Chương 2 - Thế giới thay đổi

Saya rùng mình khi suy nghĩ đến ngày tận thế . Cô tiếp tục đi theo vị cảnh sát trẻ kia.

Để cô có thể bình tĩnh lại một chút, vừa đi anh ta vừa giới thiệu và thuật lại những chuyện anh gặp trên đường tới đây.

"Tôi là Terry Jeffords, Thanh tra cảnh sát New York. Tôi không biết luồng sóng kia làm tôi dịch chuyển hay nó làm thành phố New York dịch chuyển, vì đứng từ đây vẫn có thể nhìn được tòa nhà Empire State phía xa kia." - Vừa ra khỏi quán ăn, anh vừa chỉ tay về một hướng. Saya nhìn theo, quả nhiên thấy được xa xa tòa nhà cao chọc trời với cái chóp nhọn hoắc theo hướng Terry chỉ.

"Wowww!" Saya không tiếc một tiếng trầm trồ kỳ quan của con người tạo ra

"Sau khi tôi thấy mình ở đây, xung quanh bắt đầu xuất hiện một số người mắt trắng dã không còn ý thức điên cuồng cắn những người xung quanh đến chết, dù khống chế tay chân cũng không xử lý được, chỉ có thể bắn nát đầu chúng. Tôi tự hỏi không biết đại dịch xác sống thực sự xuất hiện ở thế giới này hay sao? Trong quán ăn lao ra vài tên xác sống điên cuồng cắn người nên tôi nghĩ phía trên sẽ có người gặp nạn, may là tôi đến kịp." - Terry vừa nói vừa quay sang nhìn Saya.

"Quả thật may mà anh đến kịp, không thì giờ này chắc tôi đã tham gia bữa tiệc "thịt người" với anh chàng "xác sống" kia hoặc là trở thành bữa tiệc của anh ta rồi. Cảm ơn anh, có vẻ như tôi nợ anh một mạng. Anh làm tôi thật sự bất ngờ, người Mỹ lại nói tiếng Nhật lưu loát như thế thật hiếm thấy." - Saya cảm kích.

"Có gì đâu, tôi cũng hay xem anime ấy mà haha." - Terry thoải mái cứ như chưa xảy ra chuyện gì cả vậy.

Saya gượng cười. Hiện thời trong lòng Saya rất hoảng loạn, vẫn còn chưa tin được những gì diễn ra trước mắt. Đột nhiên trong đầu lại chợt nhớ ra giấc mơ sáng nay, trong giấc mơ thấy rất rõ mình cầm một thanh Katana sắc bén chém đầu một con xác sống. Liệu rằng đây có phải giấc mơ điềm báo? Hai mươi mấy năm cuộc đời, Saya đã mơ rất nhiều giấc mơ nhưng chưa hề có giấc mơ điềm báo nào. Không ngờ bây giờ lại...

Nếu như đúng theo như những gì Terry nói thì cần lắm bây giờ chính là thanh Katana trong mơ kia để giết xác sống. Cây kiếm tre này phải dùng bao nhiêu lực mới giết nổi một con xác sống? Nhưng mà khoan, chẳng phải cô đã thích nghi quá nhanh với hoàn cảnh sao? Giết xác sống? Nhưng có thật sự những người đó bị biến thành xác sống thật sao? Lỡ như... lỡ như chỉ tạm thời bị điều khiển thì sao, chẳng phải giết người vô tội sao?

Saya lại chợt nhớ đến điều gì đó, lục túi tìm chiếc điện thoại. Trước tiên phải gọi về nhà kiểm tra, gọi cho gia đình không một ai nhấc máy, có người thì bị thuê bao. Lòng cô lo lắng vô cùng! Lại gọi cho mấy đứa bạn kia. Cũng không một ai nghe máy.

Không xong rồi! Không cách nào liên lạc cũng không có phương tiện đi lại. Giờ nên tìm một nơi an toàn đã.

Đi cùng Terry một lúc, quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Người da trắng, da đen, châu Á, châu Mỹ đan xen nhau chạy loạn khắp nơi tránh né, đánh đập mấy con "xác sống" kia. Dù cho là con người bị điều khiển cũng không thể không tự vệ được. Chết người đấy!

Hai "bạn xác sống" đột nhiên lao tới họ, Saya đánh ngã một con, nó lồm cồm bò dậy thì bùm một phát súng của Terry vào đầu. Cô chặn nốt miệng "bạn" còn lại, dùng sức đè nó xuống đường, Terry lần nữa tiễn một "bạn" lên đường.

"Chỉ còn 5 viên đạn." - Terry lên tiếng

"Chắc phải tìm vũ khí cận chiến thôi." - Saya bắt đầu quay xung quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng được hơn thanh kiếm tre này. Quay xung quanh tìm kiếm một lúc thì...

"Ý ai đó đánh rơi khẩu súng lục này." - Terry chỉ đằng xa xa phía đối diện, Saya nhìn sang theo hướng anh thì quả thật có một khẩu súng lục rơi kế bên một chiếc xe hơi. Nhưng mà... cửa xe mở và một "bạn xác sống" đang đè một người trong xe ra thưởng thức bữa ăn.

"Tình hình khá là không khả quan cho lắm." - Saya cảm thán một tiếng, nâng kiếm tre lên, từ từ tiến đến gần, cố tránh những nơi náo loạn xung quanh. Terry đi theo sát phía sau.

Khi tiến đến gần, "bạn xác sống" kia vẫn còn đang rất tập trung chuyên môn. Saya cười mỉm chi vỗ nhẹ mông "bạn ấy". Không cần phải nói, "bạn ấy" liền dừng động tác lại từ từ quay đầu sang và.... Bùm! Lại một phát súng xuyên táo.

"Anh làm gì vội thế! Xem hắn làm gì tiếp theo." - Saya trách móc nhẹ. Thực sự cô muốn xem nó lao vào cô hay Terry trước, xem xác sống có kén ăn không.

"Nè không phải rạp chiếu phim đâu đấy!" Terry tốt bụng nhắc nhở.

Anh tiến lại gần cây súng, thò tay định nhặt lên thì "bộp" một cái nhẹ lên mu bàn tay, Saya nhanh nhảu chiếm lấy khẩu súng.

"Của tui!" Saya nhặt lên ngắm nghía, là một khẩu Walther P99 AS. Mở băng đạn ra thì có sẵn 12 viên. "Ngon lành!" Cô nghĩ trong đầu.

Terry bó tay nhìn cô với ánh mắt phán xét "giờ này mà còn dành nhau khẩu súng". Cơ mà cô ta biết xài súng sao, mở kiểm tra đạn nhìn mượt thế.

Anh còn đang hiếu kỳ nhìn Saya lắp lại hộp đạn rồi lên nòng mượt mà không để ý đằng sau một "bạn xác sống" đang mò tới định vồ lấy anh. Saya vừa nhìn qua phía anh, mặt biến sắc, súng vừa lên nòng là xài luôn. "Bằng" một phát, máu văng nhẹ lên mặt Terry. Hoảng hồn anh quay sang thì "bạn" ấy bị bắt nát một bên não rồi.

"Huề nhé ahihi" Saya cười cười.

Terry thì ngẩn người nhìn cô. Cô nàng này không dễ bị ăn hiếp tí nào.

Saya đi cùng Terry thêm một đoạn tìm xe còn sử dụng được nhưng tình hình cực kỳ nan giải, người và xác sống chạy loạn khắp đường, lái không cẩn thận lại đâm phải người thì sao nhỉ. Loạn như thế này rồi, vậy nhà nước và lực lượng phòng vệ đâu rồi?

Câu hỏi vừa chợt nghĩ trong đầu, mắt đã nhìn thấy đáp án. Từ hai hướng, một vài chiếc xe lực lượng phòng vệ, cảnh sát Nhật bắt đầu tràn tới. vài người xuống xe mặc quân phục bắt đầu thử khống chế những người bị biến thành xác sống. Nhưng với số lượng lớn và có hiện tượng lây nhiễm nhau qua vết cắn, tình trạng dường như không thể khống chế. Tiếng súng bắt đầu vang lên, đầu một số xác sống bị bắn vỡ sọ.

Hai người lính chạy tới hỏi thăm tình hình hai người chúng tôi: "Hai người không sao chứ? Có bị cắn không? Anh là thanh tra Mỹ à?"

Saya đơ vài giây, Terry đáp hộ cô: "chúng tôi không sao, tôi là thanh tra cảnh sát New York, chưa bị cắn. Cô gái này vừa bị xác sống tấn công vừa kịp lúc tôi cứu cổ, chưa kiểm tra kỹ có bị thương gì không. Anh lính, anh biết khi bị cắn thì bao lâu bị lây nhiễm và biến thành thứ kia không?"

"Chúng tôi chưa rõ cụ thể, nhưng theo quan sát thì không tới 1 giờ đồng hồ bắt đầu phản ứng không khống chế được bản thân, hơn 1 giờ là hóa thành... thành thứ kia điên cuồng cắn người." - Anh lính vừa đáp vừa nhìn cô, tay cầm chắc khẩu súng trường.

Saya liền hiểu ý. Cũng tự soi cơ thể, hình như tên "xác sống" kia chưa cào trúng cô, may quá: "Tôi chưa bị thương, may anh ta đến kịp."

Anh lính gật đầu, chỉ tay về hướng chiếc xe tải lớn: "Hai người qua đó, sẽ có người sắp xếp hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Nếu hai người biết dùng súng thì có thể giữ để tự vệ, nhưng hy vọng không bắn nhầm người sống."

Hai người gật đầu cảm ơn và chạy qua hướng chiếc xe tải kia. Thấy người chạy tới, một anh lính làm kiểm tra nhẹ xác nhận hai người không bị thương mới đưa lên xe.

Trên xe còn có vài người dân. Một người phụ nữ da trắng, hai người đàn ông châu Á, cũng là người Nhật thì phải, do tình cảnh lẫn lộn này Saya cũng không còn chắc họ có phải người Nhật không.

Anh Terry đu một phát phi lên xe êm ru, quay lại đưa tay kéo Saya lên theo. Anh nhìn lướt qua mọi người, bỗng cất giọng trầm ổn: "Tôi là Terry Jeffords, thanh tra New York, cũng là nạn nhân bị dịch chuyển tới đây. Hiện tại thế giới đang rối bời, chúng ta cùng ngồi cùng thuyền, cứ làm quen trước, sau có gì còn giúp đỡ lẫn nhau mà sống sót, mọi người thấy sao?"

Mọi người nghe vậy, cũng không âu sầu cúi mặt xuống nữa. Một người đàn ông châu Á liền ngẩn mặt, nở nhẹ nụ cười: "Tôi là Hikaru Takahashi*, rất vui được làm quen với mọi người, tôi từng học kiếm đạo, có thể hỗ trợ nếu có nguy hiểm, mọi người yên tâm."

** Thống nhất để Tên trước Họ sau nhé các độc giả thân thương

Saya thấy đồng môn, hai mắt liền sáng lên: "Ồ anh cũng học kiếm đạo à? Tôi là Saya Kawashima. Tôi cũng đang học kiếm đạo võ đường Yamada gần đây."

Saya lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt anh, Hikaru đang mặc một áo thun đen dài tay, cổ áo tròn, trên gương mặt lại có một vết sẹo dài ngay má kéo từ mang tai xuống tận cằm, ánh sáng yếu từ phía sau xe soi vào nhìn vẻ mặt anh có phần đáng sợ. Nụ cười kia nhìn như cũng khá nguy hiểm nhìn về cô.

Saya cảm nhận được một chút áp lực từ ánh nhìn kia nhưng cô cũng nhẹ nhàng cười đáp lại sau khi giới thiệu mình. Khi thu hồi ánh nhìn, mắt cô lướt qua cổ áo anh, hình như có dấu vết xăm hai bên xương quai xanh. Mơ hồ cô nhớ lại hình xăm đặc trưng của Yakuza*. Người này lại còn biết kiếm đạo, có phải trùng hợp không? Saya nghĩ là không, biết kiếm đạo, vết xăm kia, vết sẹo trên má, lại thêm khí tức trên người, chắc chắn là... Lòng cô nhộn nhạo có chút khó chịu.

*Yakuza: Yang hồ Nhật Bản

Thấy mọi người bắt đầu giới thiệu, những người còn lại cũng lên tiếng giới thiệu. Cô gái da trắng duy nhất trong xe cười nhẹ, nói ngắn gọn: "Tôi Nora, Bác sĩ giải phẫu đến từ New York, hận hạnh được gặp mọi người." - Giọng cô vô cùng mạnh mẽ, bất giác Terry nhìn sang, ánh mắt gặp đồng hương sáng hẳn lên.

Người đàn ông châu Á còn lại đáp ngắn gọn: "Hyuga Yamaguchi." - Trong giọng nói còn có một chút run rẩy, sợ hãi. Anh ta tiếp tục cúi đầu trầm ngâm.

Terry vốn là một thanh tra nên rất nhạy cảm với biểu hiện khuôn mặt, qua vài câu hỏi an ủi mới biết anh Hyuga đang lo lắng cho vợ con ở đầu kia đất nước, do công việc nên phải đi công tác xa, không ngờ lại gặp tình cảnh này. Chẳng trách sắc mặt anh khó coi như thế.

Nhắc đến gia đình... Saya hơi trầm ngâm một chút. Cô lo lắng cho gia đình hiện giờ không biết như thế nào, có ai bị biến thành xác sống không, có ai bị thương hay đã... Cô lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ xui xẻo khỏi đầu. Ngồi tựa đầu vào xe trầm ngâm nhìn ra phía sau xe, một thời ký ức ùa về.

Ông nội cô là hậu duệ của Bà Yuko* Kawashima - là công chúa người Mãn Châu và là một điệp viên của Nhật Bản thời chiến - ông cũng là một gián điệp Nhật giỏi giang một thời. Đến đời của Saya, ba anh em đều được nhồi vào lò huấn luyện điệp viên từ lúc mười bốn tuổi. Bố cô cũng làm việc trong quân đội, đạt đến cấp Thượng Tá nhưng lại hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Năm đó vừa lên hai mươi ba tuổi, cô đi hỗ trợ cùng bố làm nhiệm vụ tại Kyoto cũng là triệt hạ một băng nhóm Yakuza. Một quả bom đã cướp đi mạng sống của ông trước mắt Saya. Cú sốc đó khiến cô qua một năm trời vẫn còn nhớ đến cảm giác bất lực, đau đớn khi nhìn thấy người thân yêu quý của cô ra đi không lời trăn trối mà không kịp cứu.

Sau thời điểm đó, Saya gác kiếm khép mình trốn khỏi thực tại, tự mình sống và làm việc tại thành phố Tokyo đông đúc, nhộn nhịp này để cố quên hình ảnh đó. Đến nay cũng được một năm rồi, không biết gia đình hiện giờ như thế nào nhưng Saya tin rằng nhà nước và quân đội sẽ hỗ trợ gia đình cô đến nơi an toàn.

* Yuko Kawashima: lấy ý tưởng từ Bà Kawashima Yoshiko (川島 芳子 Kawashima Yoshiko, Xuyên Đảo Phương Tử) (24 tháng 5 năm 1907 - 25 tháng 3 năm 1948) là công chúa người Mãn Châu và là một điệp viên của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nổi tiếng với sắc đẹp được gọi là "Hòn ngọc phương Đông" - Wikipedia

Mọi người trò chuyện thêm một lúc nữa, một vài người mới đến lên xe cũng giới thiệu mình. Không bao lâu, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Xe tải mọi người ngồi, hai bên xe đều được che kín để bảo vệ người bên trong, chỉ có thể nhìn ra phía sau, nhưng cũng đủ thấy khung cảnh xung quanh cực kỳ loạn. Trên đường vô số người bị biến thành xác sống chạy khắp nơi tấn công người dân. Xe chạy loạn hết cả, tông nhau, thậm chí có xe bị nổ cháy sáng cả góc đường. Các siêu thị tiện ích bất lực trước cảnh cướp bóc.

Xe đi được một lúc lại thấy hai bên cây là cây, cứ như đi lạc vào khu rừng, đường bắt đầu nhấp nhô không còn bằng phẳng. Bản thân tự hỏi khu an toàn ở trong rừng hay sao? Vẫn im lặng chờ đợi. Mọi người đều cố gắng tìm chỗ bám vào tránh bị ngã. Đoàn xe cứ thế lắc lư đi trong khu rừng rậm rạp hồi lâu. Dường như cây che cao đến không còn thấy ánh nắng ban trưa nữa. Càng đi càng âm u lạnh lẽo. Thời gian như trôi chậm lại, còn tinh thần mọi người thì bị kéo căng như dây đàn. Có người bắt đầu nắm tay nhau cầu nguyện.

Xe đi càng sâu vào rừng càng ít xác sống đi hẳn. Phía xa xa có chút ánh sáng, hai người lính ngồi phía trước gõ nhẹ vài cái trên cửa sổ nối buồng lái và phía sau xe nói: "Sắp tới rồi! Đây là quân khu X quân đoàn 39."

Nghe thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vài người reo lên nho nhỏ. Cuối cùng cũng đến nơi an toàn rồi!

Con đường dần sáng lên, Saya tò mò không biết khu an toàn lực lượng phòng vệ lựa chọn là nơi như thế nào. Cô đi xuống phía cuối xe, hai tay nắm chặt thành xe, nhoài người ra ngoài để xem khung cảnh phía trước.

Trước mắt Saya, một thảo nguyên xanh rờn trải dài dường như bất tận, điểm sáng duy nhất trên mặt phẳng thảo nguyên kia là một tòa thành to sừng sững phía xa. Xe càng đi lại gần, ánh sáng mặt trời phản chiếu tường thành màu xám cao ngất khiến cô phải nheo mắt.

Tường thành kia có thể cao tới hai mươi mét, phía trên tường thành có một số chốt gác, một vài khẩu súng to chĩa mũi súng ra ngoài, xa xa nghe tiếng súng liên hồi vang lên. Kiểu này thì xác sống lọt vào như nào? Có thể xác nhận nơi này khá an toàn.

Phía trước con đường xe đang đi tới có một cổng thành rộng lớn, xe tải lớn hay container đều dư sức lọt vào. Cánh cửa dần được mở ra. Saya thỏa mãn ngắm tường thành chắc chắn, nhìn xe mình từ từ tiến vào trong.

Đến nơi, mọi người được quân dân đến hướng dẫn nhập cảnh khu vực an toàn, viết tên mình vào một quyển sổ tiện để quản lý và tìm kiếm người thân. Sau đó, mọi người được hướng dẫn đến những khu nhà tị nạn, tìm kiếm người thân, sắp xếp nơi tạm trú, một số người khỏe mạnh nhận những nhiệm vụ hậu cần hỗ trợ quân đội.

Saya hỏi thăm người lính hỗ trợ nhập cảnh về tung tích gia đình Kawashima, người lính cũng thành thật lắc đầu không biết. Cô thở dài quay về đội của mình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.

Tối đó, mọi người trong xe quay xung quanh một đống lửa vừa sưởi ấm vừa trò chuyện, hiện tại các hệ thống thông tin mạng và điện thoại đều tê liệt, muốn tìm người cũng rất khó khăn.

"Hiện tại chỉ mới thấy được là New York và Tokyo sát nhập lại với nhau, nhưng với rừng cây ban nãy thì không rõ là thêm nơi nào bị dịch chuyển đến nữa." - Terry trao đổi với Saya về địa hình khác biệt sáng nay mà họ đi qua.

"Quả nhiên anh cũng để ý đến. Lúc đấy tôi nhìn ra ngoài còn thấy được một thảo nguyên rộng lớn bên ngoài khu vực, tòa thành này lại nằm giữa một thảo nguyên như vậy, đúng là kỳ lạ." - Saya trầm tư.

"Lúc nãy tôi hỏi thăm về khu vực New York, họ báo có quân đội của New York hỗ trợ một nơi không xa ở đây lắm, họ đang thương lượng để hợp tác trải qua đại nạn này."

"Ngày mai chúng ta nên cần đến xin một ít đạn dược vũ khí với hỏi thêm thông tin. Hình như họ cũng cần những người khỏe mạnh tự vệ được hỗ trợ thu thập lương thực và vật tư."

Hai người to nhỏ một lúc rồi quyết định sáng mai sẽ đến địa phận quân đội tìm hiểu. Cuộc nói chuyện đó cũng không phải bí mật gì, nên cả Nora và Hikaru đều nghe thấy, trong lòng họ không yên nhưng cũng không trực tiếp đến trò chuyện cùng. Mọi người cứ thế trải qua một đêm nặng nề, mệt mỏi đầy lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top