Bỏ Lỡ

Giật mình tỉnh giấc sau vài giây căng cứng để chiến đấu mới nhận ra cậu an toàn, cậu đang ở trong phòng ktx của mình, điều chỉnh 1 lát mới nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của ai đó

"Bakugou, Bakugou, hey bro bạn ổn chứ"

Chớp mắt, anh có la hét không, đã bao lâu rồi anh mới có lại giấc mơ khủng khiếp đó. Tiếng gõ cửa dồn dập hơn nếu anh không trả lời chắc chắn tên đầu đỏ đó sẽ phá sập cửa "tôi ổn, đi đi"

Anh sẽ bỏ qua tiếng thở dài lặng lẽ kia "bro bạn có sao không, có ai khác trong đó không, bạn đã la hét 1 lúc rồi"

'Ôi chết tiệt, dĩ nhiên phải có lí do cho việc này' anh gầm lên "tôi ổn chỉ là một giấc mơ chết tiệt, và tôi thề nếu bạn không để tôi yên tôi sẽ nổ tung mặt của bạn"

"Ok bro, chỉ muốn biết bạn ổn" rồi anh nghe tiếng bước chân đi xa, 'huh không phải 1 mà là 1 vài. Hẳn là một số khác', mẹ kiếp giờ anh lại 1 mình, anh không muốn 1 mình ngay lúc này nhưng anh cũng không thể tin ai hoàn toàn

Không sau những gì đã xảy ra, anh đã tìm đến người thân của mình để được an toàn và nó đã đi ngược lại, sau khi anh kể với họ chuyện gì, sau đó nó luôn cảm thấy không đúng, có gì đó đã sai

Anh không biết nhưng từ đó cha mẹ anh đã đối xử với anh hoàn toàn khác, anh nhận ra người khác sẽ coi anh là kẻ điên, 1 kẻ tâm thần, 1 người như vậy không thể nào là anh hùng

Có giọng nói nào đó vang lên trong đầu anh 'chạy chạy chạy, nguy hiểm, nguy hiểm'

Đã rất lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói đó, giọng của ai đó, anh có quen không, mỗi lần anh tìm kím hình ảnh của người có giọng nói kia, đầu anh luôn đau như muốn nứt ra

Cuộn mình kín trong chăn, anh không yếu đuối, phải anh có thể vượt qua chuyện này, nó chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ là 1 giấc mơ xấu

Niệm niệm như vậy cậu bé co lại hình dáng bào thai dưới tấm chăn, mồ hôi ướt đẫm vẫn còn sau cơn ác mộng và cố chìm vào giấc ngủ để không ảnh hưởng vào ngày mai

Từ sau khi gặp con bé đó, anh cảm thấy có gì đó tương đồng, như anh hiểu cảm giác đó như lại không hiểu vì nó quá xa lạ

Eri tên của đứa trẻ được Deku và Aizawa cứu khỏi 1 nhiệm vụ, anh luôn nhìn thấy bóng dáng của ai đó khi đứa trẻ bước đi 'huh kì lạ'

Có những cảnh trong giấc ngủ mà anh không nghĩ là mình từng nhìn thấy, nhưng sao cảm giác lại quen thuộc đến thế, anh có bỏ lỡ chuyện gì không

Từ lúc đó anh không có được 1 giấc ngủ ngon, cơn ác mộng cứ từ từ phát triển, từ mờ ảo thành dần dần sắc nét, đôi lúc giống như thật

'Chắc chắn là do mình quá mệt' anh tự bịa ra lí do như vậy, nhiều lúc cảm giác kia quay lại, cảm giác nguy hiểm luôn rình rập quanh anh. Anh luôn hét lên để họ tránh xa, trước kia đó là cách tốt nhất khi anh cảm thấy mình đã được an toàn nhưng dạo gần đây nó dường như càng ngày càng giảm hiệu quả

Anh không thích người khác xâm phạm không gian của mình, ghét những cái đụng chạm. Tại sao anh lại ghét những thứ bình thường như thế, nhiều khi anh tự hỏi mình, nhưng mãi mãi vẫn không có câu trả lời

Anh ghét việc mình không biết, anh chắc chắn mình biết tại sao, mỗi khi gần có câu trả lời thì luôn bị đẩy trở lại 'tại sao, tại sao anh luôn cảm thấy không an toàn'

Anh ghét nhiều thứ, ghét bị xem thường, ghét những cái nhìn luôn dán vào anh dù anh có mắng họ, xua đuổi họ như thế nào đi chăng nữa, nó luôn làm anh căng thẳng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình

'Không bao giờ an toàn, không trốn thoát' đây là giọng nói kì lạ thứ 2 vang lên trong đầu anh, nhưng anh lại ghét cái giọng đó. Không giống giọng nói đầu tiên, cả 2 đều xa lạ, đúng. Nhưng anh vẫn tin vào cái đầu hơn là cái thứ 2

Anh không thể xua đuổi khi chúng dường như đang chiến tranh với nhau, anh luôn gầm gừ dù không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ muốn chúng im lặng để anh có thể tập trung

Anh ghét việc bàn tay của tên khốn denim kia trên đầu anh, ghét việc hắn đụng chạm khắp nơi trên cơ thể anh để lấy số đo. Mặc dù anh biết điều đó không có gì sai, mặc dù tận sâu trong anh cảm thấy thôi thúc muốn tận hưởng nó nhưng luôn gạt nó đi, anh không còn là đứa trẻ muốn cha mẹ mình thể hiện tình cảm cho mình

Họ đã không, họ đã không dành cho anh tình yêu thương mà anh thèm khát từ lúc nhỏ, anh đã từ bỏ nó vậy tại sao bây giờ anh nên

Khi sinh ra đến lúc hiểu chuyện anh biết mình đã khác người, dấu ấn soulmate của anh không bao giờ được xuất hiện

Anh biết mình kỳ lạ, mỗi người luôn có 1 dấu ấn từ khi sinh ra hoặc sẽ xuất hiện đến năm được 10 tuổi. Nhưng anh không có, được không có cũng không sao, anh không cần đến 1 người bạn tâm hồn nào anh vẫn sẽ là số 1

Anh đã thất vọng khi mình nhận kết quả kiểm tra không phải là Alpha, với mẹ là một Alpha mạnh mẽ, cha là một Alpha dù nhìn không giống lắm. Không lí do gì anh sẽ là Omega

Dù sao Beta cũng tốt hơn Omega, trong tự nhiên Alpha luôn dẫn đầu nhiều thứ, Beta thì không nói, họ là những beyondas xen kẽ, còn Omega với tỉ lệ chiếm không đến 30% dân số nhưng họ được hỗ trợ nhiều mặt 

Hầu hết là con cái Omega, con đực Omega chỉ chiếm tỉ lệ 0,01% tổng số vì họ là sự tồn tại rất hiếm và được săn lùng ráo riết với những người thừa kế quyền lực cho tương lai

Và con đực Omega tỉ lệ sống sót rất ít, thường chúng không sống quá 5 tuổi nên tìm thấy 1 con đực trưởng thành là 1 điều cực kì hiếm hoi, điều này có thể hiểu

Đối với con cái Omega bị dán nhãn yếu thì con đực Omega lại khá mạnh mẽ và có 1 điều được đề cập đến rằng 'đừng bao giờ, tuyệt đối chọc tức 1 omega nam khi chúng đánh dấu lãnh thổ của mình trên những người được cho là gia đình. Chúng rất bảo vệ và sẵn sàng giết chết những ai dám chọc vào họ'

Vì tỉ lệ không đồng đều nhưng với kĩ thuật phát triển bạn không cần lo về sinh dục vì kể cả 2 người đều là Alpha đi chăng nữa, cũng có thể thụ tinh bằng ống nghiệm và được cấy lại vào bên trong cơ thể mẹ

Anh là 1 trong những trường hợp được tạo ra bằng thụ tinh. Đó là về phân cấp giới tính, anh mừng vì mình không bị kích thích khi Omega đến mùa nóng, dù anh là Beta nhưng giải quyết một Alpha quá khích không làm khó anh, có lẽ anh vui mừng vì mình là Beta, không bị ảnh hưởng bởi những thứ ngu ngốc như thế

Còn về bạn đời thông qua dấu ấn, thật ngu ngốc khi 2 người chưa biết nhau chỉ xác định nhau thông qua dấu ấn soulmate, cũng có trường hợp lên đến 3 hoặc nhiều người cùng chung mối ràng buộc

Theo anh đến với nhau chỉ khi họ cảm thấy muốn như vậy cần gì phải dựa vào cái bớt ngu ngốc đó, anh cũng gặp nhiều người cả đời không gặp bạn tâm giao của mình, hoặc nhiều cặp vợ chồng cưới nhau nhưng không phải bạn tâm hồn của nhau

Dấu hiệu nhận biết bạn tâm giao thông qua việc nó sẽ cháy lên làm bạn cảm thấy bỏng rát nếu họ ở gần nhau khi bạn chưa gặp người kia bao giờ

Anh đã từng thấy nó sẽ đỏ lên làm đậm thêm hình xăm và từ từ sẽ tô điểm màu sắc mà nó phù hợp khi họ dành thời gian nhiều bên nhau

Những ai có hình xăm màu đen báo hiệu bạn đời của họ đã chết, anh cảm thấy có chút cảm thông cho họ nếu cả 2 chưa gặp nhau 1 lần và họ sẽ không bao giờ biết đến nhau nữa

Màu trắng báo hiệu bạn đời của họ còn chưa sinh ra đời, nếu 1 người đã già và người kia chỉ mới sinh thì làm sao ở bên nhau đây, vậy nên anh mới nói cái dấu ấn ngu ngốc

----------------------------------------------------------------------------------

Tsunagu cảm thấy mệt mỏi mặc dù anh đã rất lâu không nhắc đến vấn đề này. Ông là một Alpha cũng là 1 pro-hero nổi tiếng, có nhiều người muốn kết thúc bên anh là việc không tránh khỏi với 1 anh hùng thứ hạng cao vẫn còn độc thân

Không ai từng hỏi vấn đề này trên truyền thông nên anh cũng không cần trả lời. Đôi lúc anh tránh không muốn nhớ đến nó, cái ngày mà anh cảm thấy tuyệt vọng sau bao năm hy vọng sẽ gặp được bạn tâm giao của mình

Anh đã chờ 15 năm và dấu ấn của anh vẫn màu trắng, anh biết bạn tâm hồn mình chưa được xuất hiện trên đời, nhưng còn đỡ hơn là màu đen đúng không, ít nhất anh biết họ vẫn sẽ xuất hiện

Rồi sau đó anh suy nghĩ rất nhiều vì anh đã 15 tuổi và bạn tâm giao của anh sẽ thế nào nếu họ cách nhau quá xa. Liệu họ còn muốn bên cạnh 1 người cao tuổi như anh không?

Năm lên 20 và nó vẫn màu trắng khiến anh càng lo lắng hơn. Lúc đó tuần tra và anh bị đau đột ngột như có vật sắc nhọn cứa vào da thịt mình, bạn của anh nhìn màu áo anh chảy máu khi chỉ thấy màu đỏ

'Tại sao màu đỏ?', anh xin phép để không tham gia hoạt động nữa, được bạn dẫn đến phòng y tế của trường vì lúc đó họ được mời ở lại UA để hoạt động ngoại khóa cho các sinh viên. Cô gái phục hồi khi kiểm tra vết thương của anh đã trao anh 1 ánh mắt thương hại dù có cố giấu đến thế nào đi nữa

Bạn anh bên cạnh cũng không thể mở lời, chỉ không dám nhìn anh, có hàng trăm điều anh phỏng đoán rồi sau đó nó nhấp chuột. Chỗ anh bị đau là nơi dấu ấn của anh nằm đó

Họ nói vị trí của dấu ấn soulmate của cả 2 nếu cùng nằm cùng 1 nơi, điều đó thể hiện liên kết của họ rất mạnh, mặc dù vẫn chưa có bằng chứng cho thấy

Mắt anh mở to 'không, không thể nào, điều đó không thể xảy ra'

Anh bật dậy vén áo lên, tàn bạo xé đi miếng băng dán chỉ để nhìn thấy dấu ấn kia đã hoàn toàn đen

'Trống rỗng, tuyệt vọng' anh không còn suy nghĩ được gì nữa, anh không biết làm gì, nước mắt anh rơi 'không, không, trước đó họ còn chưa sinh ra, tại sao lại đột ngột biến mất như thế'

Kugo Sakamata người hiện tại cũng là 1 pro-hero với tên Gang Orca là bạn thân của anh, an ủi anh "tôi biết bạn đang rất đau Tsu, nhưng bạn phải mạnh mẽ lên anh bạn"

"Làm thế nào, làm thế nào tôi có thể, làm thế nào bạn dám nói tôi phải mạnh mẽ, tôi phải bỏ qua điều này, tôi đã chờ, đã chờ 20 năm Kugo, mới hôm qua, hôm qua nó vẫn là màu trắng. Bạn nói tôi phải bỏ qua điều này thế nào" anh la hét vào bạn của mình người mà sẽ không trách anh

Orca vẫn bình tĩnh để anh trút hết nỗi tuyệt vọng của mình và cố gắng an ủi, cuối cùng Recovery Girl đã cho anh 1 liều thuốc an thần giúp anh ngủ. 'Tại sao lại là tôi?'

Sau nhiều năm, bạn anh mới lần nữa đề nghị anh tìm 1 đối tác mới, hoặc người có cùng hoàn cảnh như nhau, anh biết dấu ấn không phải là tất cả nhưng nó đau, nó đau khi bạn đã đặt hy vọng quá nhiều và khi thất vọng bạn cảm thấy như cả thế giới của mình đều sụp đổ

Lúc đầu anh có 1 suy đoán là bạn đời của mình đã được sinh ra nhưng dấu ấn chưa hiển thị, vì đôi lúc có những giấc mơ mờ nhạt mà đến khi thức giấc anh không thể nhớ được nó, 1 cảm giác nguy hiểm không an toàn

Hằng ngày anh kiểm tra dấu ấn nhưng nó vẫn trắng, anh tự nói với mình 'sẽ ổn thôi, bạn đời của mình vẫn chưa sinh ra'

Cũng có trường hợp hiếm dấu ấn xuất hiện muộn, độ tuổi càng cao dấu ấn một khi xuất hiện sẽ càng đau, đau đến nỗi họ sẽ ngất đi còn nếu không chịu nổi sẽ dẫn đến tử vong

Chỉ để 1 ngày tất cả ánh nắng của anh đều tắt, mọi thứ dường như biến mất cùng với cái chết của người mà anh chờ đợi rất lâu

Bây giờ khi đã 35 tuổi, độ tuổi mà đáng lẽ đã có 1 vài đứa trẻ nếu anh chấp nhận những lời đề nghị khác. Dù anh biết là điều này là không thể khi chỉ 1 ý nghĩ là bạn đời của anh có phải có khả năng còn sống, cái bớt đó có lẽ có chút sai lầm

Nhưng hơn ai hết anh biết rõ điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Giới tính thứ cấp được liệt kê trong hồ sơ nhưng dấu ấn soulmate bạn có thể giữ riêng cho mình, nó không bắt buộc phải để người khác thấy

Đã qua nhiều năm rồi tại sao bây giờ anh lại bận tâm về điều này, đứa trẻ đó, từ ngày biết đến đứa trẻ kia, anh luôn thấy có 1 sợi dây kéo anh về hướng đó. Anh có 1 sự thu hút kì lạ đối với con người bạo lực, tự phụ, không kiểm soát, dễ bay hơi, hôi miệng và luôn cọc cằn kia

Vậy tại sao anh vẫn bị kéo về hướng đó. Chắc hẳn anh hiểu cảm giác của đứa bé đó. Trong 1 lần tình cờ cãi nhau mà khúc cuối anh mới nghe được khi bước vào

Đứa trẻ đã hét lên 'tôi không cần 1 cái bớt ngu ngốc để tìm bạn đời', anh chỉ nghĩ việc đó bình thường với đứa trẻ

Đến khi họ không chú ý và thấy nhau trong nhà tắm, anh không chú ý khi bước vào và không nhận ra còn người bên trong

Đó là lúc anh nhận ra có 1 sự hiện diện khác ngoài anh trong đó, quay qua để bắt gặp đứa trẻ đang nhìn anh với 1 cái nhíu mày, à không phải anh mà là cái bớt đen trên hông anh

Anh nghĩ đứa trẻ sẽ nói gì đó, 1 thứ ngu ngốc nào đó hoặc sẽ tỏ ra mỉa mai thương hại nhưng không. Đứa trẻ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm 1 lúc rồi tiếp tục quay sang tẩy rửa bản thân

Anh bĩnh tĩnh mở vòi hoa sen để xả nước và hỏi 1 câu hiếu kì "bạn không nói gì à?"

"Nói gì?"

Khẽ quay lại sau lưng "bạn biết đấy, dấu ấn của tôi"

Kím được 1 cái tặc lưỡi "dấu ấn ngu ngốc, không cần phải có 1 con dấu để xác định muốn 1 người"

Ngạc nhiên anh không nghĩ lời đó sẽ xuất phát từ nhóc này "bạn thì sao, không hẳn sẽ nói với bạn đời của mình câu này chứ"

Không có câu trả lời, anh quay lại đứa trẻ đang nhìn anh chằm chằm giữa tức giận và 1 cảm xúc gì đó khó nói, anh lại hiểu nhầm "đừng nói là bạn đã nói như vậy với người kia đấy, họ sẽ rất thất vọng"

"Tôi không có một" giọng đứa trẻ lặng lẽ hơn nhiều làm anh hoài nghi

"Gì?"

Gầm lên "tôi nói là tôi không có 1 cái bớt nào trên người, anh đã vừa lòng chưa, cái bớt ngu ngốc chết tiệt đó tôi không cần một cái, tôi vẫn sẽ là số 1, tôi không cần 1 cái ấn khốn kiếp để xác định ai tôi muốn"

Rồi đứa trẻ dậm chân ra khỏi nhà tắm bỏ lại anh sững sờ, theo bóng dáng bước đi đến khi cánh cửa đóng sầm lại 'anh không nghe lầm chứ, khoan đã . .  .'

Đứa trẻ không có 1 dấu ấn nào, điều này thật kì lạ nhưng anh không nghĩ đứa trẻ sẽ nói dối, dù hôi miệng nhưng cậu ta luôn nói thật

Có lẽ đó là lí do vì sao anh bị kéo về phía đó đến vậy, trường hợp 1 người không có con dấu là cực hiếm thấy

Sau đêm đó anh thấy mình càng ngày càng bị kéo về phía đứa trẻ, anh chỉ nghĩ chắc do họ đồng cảm giác với nhau

Rồi khi Katsuki gầm lên với anh "tôi không cần ai thương hại, tôi không yếu đuối khốn kiếp, đừng nghĩ chỉ vì anh biết mà dám tỏ ra thương hại tôi" một lần nữa đứa trẻ lại đẩy người khác xa mình

'Tại sao anh lại quan tâm đến đứa trẻ đó?' rõ ràng anh luôn chăm sóc những thực tập sinh của mình nhưng với Katsuki anh luôn muốn đối xử tốt hơn với cậu bé 'huh kì lạ'

Suy nghĩ vẫn vơ rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top