rừng Wundy
Nói đến rừng Wundy,thì người ta sẽ nghĩ ngày đến một khu rừng lãng mạng.Rừng Wundy,thì các cây phát sáng ra một ánh sáng,nó không chói,nó chỉ phát sáng một cách vừa phải.Người ta đồn rằng,những người ở đây thì sẽ được xung túc hơn,may mắn,nhưng sẽ có trường hợp là bạn xui đến tận mạng.Đúng tận mạng,có người đàn ông 47 tuổi,quyết định ở lại khu rừng này,ông ấy không tin đồn tin đồn này.Vì không tin,nên bị khu rừng này nguyền rủa,ông ta bị bệnh nặng,rồi bị té xuống vách núi gần đó,thế là ông ta chết ngay tại chỗ
-Kìa kìa,rừng phát sáng kìa-nonotari
-đẹp thật đấy.Ùm,theo trên bản đồ thì nó là rừng Wundy á
Đi được một khoảng khá xa rồi,cũng mệt lã người,giờ chắc sẽ làm chiếc lều tạm bợ để cho qua ngày.Trong cuônd sách "Cuộc phiêu lưu của Juliam"thì trong đó cũng có rừng phát sáng này.Trong cuốn sách có viết"nếu có thể hãy thử hái quả trong khu rừng này.Trái cây mọng nước,hoa quả tươi ngon hơn so với loại thông thường"
-này,nhớ lấy hoa quả ở đây nhá-nikochiro
-ùm-nonotari
nói thế chứ,ngon thì cũng phải có cái giá của nó.Quả mọc dại thì rất ít,mà quả có độc tố thì nhiều.Đốt lửa trại,tưởng chừng,ở đây sẽ nóng vào ban đêm,như lời đồn,thì nó lại lạnh buốt,kì lạ thật đấy .Gió mạnh đến nỗi làm tắt ngọn lửa trại mà đã cất công tạo nên,lại thành đống củi chỉ trông chớp mắt
-nè,nè.Hai cậu dậy đi,hình như gió càng ngày càng to rồi,chúng ta đi kiếm một cái hang nào gần đây đi-nonotari
-*hắt xì*đúng rồi lạnh thật đó,tớ nhớ là phải nóng mà-nikochiro
Vội vội vàng vàng tìm chiếc hang để trú ẩn qua đêm,rồi đốt lại lửa trại
*thôi chết,cảm giác gì đây?Tự nhiên thấy rùng mình ghê*-tôi tự nhủ
-Nè các cậu có cảm nhận được gì không hả?
-có,cảm thấy lạnh thôi à-nikochiro
từ đâu chui ra,một con gì đó,to,nó toát ra hơi lạnh,có sừng.A,theo ở đây thì có một con quái thú.Cứ mùa đông đến thì có rất nhiều người từ phương khác đến đây,nên nó bị chọc thì cũng là điều đương nhiên
-Chạy đi!!
tôi hoằng hốt gọi mọi người rời khỏi nơi khác nhưng,ủa,nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ?Tại sao..nó lại nói được??
-quê chưa kìa,nó có làm hại ai đâu nè-nonotari
-hả,sao ảo dzạy?
-haha,tôi đã học được từ ngữ lúc con người đến đây.Nếu muốn đi khám phá thử trong đây,thì tôi xin mời các bạn vào đấy-quái thú
-cảm ơn nhiều
-nếu cần manh mối để giải các cơ quan thì đây.Tờ giấy này chính là chủ đời trước của tôi truyền lại.Cẩn thận nhé,bên trong rất nguy hiểm-quái thú
Chúng tôi cảm ơn quái thú,rồi bắt đầu đi xuống chiếc hầm,nhưng chủ cũ của quái thú này não to thật ấy.Các tảng đá được mài theo các bậc thang,con đường không quá to,nó chỉ đủ cho một người đi một lần
-bây giờ có 4 đường đi,mình đi đường nào đây?-nonotari
-hay đi đường này?-nikochiro
-haha,ngay cả cậu mà cũng chủ quan hả,quái thú đã nói là cẩn thận rồi.Ở đây có 1 cái bình này,thử xem dưới đáy bình có gì không đi?
cầm chiếc bình lên thì đúng là có manh mối để chọn đúng đường thật kìa.Trong tờ giấy ghi là"Nếu như con người sợ hãi tột độ,thì con người chỉ có một đường mà nghĩ,trong khi có rất nhiều sự lựa chọn"
-Tại sao lại sợ hãi?-nonotari
-À,trong cuốn sách tớ đọc có ghi là "khi con người bị dồn vào đường cùng,thì trong vô thức sẽ chọn đường chốn là bên trái-nikochiro
-thế thử đi qua đó nào
Vui vì giải xong câu đố không quá lâu,nhưng cách dùng từ thì cũng là khó hiểu,nhưng nếu ngẫm thì chắc là sẽ hiểu ra điều gì đó.Con đường phía trước toàn băng và băng,nhưng cũng may là có cây đuốc ở đây rồi
-Aaa,một chỗ nữa kìa,không biết câu hỏi sẽ là gì nhỉ?-nonotari
-xem nào."Nếu như ngươi đi một bước qua phía tây,đông,bắc, phía đông bắc,thì sẽ ra cánh cửa mà ngươi cần đi",câu này dễ,đi theo tớ-nikochiro
"câu này mà dễ á,khó lắm ấy,bố tớ còn chưa dạy cho tớ nữa"
chỉ cần một bước là xong?Sao cơ,ảo vậy?Nhưng nghe cậu ta giải thích thì thắc mắc càng lớn hơn.Cậu ta giải thích chẳng hiểu gì cả:((
______________________________________
Hết chương hai.Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây nhaaa OvO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top