LỜI NÓI ĐẦU
Một ngôi sao được sinh ra bởi một ngôi sao nào đó chết đi. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thế giới cũng vậy. Thế giới được sinh ra rồi sẽ lụi tàn. Nếu như bạn sinh thời trong ngày tận thế sẽ như thế nào?
Mình từng xem nhiều phim về tận thế nhưng chưa cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa đằng sau những bộ phim như thế. Cho đến một ngày mình bị bạo bệnh. Khi nằm trên giường bệnh, ngày qua ngày, đau đớn không ngủ được, không thể làm gì khác là nghĩ đến cơn đau hành hạ, cả thể xác lẫn tinh thần. Đến mức có lúc, mình suy nghĩ đến việc tự sát để thoát khỏi sự tra tấn tinh thần và thể xác này. Nhưng khi nghĩ đến cái chết, một tràn ký ức về đám tang của ba ùa về mạnh mẽ.
Lúc đó cả nhà đã khóc hết nước mắt vì sự ra đi đột ngột của người trụ cột trong gia đình. Những người thân vô cùng sửng sốt và không thể nào tin được ba mình - một người khỏe mạnh, ăn uống lạnh mạnh, một vị thầy thuốc đắc nhân tâm cống hiến bao nhiêu năm tháng cho y học cổ truyền và cứu bao bệnh nhân - đã thực sự ra đi mãi mãi.
Đóng góp của ba không nhiều nhưng đã giúp đỡ và chữa được những người quen, người thân bệnh nan y bị bác sĩ từ chối. Một người luôn cống hiến trong âm thầm. Và nhất là hy sinh nửa cuộc đời vì các con của ba. Ba làm lụng vất vả hơn 30 năm để nuôi 3 đứa con thành người. Vậy mà 3 đứa chưa trả hiếu được ngày nào, ba đã vội đi xa.
Trong đám tang ngày ấy, mình và mẹ đã khóc rất nhiều, ngay cả anh hai ngày thường lạnh lùng, giờ đây cũng phải rơi lệ rất nhiều vì chưa sẵn sàng đón nhận cái chết bất ngờ của ba. Trong đám tang ngày ấy, những ký ức rất rõ về ba ùa về rất nhiều, từ lúc còn bé ba gọi dậy đi học, chở mình đến trường, cho đến lúc trưởng thành, ba dạy mình những bài học về công nghệ, cơ khí, kể những câu chuyện thời chiến mà ba má đã trải qua. Rất rất nhiều ký ức đã làm mình phải khóc. Và cũng nghĩ đến việc người thân sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình đột ngột ra đi bằng cách tự sát một cách ngu ngốc như thế.
Thế là mình bắt đầu nghĩ về cái chết, nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Vì sao mình lại có mặt trên đời này? Mình muốn khi chết đi người ta sẽ kể những câu chuyện gì của mình cho hậu thế? Mình đã ghi được dấu ấn gì cho cuộc đời này, cho thế giới này, cho trái đất này? Hàng tá câu hỏi bao vây mình, mình bắt đầu đi tìm câu trả lời cho từng câu hỏi.
Để rồi một ngày khi mình vẫn đang chơi một trò chơi boardgame có tựa là Dungeon and Dragon. Một tựa game nhập vai vào một thế giới huyền ảo nào đó do một người sáng tạo gọi là Dungeon Master (có thể hiểu như người dẫn truyện) Người sẽ đặt ra các tình huống cốt truyện, các nhiệm vụ và người chơi nhập vai sẽ tham gia hòa vào cùng câu chuyện. Thế giới mình đã chơi suốt 3 năm nay là một thế giới của ngày tận thế Zombie hay gọi thẳng là tận thế Xác sống. Nghe như phim ảnh nhỉ? Dù là trò chơi nhưng mình tự nghĩ, một ngày nào đó nếu thực sự điều này xảy ra thì sao? Mình có phải là người sống sót sau cùng? Mình có phải là anh hùng? Mình có giúp được ai không? Mình có giúp được gia đình không? Một viễn cảnh thực tế tưởng tượng được vẽ ra trong đầu. Liệu mình phải làm gì khi viễn cảnh đó đến? Mình cần học những kỹ năng gì, cần làm gì, cần trang bị những công cụ nào?
Trò chơi đã cho mình những viễn cảnh rất thực tế, đôi khi có sự hư cấu để tạo câu chuyện hấp dẫn từ Dungeon Master, nhưng viễn cảnh khi mình phải đối mặt với sự sống và cái chết, viễn cảnh phải chiến đấu vì sự sống của bản thân và những người thân xung cảnh, viễn cảnh người thân yêu của mình ngã xuống.... Mình muốn ghi lại tất cả, để lại một nhật ký cho những chuyến hành trình của tụi mình trong thế giới đó. Và cũng muốn chia sẻ đến mọi người những cảm xúc thực tế về cái chết, về tình thân, về những điều mà sẽ trở nên vô cùng quý giá khi cái chết cận kề mà lúc ngày thường lại vô cùng thơ ơ và xem thường với điều đó.
Cái chết - nghe thật kinh khủng, nhưng bạn sẽ học được những điều vô cùng quý giá khi biết và vượt qua nó. Những bài học nó dạy cho bạn sẽ không nơi nào khác có thể dạy được ngoài chính bản thân bạn.
Đôi khi những người bạn ghét lại là người sẽ cứu bạn trong lúc nguy nan. Đôi khi chính người bạn thương nhất lại có thể bỏ rơi bạn trong lúc hoạn nạn. Đôi khi những điều bình thường như một ít nước và một hộp thức ăn đóng hộp - vô cùng rẻ trong thời điểm hiện tại - lại là mạng sống của bạn vào ngày mai. Kẻ xấu luôn rình rập phía sau. Những kẻ tham lam tranh giành bờ cõi. Kẻ mạnh sẽ thống trị thế giới. Rồi sẽ lại có phe vì chính nghĩa mà lật đổ một đế chế. Một trật tự thế giới mới sẽ được lập nên....
Những điều mình không ngờ tới luôn có thể diễn ra xung quanh mình ngay cả thời điểm hiện tại. Vì vậy đừng nghĩ mình còn dư thời gian để sống. Hãy sống như thể ngày mai là tận thế, như thể bạn chỉ còn một tháng hay một năm để duy trì sự sống. Bạn sẽ làm gì? Đi những đâu? Nói những gì? Gặp những ai? Và để lại giá trị gì cho thế giới này để khi bạn ngã xuống mọi người sẽ nhắc tên bạn với điều đó?
Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn Dungeon Master của mình cũng chính là chồng mình đã tạo nên một thế giới vô cùng hùng vĩ và đầy bất ngờ. Cảm ơn những người anh em, bạn bè đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng từ gian khổ tới huy hoàng trong thế giới đó. Cảm ơn những người đã cùng đóng góp những ý tưởng để hoàn thành nên tập tiểu thuyết này.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top