cô bước ra khỏi hành lang, cô không thể từ chối nhìn vào Ty một lần chót, anh đứng cao hơn tất cả những người đàn ông khác. Cô nhớ mọi chi tiết đêm qua. Khuôn mặt anh nơi nhà kính tối mờ và cái sự đụng chạm của tay và miệng anh. Cô muốn đổ trách nhiệm việc đêm qua cho Layla, nhưng cô không thể. Không nếu cô thành thực với chính bản thân mình. Đêm qua là cô. Không có gì để bàn cãi. Không một lý do nhạy cảm nào. Không làm một người đàn ông muốn cô khi cô chỉ muốn tiền của anh ta. Cô không thể trách Layla vì lối hành cư xử đêm qua. Không khi Faith trong trạng thái hoàn toàn tự chủ.
Cô quay đi và hướng đến thang máy. Đêm qua là tất cả những gì cô muốn. Về việc ngồi đó trong Brooklyn Seafood & Oyster House và để Ty sờ soạng cô dưới bàn. Về việc đặt tay cô lên tay anh và làm nó tiến xa hơn. Cô đã làm việc đó. Không phải Layla. Con người điên cuồng, không biết hổ thẹn mà cô tạo ra để lẩn trốn sau nó. Đêm qua được Faith buông thả và trở nên không biết xấu hổ về tất cả con người mình.
Trên đường lái xe về nhà, cô nghĩ về cuộc sống của cô từ khi Virgil chết. Một khoảnh khắc mà cô được sống tốt đẹp và thoải mái. Một cuộc sống nơi quyết định quan trọng nhất trong ngày của cô chỉ là cô định mặc gì. Con người đó, Faith đó, sẽ không buông thả và di chuyển bàn tay to lớn và ấm áp của một người đàn ông đến đũng quần cô.
Cô lái chiếc Bentley vào gara để xe và đi thang máy lên tầng cao nhất. Cuộc sống của cô đã thay đổi quá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nó đã đi từ một nơi dễ dàng , chậm chạp đến một cơn lốc của các cuộc họp và các hoạt động. Những quyết định của cô đi từ việc phải mặc gì đến phải trả bao nhiêu cho một dự thảo ban đầu cho mùa giải mới. Và khi cô có nhiều sự giúp đỡ với quyết định muộn màng, nó là một trách nhiệm khổng lồ mà cô chắc chắn sẽ oằn lưng dưới áp lực nếu cô không bao giờ được phép dừng lại và nghỉ ngơi đủ để nghĩ về nó.
Cô mở cửa nhà và không có gì ngoài tiếng inh ỏi của Pebbles với ánh sáng trong nhà bếp đón chào cô. Không có âm thanh “chữa bệnh bằng tình dục” hay tiếng cười khúc khích từ phòng của mẹ cô.
Faith đi qua nhà bếp xuống hành lang đến phòng của cô. Cô cởi áo khoác và quăng nó lên ghế. Cô không thể nhớ lần cuối cùng Virgil ở căn hộ cao cấp này, nhưng đó đã là một khoảng thời gian quá dài để có dấu chân của ông ở bất cứ đâu. Không quần áo hay caravat, không giày hay lược. Bàn chải đánh răng của ông không nằm trong phòng tắm bằng đá hoa cương.
Thứ duy nhất thuộc về ông là bản copy của David Coperfield, cái mà Faith đã mang theo từ căng nhà rộng lớn ngày cô bỏ rời khỏi. Cô ngồi trên giường và bật đèn ngủ. Pebbles nhảy lên giường bên cạnh cô khi cô lấy một quyển sách từ cái bàn đầu giường và rê bàn tay lên cái bìa màu nâu. Cô đưa nó lên mũi và ngửi những trang giấy cũ được bọc da. Virgil luôn luôn có mùi nước hoa cologne đắt tiền, nhưng quyển sách không có một chút hơi hướm nào của ông.
Pebbles lượn ba vòng quanh hông cô sau đó nằm vươn mình bên cạnh đùi cô. Faith vùi tay mình vào bộ lông dày của con chó khi nước mắt đong đầy cô. Cô nhớ Virgil. Cô nhớ tình bạn của ông và sự thông thái của ông, nhưng lại không phải người chồng quá cố của cô mà cô nhìn thấy khi khép mắt lại. Đó là một người đàn ông khác. Một người đàn ông không cười một cách rõ ràng, nhưng người đó đã làm những việc tuyệt vời khác với miệng anh. Một người đàn ông đẹp, khỏe mạnh, ngừơi đã làm cô cảm thấy an toàn trong vòng tay anh khi anh nhấn cô vào bề mặt nhà kính và làm tình với cô. Người đàn ông nhìn vào cô bên kia căn phòng và làm bao tử cô rộn lên, nặng nề và kêu leng keng cùng một lúc. Một người đàn ông làm cô muốn bước về phía anh và vùi đầu vào vòm ngực trần của anh.
Faith mở mắt và quẹt nước mắt trên hai má. Cô chỉ vừa chôn cất chồng mình và cô không thể ngừng nghĩ về một người đàn ông khác. Có thể nói gì về cô chứ? Rằng cô là một con người kinh tởm? Kinh tởm và vô đạo đức như Landon luôn luôn buộc tội cô?
Cô đã đọc từ một quyển sách về việc làm những chuyện gây đau buồn rằng một người nên đợi trọn một năm trước khi hẹn hò hoặc quan hệ với ai. Mặc dù cô thật sự có thể gọi những gì xảy ra với Ty đêm đó là “hẹn hò hoặc quan hệ” không? Không. Chắc chắn không. Nó chỉ là vì tình dục. Về việc làm khuây khỏa cơn khát tình. Về việc buông thả là tìm kiếm sự giải thoát.
Nhưng nếu đó là tất cả, tại sao hơi ấm bị kích thích đêm qua? Tại sao lại cảm thấy thúc dục cô phải băng ngang qua phòng và dụi đầu lên bờ ngực trần của anh? Sau khi đã thực hiện cái việc khuây khỏa đó tới 4 lần một đêm, phải chăng cô không nên để mọi việc đi quá xa? Nếu nó chỉ đơn thuần vì tình dục, cô không nên thỏa mãn lâu như vậy? Đặc biệt xét đến việc đã bao lâu rồi cô không có nó?
Cô thả tay xuống bộ lông của Pebbles và con chó lật ngửa phơi ra cái bụng của nó. Có gì đó sâu sắc hơn tình dục. Gì đó khác đang đe dọa cô. Nó không phải tình yêu. Cô không yêu Ty Savage. Cô đã yêu một vài lần và biết cảm giác nó như thế nào. Tình yêu cảm giác đẹp, ấm áp, và rất thoải mái- giống như tình yêu cô đã có với Virgil. Hoặc nó sẽ kích thích và ám ảnh – như tình yêu cô đã cảm nhận từ những người bạn trai cũ. Cái này cảm giác không đúng. Như thể chỉ một hành động sai lầm và cái mông có thể rơi khỏi cuộc sống của bạn.Đó không phải là yêu. Đó là một thảm họa đang chực chờ xổ ra.
Sáng hôm sau, Faith họp với giám đốc của Quỹ Chinooks. Tên cô ấy là Miranda Snow, cô trông có vẻ hòa nhã thật lòng khi gặp Faith. “Trợ lý của tôi không ở văn phòng hôm nay,” cô nói khi trao cho Faith vài tờ rơi. “Đây là những chương trình từ thiện phong phú của Quỹ Chinooks.”
Faith nhìn qua chúng và bị ấn tượng. Mỗi năm Chinooks tổ chức giải thi đấu Golf danh tiếng để gây quỹ cho những cầu thủ và những cựu cầu thủ bị chấn thương và cần kéo dài việc phục hồi chức năng vượt ra khỏi phạm vi bảo hiểm y tế của họ.
“Hiện tại chúng ta đang trả viện phí cho Mark Bressler, cái này không thuộc giới hạn của Blue Cross,” cô ta giải thích. “Và cho bất kì sự phục hồi nào mà anh ấy có thể cần đến.”
“Giờ anh ta thế nào?” Faih hỏi về cựu thủ quân, người cô đã gặp vài lần tại tiệc Giáng Sinh của Chinooks.
“Well, anh ta bị gãy phân nửa số xương trong cơ thể và anh ta may mắn vì đã không bị liệt” Miranda quăng một cây bút lên bàn làm việc của cô. “Người phụ tá chăm sóc y tế cho anh ta nói anh ta thật sự là một người phiền hà.”
Gói từ thiện thứ hai Miranda nói với cô là một chương trình học bổng để gửi những trẻ em đủ tư cách đến doanh trại khúc côn cầu. Nó dựa trên 3 tiêu chuẩn. Những đứa trẻ đủ tư cách phải duy trì được 3.0 điểm trung bình ở trường học, chơi khúc côn cầu trên mức trung bình và có trợ cấp thấp.
Gói từ thiện thứ ba, Quỹ Hope & Wishes, gây quỹ cho bệnh viện của những trẻ em cần được giúp đỡ thông qua bang Washington với ba phương pháp chính: tìm hiểu, viện trợ tài chính và ý thức cộng đồng của những tuổi thơ bất hạnh. Faith đọc những bài báo rời rạc và những chương trình quảng cáo cho mỗi sự kiện từ thiện rồi đưa ra vài câu hỏi và bình luận. Cô muốn biết số tiền quyên góp được từ mỗi chương trình từ thiện và quỹ nào được lên kế hoạch trong tương lai gần.
“Tôi nghĩ việc PR rất có tác dụng,” cô bình luận khi đọc một trong những bài báo. “Chúng ta nên trả lại cho cộng đồng vì họ đã nâng đỡ chúng ta. Không bởi vì chúng ta làm PR quá lên và có thể bán được vé xem khúc côn cầu nhiều hơn.” Đó là cái mà cô đã học từ tổ chức Gloria Thornwell Society và cái gì đó cô chỉ vừa mới tình cờ đồng ý với nó. Một con người hay chương trình từ thiện nên đưa ra những lý do đúng đắn và không vì thanh danh.Có những người tranh luận rằng điều đó không quan trọng vì nó đem lại kết quả guống nhau. Faith có thể hiểu sự luận điểm đó, nhưng cô đã biết quá nhiều những nhà tổ chức, người điều hành sự kiện, người tặng tiền chỉ để được thấy hình của họ trên báo đài.
Miranda trông có vẻ sốc . “Tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ là một tiếng nói đơn độc quanh đây. Có một cô gái nhỏ nhắn trong phòng ban đó quá cứng rắn về việc quảng cáo.”
Bo. Faith cười. “Tôi sẽ lo việc đó”
Đêm tiếp theo, cô gặp Bo và Jules tại quán bar thể thao để xem Chinook đấu tại Detroit. Lúc đầu bắt đầu khá ngang sức, với mười cú bắn vào khung thành cho Chinooks, mười hai cho Red Wings. Ở hai phút cuối cùng trên đồng hồ, đội Red Wings ghi điểm 5-4.
Trong suốt thời gian nghỉ giữa hiệp đầu tiên, Faith kể cho Bo và Jules về cuộc họp của cô với Miranda và ý định của cô để trở nên quan tâm nhiều hơn với việc tổ chức những chương trình từ thiện.
“Cô quan tâm nhiều hơn sẽ là một chiêu PR tốt,”
Cô nói khi nâng một chai Beck’s lên môi. “Tôi sẽ chăm lo việc đó.”
“Tôi không muốn là một phần của PR cho những chương trình từ thiện.” Faith cười. “Tôi chắc chúng ta sẽ cần một số quảng bá và giới thiệu cho mỗi sự kiện, nhưng tôi nghĩ chúng ta muốn những chiến dịch có mục tiêu thật sự. Tôi sẽ hợp tác với cô và Jim khi chúng ta có gì đó hữu hình hơn.”
Bo nhún vai. “Giải golf danh tiếng là vào tháng 7, vậy cho tôi biết cô định quan tâm đến nó ở mức độ nào?”
Jules thu cái nhìn ra khỏi màn hình cỡ đại trên quầy bar khi hiệp thứ hai bắt đầu. “Cô có chơi gofl không?”
Cô nghĩ về cái thảm tập màu xanh ở nhà Ty. Cái đêm cô mặc áo sơ mi của anh. Lớp vải cotton dính vào ngực trần của cô và mùi cologne trên cổ áo ngay dưới cằm cô. Anh đang đứng sau cô lúc cô vung gậy quật trái bóng. “Không, nhưng tôi có thể lái một trong những chiếc xe golf,” cô trả lời và uống một ngụm rượu vang. Trên màn hình, cô nhìn Ty trượt ngang mặt băng với trái bóng trên lưỡi gậy của anh. Anh chuyền cho Sam, sau đó anh trượt ra sau khung thành đến phía kia và Sam chuyền trái bóng lại cho anh khi một hậu vệ của Detroit va vào anh vừa đúng bên trong vạch màu xanh. Cả hai giao chiến vì quyền sở hữu, xoay và thụi cùi chỏ. Đầu Ty bật ra sau và tiếng còi thổi. Trọng tài chỉ vào tay hậu vệ khi Ty đưa một tay và quẹt mặt anh.
“Anh ta bị thụi với đầu gậy,” Jules nói, nghiêng ngang bàn với đến quầy bar.
Ty hạ găng tay xuống và máu chảy xuống gò má anh từ góc mày trái.
“Không phải mặt anh ấy!” Faith la lên trước khi nhận ra cô đã nói quá to.
“Đừng đánh vào mặt anh ấy.” Cô cảm thấy như thể ai đó đã đá vào dạ dày cô. Ngừơi hâm mộ của The Red Wings hồ hởi reo hò và chế giễu khi Ty trượt đi và hậu vệ Detroit trượt đến khu phạt đền. Một trong những huấn luyện viên của Chinooks đưa cho anh một cái khăn trắng và anh ấn nó lên mắt mình khi anh quay lại và nhìn màn hình lớn chiếu chậm lại cú ‘cao tay’ ở giữa sân.
“Anh ấy không phải đến bệnh viện à?” Faith hỏi.
Cả Bo và Jules nhìn vào cô như thể cô bị dại, “Nó chỉ là một vết cắt thôi.” Jules chỉ ra.
Ty lột cái khăn đầy máu ra khi huấn luyện viên nhìn vào góc mắt anh và bao tử của Faith quặn lên một chút nữa.
“Gee.” Bo lắc đầu và uống một ngụm. “Nó túa máu như thể anh ta bị huých vào động mạch chủ vậy.”
“Động mạch chủ của cô nằm ở tim chứ không phải ở trên đầu,” Jules nói lại.
“Yeah. Tôi biết điều đó, đồ gàn dở.” cô đặt ly beer lại bàn. “Nó gọi là giải nghĩa cái gì đó để ghi điểm.”
“Nó gọi là ngu ngốc.”
“Dừng lại! Hai người bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? vì Chúa!” Faith đặt tay lên mặt bàn. “Ty chỉ cố chịu đựng vết cắt trên đầu anh ấy. Nó có thể nghiêm trọng.”
Bo lắc đầu. “Không tệ vậy đâu.”
“Họ sẽ có anh ấy không hề suy suyển trên sân băng vào hiệp ba,” Jules thêm vào khi Ty và huấn luyện viên bước ra khỏi sân băng và hướng vào đường hầm.
“Tôi không nghĩ vậy.” Nếu cô bị huých như vậy, cô cần một đêm lê thê nằm trong bệnh viện và thật nhiều thuốc giảm đau. Ty không phải là một em bé to xác như cô, nhưng không vì thế mà anh có thể quay lại sau khi nhận một vết rách như vậy.
Nhưng Jules đã đúng. Khi hàng công đầu tiên bước ra sân băng, Ty có mặt trong đó. Góc mắt của anh hơi sưng lên với một miếng băng dính màu trắng. Máu nhuộm mặt trước bộ đồng phục trắng của anh, nhưng anh vẫn trượt kiểu của mình.
Vào những phút cuốc hiệp đấu, tỷ số là 4-3 thiên về Detroit. Huấn luyện viên Nystrom kéo thủ môn và căng thẳng với những cầu thủ hàng đầu của mình, nhưng thay cho những nỗ lực hết sức thì đó vẫn là đêm của Detroit, họ thắng 5-3, nghi điểm trên một khung thành trống không trong mười giây cuối của trận đấu.
“Chúng ta sẽ kiệt sức trong tòa nhà vào tối thứ Hai đây,” Jules tiên đoán khi cả ba bọn họ rời quán bar.
Đoạn đường từ quán bar về nhà mất khoảng 15’. Pebbles không quanh quẩn, điều có nghĩa là mẹ của cô đã vào giường rồi. Faith đánh răng, rửa mặt, xỏ vào cái áo thung tay ngắn Looney Tunes và đi leo lên giường của cô. Rượu và không khí phấn khích của trận đấu đã để lại dư âm và cô thiếp đi vài phút sau khi đầu cô chạm gối. Cô không chắc cô đã ngủ bao lâu khi điện thoại bên cạnh cô đổ chuông và đánh thức cô. Cô với nhận cuộc gọi trong bóng tối và vỗ trán mình. “Ouch. Tào lao! Xin chào?”
“Tôi đánh thức em à?”
Cô chớp mắt. “Ty?”
“Yeah. Em đang một mình hay con chó đó đang trong giường em?”
“Cái gì?” cô cảm nhận xung quanh và ngón tay của cô chạm vào bộ lông. “Pebbles ở đây.”
Nụ cười nhẹ của anh tràn vào tai cô. Rất hiếm khi nó xuyên suốt qua cô và đánh thức bên trong cô. “Đó hẳn nghĩa là cha tôi đang ở đó.”
“Ông ấy hẳn đã lén vào sau khi em ngủ. Anh muốn nói chuyện về Pavel à?”
“Lạy Chúa,không!”
Cô liếm môi. “Vậy tại sao anh lại gọi?”
“Tôi cũng không chắc.”
Cô quay đầu và nhìn vào con số trên cái đồng hồ bên cạnh. “anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”
Có một khoảng lặng và sau đó, “3h15’”
“Anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở trong xe của tôi. Ngồi trước nhà của em.”
Cô bật dậy và đẩy rèm qua một bên. “Anh đang đùa.”
“Không. Tụi tôi chỉ vừa hạ cánh nửa giờ trước. Em có xem trận đấu không?”
“Có.” Cô vung chân ra rìa giường. “Chân mày của anh thế nào?”
“Tôi bị khâu 5 mũi.”
“Trông nó có vẻ đau.”
“Như một tên khốn. Em nên xuống đây và hôn cho nó tốt hơn.”
“Bây giờ à?”
“Ừ”
“Nhưng em không mặc đồ.”
“Hoàn toàn?”
Qua bóng tối, cô nhìn xuống cái áo thung Looney Tunes. “khỏa thân hoàn toàn”
Anh hắng giọng. “Mặc áo khoác vào. Tôi hứa sẽ không nhìn.”
Cô cười và lắc đầu. “Nhìn không phải là cái đưa chúng ta vào rắc rối.”
Giọng anh khàn hơn và anh nói, “Em thích rắc rối. Hình như tôi cũng vậy.”
Đúng. Cô thích nó rất nhiều. “Loại rắc rối nào mà anh nghĩ chúng ta nên dính vào vậy?”
“Loại mà có em khỏa thân trong giường tôi. Bởi vì em đã khỏa thân sẵn rồi, có thể em chỉ việc đi xuống và giải quyết phần còn lại.”
Cô không nên. Thật sự không nên. “Điều đó không đúng đắn.”
“Rất.”
“Và anh không thể lại có được cái đã diễn ra đêm đó?”
“Chưa thôi, nhưng tôi đã có một vài chỗ quằn quại với tên của em trên.. uhm.. Tôi đoán sau đêm này chúng ta sẽ bị lấp đầy đủ sự ngượng ngùng và lại đến đỉnh một khoảng thời gian nữa.”
“Nó nghe có vẻ như anh vẫn đang nghĩ về em.”
“Rất nhiều.”
Cô cũng đã nghĩ về anh. Cô không nên nghĩ, nhưng cô không thể cứu vớt chính mình. Và lúc anh có thể không có được cái đã từng xảy ra, cô cũng vậy. Nhưng vào khoảnh khắc đó, việc nghe giọng của anh và biết anh đang đỗ xe bên ngoài và muốn cô, cô không thể cảm thấy bất kỳ điều gì ngoài một cái vặn xoắn kích động của ham muốn tột độ ngay trong dạ dày cô. “Em cũng vậy,” cô trả lời chỉ vừa lớn hơn tiếng thì thầm. “Có một giải golf danh tiếng mùa hè này. Em nghĩ em cần luyện tập.”
“Cưng à, em có thể luyện tập với cái gậy thép của tôi trọn vẹn nếu em muốn.”
“Em sẽ lấy áo khoác.” Cô gác máy sau đó bước ra khỏi quần và kéo cái áo thung qua đầu. Ngay bây giờ, việc muốn dính vào rắc rối với Ty đã chiến thắng cảm giác tội lỗi mà cô cảm thấy vài giờ trước.
Cô tức tốc chải răng và tóc, túm lấy cái áo khoác đi mưa từ tủ quần áo. Cô xỏ chân vào một đôi giày đế mềm màu đỏ và thả chìa khóa vào trong túi áo khoác trên đường ra cửa.
Ty đứng bên cạnh chiếc BMW màu đen đỗ không đúng luật ngay cạnh lối hạn chế. Bóng tối bao phủ anh, ném vào sợi tóc dài của Faith ngay trước mặt cô.
“Mrs.Duffy”
“Mr. Savage”
Anh mở cửa dành cho khách. “Áo khoác đẹp đấy.”
Cô bước đến trước anh và nhìn qua bóng tối vào mặt anh. Miếng băng gạc màu trắng dính bên góc mắt trái của anh. Làn gió nhẹ tương tự thổi tóc trên đầu cô đưa mùi hương từ làn da anh đến mũi cô và cô ngửi thấy anh. Cô đặt tay lên ngực anh và ngẩng mặt lên. Ngay dưới lớp vải áo sơmi cotton, những cơ bắp anh săn lại và trở lên cứng hơn.
Ty cúi xuống và hôn cô, môi anh ấn vào cô và cái gì đó nóng và dữ dội ngập tràn các giác quan của cô, và ngón tay cô cuộn lại trong làn vải ấm từ da thịt anh. Lưỡi anh tìm kiếm lưỡi cô khi tay anh trượt vào giữa ve áo của cô. Bàn tay ấm áp khum lấy bầu ngực cô và anh xúi giục ngón cái trêu đùa nụ hoa của cô.
Chỉ khi cô lấy lại suy nghĩ nghiêm chỉnh để chộp lấy cổ tay anh và hướng nó lên trên, anh ngẩng đầu và kéo tay ra từ áo cô. “Vào xe,” anh yêu cầu, giọng anh có một chút khàn đặc vì kiệt sức hoặc vì ham muốn hoặc là cả hai.
Anh mở cửa xe để cô ngồi vào ghế hành khách và nhìn lên anh. “Những vị trí quằn quại nào mà anh lên kế hoạch với em?” cô hỏi.
“Làm theo cách của chúng ta từ một đầu tấm nệm của tôi đến đầu kia.”
Cô đưa chân vào bên trong và hồi tưởng lại cái giường king size của anh.
“Vậy nó sẽ tốn khá nhiều thời gian.”
“Chính xác”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top