Chương I

Các sự kiện, tổ chức, nhân vật đều không có thật.

"Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, cô In Joo Young nhà nghiên cứu khoa học ADI chính là người đã chế tạo ra Virus gây bệnh cho mọi người dân đến bây giờ. Và một tin tốt, may mắn rằng cũng có một nhà nghiên cứu khoa học trong ADI đã nghiên cứu và chế tạo ra loại vacxin có thể chữa khỏi bệnh virus FU là ông Jung Yong Hwa . Người dân bị mắc nhiễm được cách ly ở bệnh viện...........,tổng người dân bị mắc bệnh tới giờ là 5231 người dân, chúng tôi sẽ...."

Họ đang đưa tin rằng người gây ra loại bệnh virus FU cho toàn thể nhân loại đang hứng chịu bấy giờ là In Joo Young. Mẹ tôi.

Tiếng mưa tầm tả đêm ấy thật sự to lắm, làm sao tôi có thể quên được? Cái ngày mà mẹ tôi chết. Mẹ tôi....rên rỉ như một đứa trẻ cần sự bảo vệ, còn tôi chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng để với tới đôi bàn tay trầy xước của mẹ. Nhưng cuối cùng..mẹ tôi ho ra nhiều máu cho đến chết. Làm sao tôi có thể quên được những thứ đó? Những thứ lạnh lùng đó..những đôi mắt đó và...nụ cười ấy.

*lục lọi*
Tôi nhìn thấy một bức thư không tên và một cái USP, tôi đọc không xót một chữ nào và xem từng chi tiết dữ liệu trong USP đó. Lúc ấy...thật sự tôi dường như không muốn sống nữa. Vì tôi thấy mẹ quá vất vả hay vì tôi xót thương cho hoàn cảnh của mẹ? Mẹ tôi chết rồi nhưng không ai đến viếng thăm..người thân, bạn bè còn không muốn tiếp xúc vì mẹ tôi là người khủng bố sinh học. Đáng lẽ tôi và mẹ phải đang ở phòng cùng nhau thí nghiệm chứ? Đáng lẽ..tôi đã có thể cùng mẹ thực hiện ước mơ mà mẹ con tôi đều nổ lực những năm qua còn gì?

"Vậy tại sao tôi phải ở đây nghồi nhìn ảnh thờ của mẹ bị vỏ chuối, hộp sữa không, rải rác đầy trên lễ tang hay ảnh của mẹ?"

"Là con bé đó còn gì? Mẹ nó là người đã gây ra loại bệnh này đấy, thật khủng khiếp làm sao. Tôi có nghe bà Shin nói đó, bà ấy rêu rao cả làng rồi còn gì"
"Thì bà ta là hàng xóm mà, tính vốn hay nhiều chuyện nữa. Nhưng mà mẹ nó làm chứ phải nó làm đâu?"
"Chưa nghe câu mẹ nào con nấy à?"
"Bà bớt vớ vẩn đi"

"Này? Là mẹ mày còn gì? Mẹ mày là người gây ra viruss này còn gì?"

"Tôi không thể nào cho con tôi học với cái thứ này được, nghe thôi đã nổi hết cả da gà"

Thế giới này...không ai đứng về phía tôi cả. À không..đất nước này thôi. Tôi ở đây để làm gì? Suốt ngày trốn học hay chỉ biết nghồi nhìn ảnh thờ của mẹ cho đến khi cơ thể của bà ngay bên cạnh bị mục rửa mà không chịu đi chôn cất? Vấn đề ấy chắc tôi không cần quan tâm nữa vì công ty của bà đã hỏa tiếu xác bà lúc nào mà tôi không hay biết. Lúc đầu là tôi trách bản thân vì đã không đối xử tốt với mẹ hơn khi bà còn sống, tôi dường như muốn tự tử. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi...dù tôi có chết thì tôi cũng sẽ kéo thế giới này chết cùng tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virus