Chương 2: Hệ Thống Quyền Năng Của Kẻ Thống Trị!
"Tên tôi là Trần Quang Hạo học sinh cấp ba trường Vạn Hạnh, nơi tôi sinh sống là quận 10 của thành phố lớn bậc nhất Việt Nam tp. HỒ Chí Minh. May mắn sống sót khi có sự xuất hiện của người hùng thức tỉnh từ đó ngưỡng mộ sức mạnh của họ mà ngày đêm luyện tập võ thuật tuy nhiên mọi cố gắng đều không thể bù đắp cho sứ mệnh làm người thường của tôi"
"Mỗi người đều có sứ mệnh riêng, tôi rất tiếc nhưng cậu đã không thể thức tỉnh!"
Gương mặt của Hạo trở nên buồn thâu, cả tinh thần cậu cũng như tụt dốc không phanh, cậu bước đi trên đường rời khỏi toà trụ sở chính của Hiệp Hội Anh Hùng với dáng vẻ của kẻ đánh mất hi vọng. Về tới nhà, cậu đi thẳng vào giường nằm co ro lại một góc với chiếc máy tính sáng trưng. Chẳng ai để ý cậu cả vì giờ cậu cũng chằng còn người thân nào, chúng đã giết tất cả.
"Lũ chúng mày! Tao hận vì không thể giết!!"
"Tại sao! Tại sao lại là mình!?"
"Cố gắng luyện tập để làm gì?!"
"Ý chí bao năm báo thù khi trở thành cường giả để làm gì!?"
Cậu bung tấm chăn mỏng rách ra hét lớn.
"Tại sao tôi không được là người thức tỉnh~!!!??"
"Tại sao!!"
"Tại sao??"
"Tại sao!!??"
Tinh thần xuống dốc, sức chịu đựng của cậu cũng đạt giới hạn với áp lực quá lớn này và ngất đi sau đó. Mà dù có chết cũng chẳng ai phát hiện.
Căn phòng tối chỉ có ánh sáng màn hình máy tính cùi mà cậu nhận được từ hiệp hội, một luồng khí đen đi ra từ viên đá đặt ngay cạnh bàn phím bay lên rồi chợt lao thẳng vào đầu Hạo sau đó biến mất. Hạo chợt mở mắt hoảng sợ rồi bật dậy nhìn khắp phòng mình.
"Vừa rồi là gì? Có cái gì đó rất đáng sợ..."
"Ư! Sao đầu đau dữ vậy?"
Hạo đưa tay lên ôm chặt đầu sau đó cơn đau dịu lại, cậu sốc lại tinh thần rồi xem giờ.
"7 giờ tối! Xem ra mình ngủ cũng được 5 tiếng rồi"
"Cái thực tại khốn khiếp này thật vô lý!"
"Đi ăn cái đã!"
Hạo chẳng mặc đồ gì liền đi ra ngoài đi ăn quán mà mình hay ăn.
"Chào bác Tám!"
"Ăn gì đây Hạo"
"Dạ, cho cháu thịt kho trứng đi bác!"
"Rồi~"
Hạo ngồi xuống lục túi lấy ví ra xem tiền trong túi thì mới hơi lo vì tiền mà hiệp hội trợ cấp cho tháng này chỉ còn một chút. Cậu cố rén ăn trong lo lắng rồi về phòng tính lại chi tiêu sau đó cặm cụi làm bài trên lớp.
"Đề gì đây, nhìn là biết khó rồi!"
"Hài~ chán quá mất, sao số mệnh mình hay vậy chứ!"
Cậu cầm cuốn sách lên ấp vào mặt trong cơn trầm lặng lo âu, cậu nghĩ đủ thứ. Những suy nghĩ vớ vẩn.
"Nếu như mình được một điều ước thì mình sẽ ước đời này sẽ quét sạch bọn chúng để chúng không làm hại ai nữa"
"Hài~ đời này luôn có những kì tích và may mắn và nó đến với mình thì thật tốt!"
Thật luôn.
"Hệ Thống Quyền Năng Kẻ Thống Trị đã chấp nhận lời kêu gọi của người"
Hạo bần thần với tiếng thông báo ở đâu đó vang lên rồi sau đó bật dậy nhìn. Thật bất ngờ khi một bảng hệ thống tân tiến chỉ có khoa học tương lai mới phát triển được lại xuất hiện trôi nổi trước mắt mình.
"Cái quái gì thế này!"
-
"Chào mừng là người thừa kế hệ thống của những kẻ thống trị!"
"Hãy bắt đầu làm quen với nhau thôi!"
-
"Chuyện gì, thật sự là hệ thống sao?"
Hạo buộc phải tin và chấp nhận vì lời kêu gọi của cậu không phải đùa, nó đã thực sự hiệu nghiệm và mang đến cho cậu một hệ thống dành cho những kẻ thống trị.
"Này có phải ngươi đến đây để cho ta sức mạnh không?"
Hệ thống không hề trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó là những dòng chữ.
"Hệ thống sẽ mang đến cho người sử dụng sức mạnh đến từ bóng tối của vũ trụ, sức mạnh nuốt chửng cả ánh sáng của một vì sao, khiến người sỡ hữu nó trở nên cường đại hơn!"
"Sức Mạnh Của Kẻ Thống Trị Vũ Trụ"
-
"Woa~ không thể tin được!"
"Chuyện này! Chuyện này là thật?"
"Mình thực sự đã đạt được sức mạnh khủng bố!"
"Cuối cùng thì ước muốn bao nắm của mình cũng đã trờ thành hiện thực!!"
"Yeah~!!"
Cậu vui còn như trúng giải độc đắc, niềm vui này chất chưa bao hi vọng của cậu bao năm qua, ước mơ trở thành người thức tỉnh có sức mạnh đánh bại quái vật cuối cùng cũng đã hoàn thành.
"Hửm~ cái gì đây?"
-
"Tuy nhiên sức mạnh này chỉ có được khi người sỡ hữu nó thực sự đạt được cấp cực hạn"
"Bây giờ bạn là người mới bắt đầu nên chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ để đạt được từng tầng của sức mạnh bóng tối!"
-
"Cũng đúng, mình quá ngu ngơ rồi làm gì mà tự dưng có một sức mạnh khổng lồ xuất hiện làm mình mạnh lên đột ngột được!"
"Phải từ từ đạt được nó mới là điều đúng đắn!"
Hạo đứng dậy khỏi ghế sau đó đưa tay đấm thẳng vào ngực chắn chắn nói.
"Mình nhất định sẽ đạt được nó và trở thành kẻ mạnh nhất!"
Sau đó khi sốc lại tinh thần Hạo lại hỏi hệ thống về nhiệm vụ.
"Vậy nhiệm của tôi là gì?"
"Có phải đi giết quái vật không"
Tin nhắn hệ thống liền hiện lên.
"Bạn có thể xem nhiệm vụ trong phần 'nhiệm vụ' và mở bảng trạng thái xem"
-
"Ồ nó khá giống game nhập vui nhỉ"
Bảng trạng thái mở ra trước mắt sau khi Hạo nói cùng với ô nhiệm vụ, nhiệm vụ trước mắt cậu dường như đã khiến cậu rất kích thích.
"Nhiệm vụ tân binh: Săn giết 2 con goblin
- Chế độ: Cực Dễ
- Hạn giờ: 5 phút
- Địa Điểm: Công viên vườn lài"
Hạo cũng rất mừng và bất ngờ khi địa điểm thực hiện nhiệm vụ lại là công viên gần nhà cậu ta. Thật là một may mắn khó tả khi không phải tốn tiền đi xe bus.
"Nhưng... Mình lấy gì để đánh với nó đây?"
Cậu liền nghĩ đến việc tìm mua một thanh kiếm tại cửa hàng vũ khí tại vạn hạnh moll nhưng rồi lại bần thần buồn bả vì không đủ tiền mua.
"Không được! Dù gì điều mình sắp làm đây sẽ thay đổi cả cuộc đời mình"
"Tuy đã là đai đen karate tam đẳng là thuộc hàng có chút đỉnh với mấy môn võ khác nhưng vẫn không thể giết một con goblin tàn bạo bằng tay không được!"
"Mình vẫn nên đi mượn tiền bác Tám để mua kiếm đã sau này sẽ trả gấp đôi!"
Hạo quyết định nhanh chóng rồi sau đó nhanh gọn sắp xếp vài thứ bỏ vào ba lô rồi đi.
"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, sau này cháu sẽ trả gấp đôi haha"
"Ừm~ nhớ cẩn thận đó!"
"Yes! Cuối cùng cũng có tiền rồi! Mình nên đi nhanh về nhanh thôi"
Hạo nhanh chóng đi lên tầng 4 của khu mua sắm sau đó đi vào cửa hàng vũ khí và bắt đầu chọn kiếm. Tại đây có hai loại rẻ nhất.
"Kiếm thường phương tây
- Phân loại: Thường
- Tấn công: 110
- Kiên cố: 10
Giá bán: 1 triệu đồng"
-
"Kiếm thường phương đông
- Phân loại: Thường
- Tấn công: 120
- Kiên cố: 10
Giá bán: 1 triệu 2 trăm nghìn đồng"
Hạo phân vân không biết phải lựa chọn cái nào, cậu muốn chọn thanh phương đông nhưng tiền sẽ không còn, nhưng nếu mua thanh phương tây thì vẫn còn đường sống qua mấy ngày. Nhưng khả năng cao nó sẽ bị hư tổn nhiều. Dù gì lựa chọn của cậu cũng không thể đi theo hướng khác.
Sau một hồi phân vân giữa hai loại kiếm cậu đã chọn thanh kiếm phương tây.
"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn thanh kiếm"
"Chúc quý khách thật nhiều sức khoẻ"
Hạo tay nắm chặt kiếm thầm nghĩ.
"Cuối cùng cũng có được mày rồi, tất cả trông cậy vào mày đó!"
Hạo nghiêm chỉnh lại rồi bước đi hướng tới công viên.
Cậu đi tới địa điểm được chỉ đinh trong nhiệm vụ và dừng chân trước cổng.
"Chào mừng bạn đến với Công Viên Vườn Lài"
"Quái vật xuất hiện"
Một con goblin xuất hiện ngay chính công viên, vì công viên chỉ có diện tích nhỏ nên rất dễ thấy. Hạo khá căng thẳng vì đây là lần đầu cậu phải đối chọi trực tiếp với một con quái vật.
Cậu từ từ bước về phía nó, ngay khi cậu đi gần tới thì đạp phải cành cây khô khiến con quái vật phản ứng rồi quay sang khiến Hạo giật thót mình nấp nhanh vào bụi cay cạnh đó.
"Ô! Đệt hết hồn"
Hạo nghĩ trong đầu, sau đó cậu ta lén nhìn lại phía sau xem hành động của con goblin.
"Gừ~!!! Bốp!"
"Cái gì--!"
"Xoạt!"
Thật quá bất ngờ khi con goblin phát giác ra vị trí của cậu rồi tấn công ngay khi cậu vừa kịp quay đầu ra sau, đúng là may mắn. Cậu né tranh sang bên phải đồng thời lăn tròn ra kéo giãn khoảng cách với con goblin ấy.
"Phù~ xuýt nữa mất mạng như chơi!"
"Mình cần phải thật cẩn thận mới được"
Có điều này cần lưu ý là có một cửa sổ đếm ngược thời gian làm nhiệm vụ luôn hiện bên phải của cậu, tuy không rõ đến nỗi che tầm nhìn nhưng nó vẫn khiến cậu luôn chú ý.
"Chỉ còn 4 phút 10 giây"
"Phải tìm ra điểm yếu của nó đã"
Con goblin tiến đến đưa gậy đánh ngang nhắm vào đầu cậu, Hạo nhanh chóng di chuyển đầu về sau rối dùng chân đạp thẳng vào thân giữa của con goblin. Nhờ lực tay khoẻ cùng với khả năng kiểm soát lực chân Hạo đã thành công đạp ngã con goblin xuống đất.
"Gào~ gừ!!!"
Con goblin tức giận vì bị sỉ nhục nên nó gào lên rồi bật dậy thật mạnh nhìn về phía ban nãy Hạo nằm nhưng đột nhiên nó không thấy cậu ta đâu nữa liền nhìn sang phải rồi sau đó nhìn sang trái.
"Xuống địa ngục đi con khốn!"
"Xoẹt!!
Hạo rất nhanh trí khi đã tráo đổi vị trí khiến con goblin thành công bị mất cảnh giác và bất cẩn để cậu thừa cơ giết chết nó một cách nhanh gọn với một nhát chém.
"Chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công 1 con goblin"
"Bạn đã thăng cấp!"
Bảng trạng thái xuất hiện! Đồng thời về khả năng phản xạ và sức mạnh của Hạo đều như tăng lên một tầng mới.
"NGƯỜI THỪA KẾ: Trần Quang Hạo
-
Level: 2
Máu: 50/50
Mana: 20/20
-
Sức tấn công: 1 - Phòng thủ: 1
Tốc độ: 1 - Phản xạ: 1
-
Điểm chưa cộng: 5"
Hạo bất ngờ với bảng trạng thái của mình, ban đầu cậu nghĩ cần giết hai con goblin thì mới lên một cấp tuy vậy bây giờ nó đã làm suy nghĩ đó bị hất vang đi. Việc còn lại bây giờ là giết con goblin cuối cùng và kết thúc nhậm vụ.
"Được rồi! Tới đây đi đồ quái vật chết dẫm!!"
"Gào~!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top