xuất phát thôii

-dạ cho chúng con đi chơi được không ạ?-kojitaru

-nhưng không được đi xa đấy,lạc nữa thì lại mệt mọi người-bác

-dạ vâng.Đi thôii-kojitaru
từ chỗ mọi người đang ăn uống với nhau,thì chúng tôi lại đi tận vào "khu rừng nhỏ",nơi đó là duy nhất mà khiến cả 4 đứa với nhau có thể chơi trốn tìm,đôi khi là kể dự định sau khi đã rời xa ngôi làng nhỏ này để đi khắp thế gian,rồi trở thành một người thám hiểm.
-nè nè,cũng đã lâu rồi,sao mọi người chưa kêu chúng mình quay trở lại nhỉ?-Nonotari

-thôi,chắc giờ quay lại được rồi-nikochiro

-ùm,chạy về thôi-kojitaru
lúc chạy về thì không thấy mọi người đâu.Lúc đó chúng tôi hoang mang,vì không biết tại sao lại bị bỏ lại ở trong khu rừng nhỏ đấy
-đi thôi-kojitaru
khích lệ lại tinh thần của mọi người.Chạy về làng,chúng tôi ai lại về nhà nấy.Về đến nhà thì cảm giác như một trò đùa vậy,cả đám đã bị lừa rồi
-a,con về rồi à?-mẹ

-ơ,sao mẹ lại ở đây?Thế là con bị lừa hảa?Không chịu đâuuuuuu!-tôi vùng vằng hét lớn

-được rồi được rồi,nếu con im lặng thì con có thể thám hiểm nếu sau này con muôn-bố

-thật ạ?-tôi thích thú trả lời

-thật.Nhưng giờ thì tối rồi,đi ngủ đi,con trai của bố-bố

-vâng-kojitaru
áo hức lên cầu thang để đi ngủ.Nếu tôi có thể đi hết thế giới này thì thật sự là một điều hạnh phúc nhất trên đời của mình rồi
-ngủ ngon,Paint
...
-aa,nèe,ở đây nàyy

-được rồi,bây giờ thì chúng ta đi đâu đây?

-hay bây giờ mình đi ăn đi-nonotari

-đừng đánh chống lãngg.Hùmmm,nên đi đâu?A,nên đi ra hồ ấy hồ ánh sao ấy,đẹp lắm nhất là về đêm,nếu sáng thì vẫn như cái hồ bình thường thôi.Hả?Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đóo

-ch..chi tiết quá-nonotari

-được rồi,đừng nhây nữa,có ý kiến gì không?,kokinaru

-à,mình không-kokinaru
tất cả lại suy nghĩ hồi lâu.Nghĩ mãi nghĩ mãi,cũng không có ý tưởng gì cả.Thì sáng kiến nảy ra trong đầu
-Này,đi thám hiểm không?Đi thật đấy,không nói dối như người lớn đâu-tôi phấn khích nói

-tớ không nghĩ là nên đi xa đến thế đâu,kojitaru à-nikochiro

-thế mọi người không muốn đi khám phá hả?-kojitaru
tôi muốn đi,vì người lớn đã nói dối quá lâu rồi,mình cũng cảm thấy là đã đủ lớn để có thể tự lo cho chính mình,có thể chịu trách nghiệm về thành viên mất tích
-nếu không muốn thì thôi,mình sẽ tự đi-kojitaru
*làm ơn,hãy đi cùng,tớ không muốn đi một mình,tớ không muốn phải đối mặt với nguy hiểm một mình,làm ơn*

-được rồi,hẹn tối,ở rừng nhé.Nhớ mang thứ mà khiến mọi người thấy cần thiết trong tình huống nguy hiểm,và sinh tồn nhé

-thú vị đó.Cậu cũng dũng cảm lắm-nikochiro
Chạy theo về hướng của ngôi làng quen thuộc mà ngày nào cũng gặp,ngày nào cũng vui.Thì giờ đây,quyết định này,sẽ khiến chính bản thân mình xa chốn quen thuộc này
-Con..
*Nhà ngủ hết rồi á,nhà hôm nay ngủ nhanh thế nhỉ?Cái túi,cái túi của mẹ đan đâu rồi*
Bước trên cầu thang vừa thắc mắc cái túi đã cất ở đâu rồi
*đây,giờ cần kha khá nhiều đồ.Được rồi,tìm thôi*
Bắt đầu từ nhà bếp.Mang những thứ mà có thể bảo quản lâu thịt hộp,muối,nước,...Tôi cũng không chắc là đây là những thứ mà mình cần trong chuyến đi hay không,cho nên sách hướng dẫn nấu ăn và sách hướng dẫn sinh tồn và cuốn sách khiến tôi ấp ủ đam mê này
*Chắc xong rồi,đi thôi!*
Trên chặng đường tôi đi đến hồ ánh sao,tôi cũng nghĩ rằng có dừng lại hay đi tiếp không?
-nè,nhanh lên điii-nonotari

-đây đâyyy

-đi thôi.A,nikochiro cậu mặt dày ở đây luôn á?Ai nói là sẽ không đi taaa?

-Này,tớ đi là tớ lo cho các cậu đấy nhé chứ không phải là muốn ở đâu đâu đấy -nikochiro

-được rồi,xuất phát thôi đừng cãi nhau nữa-nonotari
Tôi lôi cái bản đồ của bố tôi ra,đừng lo,bố có 2 cái y hệt như vậy lận
-đây này,tớ xác định rồi,chúng ta đang ở đây

-thế sau khi qua đó thì chũng ta sẽ đến một khu rừng khác à?-nikochiro

-ùm
___________________________________
Cảm ơn những bạn đã đọc đến đây,cảm ơn rất nhiều ÒvÓ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top